Chap 42: Ngoại truyện II.2- XT6
.
.
.
Vương à, ngày ấy lên tuyển không có cậu tôi buồn lắm đó. Cả thế giới của tôi như đổ màu mà chỉ còn mỗi trắng đen, nhạt nhẽo.
Chúng ta luôn ngủ chung, đánh răng chung, ăn chung, học chung, tập luyện chung và kể cả tắm... biển chung. Nhưng nỡ lòng nào lại bị chia phòng ra như thế chứ.
Dù cách nhau chỉ một bức tường thôi, nhưng tôi luôn muốn nhìn thấy cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu, mùi hương thơm lạnh của cậu và chiếc bụng mỡ mềm mềm đáng yêu nữa. Với tôi cậu luôn là em bé, ừ đấy. Tôi còn khẳng định như vậy với thằng Toàn nữa mà.
Cậu chỉ cao có một chút thôi. Cậu mặc chiếc áo đỏ trên sân chẳng khác nào cục thịt bò lon ton trên đĩa rau xanh cả.
Cậu biết trong tim tôi ... không ! Trong tâm trí tôi cậu tuyệt vời như nào không. Hình ảnh cậu tràn khắp bên trong cơ thể tôi mà ngập cả những mao mạch máu tới tận tế bào. Đến cả trong giấc mơ tôi thấy cậu với thân hình tròn ủm ngập nước đang ở trên đùi tôi ... thôi dừng ! Béo công tử của tôi ơi, cậu thực béo mà !!!
Cậu đáng yêu lắm. Đến mức mà khi tôi lỡ miệng gọi mày tao thôi, là cậu có thể giận dỗi 2-3 ngày liền dù tôi có năn nỉ nũng nịu tới đâu cậu đều quay mặt đi, tôi thực buồn lắm đó. Thấy người mình yêu chẳng còn đoái hoài đến mình.
Nhiều lúc, cậu làm tôi nghĩ rằng Trần Minh Vương có tình cảm với Lương Xuân Trường, dù chỉ một chút. Nhưng chợt nhận ra, cậu chỉ là sống quá tình cảm mà thôi, tôi chẳng phải là quá đặc biệt. Cái đặc biệt duy nhất có lẽ là bạn cùng phòng hay đôi ta ở chung 1 nhà... chỉ vậy !
Đó là một buổi chiều hè Hà Nội mà đốt cháy con tim tôi. Mối quan hệ của chúng ta, thay đổi rồi. Tôi ước gì có thể tiếp tục trò đùa của 2 thằng con trai bình thường. Nhưng biết đâu, những gì chúng ta đùa giỡn với nhau thật lòng là điều tôi muốn.
Khi những đứa trẻ trêu đùa với nhau, à đâu chắc gì chỉ là trêu đùa nhỉ. Đôi chim cu ta thấy ở đường bên cũng đáng yêu lắm chứ. Như chúng ta từ bé và đến giờ vẫn vậy.
[ Nếu không nhớ, đọc lại chap 32 nha ;) ]
Nhiều lúc gọi cậu 'em yêu', đối với bọn con trai khác đó là trò cợt nhả. Đối với tôi, đó là mong ước. Tôi từng nói rằng cậu quan trọng với tôi đến mức nào chưa Vương ? Khi xa cậu tôi lại nhớ. Khi mà tưởng chừng như tôi có thể dứt khỏi cậu, một cái ngoảnh mặt của cậu thôi mà có thể khiến tim gan tôi lộn cả lên tất bật xin lỗi. Nỉ non dỗ dành cậu đừng giận tôi nữa khi đột nhiên tôi lạnh nhạt.
Đã bao lâu rồi Vương nhỉ, kể từ khi ta là bạn cùng phòng đấy. À ban đầu cùng phòng với thằng Phượng nhưng tôi là người xin chung phòng với cậu đấy. Haha !
Đúng rồi, mọi việc cứ như thế kể từ khi tôi mới biết yêu, trải qua tình đầu là tình đơn phương vụn vỡ, với chàng trai trẻ tôi thầm thương trộm nhớ bao năm nay. Hmm 5 năm rồi đấy Vương à.
Tự hỏi, 5 năm ấy cậu đã bao giờ có tình cảm với tôi hay chưa. Dẫu là một chút le lói cũng có thể khiến tôi chẳng màng mà đặt hi vọng vào cậu.
À, dù không thì tôi có màng tới những vọng tưởng của tôi vẫn đặt ở phía cậu thôi mà. Ngu ngốc nhỉ ! Nhưng tôi tự hào với chính tôi đây có thể đơn phương một người những 5 năm đấy.
Gần như là lần cuối cùng tôi muốn dứt khoát với cậu. Chuyện thừa thãi a.
Trời đổ mưa rồi, theo thói quen tôi đặt tay lên eo cậu mà kéo cậu vào. Haha, cậu đâu mong manh thế đâu nhỉ. Chỉ là thuận theo thói quen giữ gìn cậu thôi. Nghĩ lại, tôi nên bỏ tay ra thì hơn.
Thật lạ nhỉ, bây giờ cạnh tôi chẳng còn ai nữa. Làn gió từ ngoài tạt qua khiến lưng tôi lạnh toát. Cậu lẳng lặng ngồi xuống đối diện trước mặt tôi.
Tôi biết nha, đầu cậu cúi cúi xuống trầm lặng. Cậu đang buồn chứ gì. Haha, cậu sao mà xứng với tôi được
...
Phỉ, là tôi chẳng xứng với cậu mới đúng. Sao tôi lại loé lên trong đầu suy nghĩ như vậy để từ bỏ cậu chứ !? Ngu ngốc.
Bạn thân à ! Hôm nay nhìn cậu chẳng vui như mọi hôm. Mỗi lần đến đây cùng cậu tôi lại thấy sự phấn khích ở quán ăn quen thuộc. Ta luôn cùng nhau tới đây đến nỗi mà cô chủ quán quen mặt hai đứa.
Ừ, hôm nay cậu vẫn cặm cụi với bát mì như ngày nào. Ngon nhỉ ! Trông cậu vẫn thực rất khả ái. Ahhhhhhhhhhhhh tôi chịu không nổi mất. Đôi má cậu căng căng bởi những sợi mì mặn mặn và miếng gà cay ngọt. Ứ ừ... nói ra thì tôi lại muốn bỏ luôn cái ý định loé lên trong đầu 15 phút trước rồi. Vương là để yêu thương, không phải để từ bỏ.
Tôi với tay lấy tờ giấy lau mép cậu dính đầy nước sốt. Cậu thật chẳng bao giờ bình tĩnh a, luôn vồ vập. Nhất là đồ ăn !!! Không sao nha, Híp có tiền để nuôi Béo hết đời.
Chạm lên đôi má cậu với những xúc cảm rợn người. Gương mặt cậu ngước lên với đôi mắt xoe tròn nhìn tôi long lanh nước.
Tôi nhớ cậu nói rằng đừng bóp má cậu, cậu biếng ăn. Nhưng biếng một chút cũng đâu làm cục mỡ của tôi gầy đi được. Haha...
.
.
.
Tiếng tôi thét lên đến rát họng. Cậu làm tôi sợ đấy. Đi đứng không nhìn đường gì cả. Tim tôi như trật mấy nhịp khi chiếc xe tải sượt ngang qua tầm mắt. Tôi ôm chặt cậu vào người chẳng muốn mất đi cũng như bòn rút thân nhiệt của cậu mà sưởi ấm cho sống lưng lạnh toát này.
Là cậu suýt bị đâm mà, sao tôi lại sợ vậy chứ. Haha, đến mức mà cậu lấy đôi bàn tay tròn ú vỗ vỗ lưng tôi trấn an nhẹ nhàng. Chỉ những lúc như này tôi lại càng trân trọng những phút giây có cậu ở bên. Chúng ta trưởng thành rồi, chẳng biết khi nào sẽ...
.
.
.
Sẽ chẳng có gì quật ngã được đôi ta từ đam mê tới trái bóng tròn, nhưng tự hỏi tôi có bị quật ngã khi hướng tình cảm của mình đến cậu không ?
Thật may là không nhỉ ! Sẽ chẳng ai hiểu đâu khi trong tôi với hình ảnh cậu loã thể trên ga giường trắng muốt trong phòng đôi ta. Trong tôi dấy lên cái gọi là kinh sợ, bàng hoàng. Tôi là cái thứ gì chứ, cưỡng bức cậu ngay trong đêm say sao ?
Thoáng chốc đó, trong tôi loé lên suy nghĩ rằng sao cậu không phản kháng, tôi biết cậu có thừa khả năng để làm vậy với một gã say rượu. Cậu muốn ngủ với tôi sao ?
Tự phỉ bản thân mình. Đó là cách để tôi bao che cho tội lỗi của bản thân ... Vấn đáp chính bản thân mình, tôi nhận ra sự nhục nhã, kinh tởm với bản thân vì đã lấm bẩn lên người con trai tôi yêu, người con trai tôi thương, kẻ đánh cắp trái tim này ròng rã hơn nửa thập kỉ.
Vì cậu, tôi ghê tởm chính bản thân mình, và tôi biết, nó xứng đáng với tình yêu tôi dành cho cậu.
.
.
.
Điều gì tuyệt vời hơn chứ. Trong cơn say ấy, nghe được chữ yêu của cậu, tim tôi tẽ ra như bông hồng chào đón. Đâu thể tả được cái nhộn nhạo, 'đợt sóng thần' cuồng dã đang bào mòn tôi một cách hạnh phúc. Tôi run rẩy bởi tiếng yêu này.
Từ quán rượu tôi chạy về với cậu. Nhìn cậu khóc, tôi đau chứ. Nhưng thật mừng vì cậu còn có thể vừa khóc vừa đánh tôi. Cái mềm mại thô bạo từ chiếc gối mang hơi ấm và hương thơm của cậu là thứ cứu rỗi tôi sau lời yêu ấy. Nghe thật điên khùng.
Tin được không. Khi tôi hoàn toàn tỉnh, cậu nói yêu tôi. Nghe được chứ ! Có chết tôi cũng muốn bị cậu đánh mà biết được tình cảm người thương của tôi cho bản thân mình. Cậu chấp nhận ngủ với tôi khi nghe tôi nói yêu cậu khi say sao ? Tôi muốn gầm lên cảm tạ ông trời, hay Chúa của cậu khi cậu nghĩ rằng lời nói khi say là lời thật lòng.
Nhưng cậu đừng tin quá nhé. Chỉ với riêng tình cảm của tôi, dám khẳng định rằng nó đủ to lớn để chắc chắn rằng đó là thật. Nhưng chỉ với riêng tôi, kẻ thật lòng với cậu mà thôi. Tạ ơn Chúa vì bên tôi có cậu.
.
.
.
Khi tôi hiểu lầm em, tôi trở thành kẻ ngu ngốc rồi em ạ. Cái ghen tuông vớ vẩn mà tôi làm em đau, em khóc. Tôi là một thằng khốn nạn phải không ? Chẳng thể bảo vệ người mình yêu hay khiến em thoả nỗi niềm, tôi lại gây nên cho em vết thương trên vai và nơi ngực trái.
Vương à tôi xin lỗi, có phải tôi đáng ghét lắm không ? Đừng nói ra khi tôi biết tôi đáng hận mà... vậy mà em còn yêu tôi. Thật nhân hậu.
Giật chiếc gối mà em nằm, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng, và cả những giọt nước mắt.
Tôi hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng khác hẳn cái thô bạo chiều ấy. Em bật khóc nức nở khi được tôi ôm. Khi ấy tôi mới dám tin rằng tình yêu em dành cho tôi lớn lao nhường nào. Cũng là khi tôi nhận ra tôi là kẻ đáng hận.
Em nói tôi nghe vể buổi chiều mưa chẳng có chủ đích. Khung cảnh tôi thấy là khi em cùng người đàn ông khác ân ái trước cổng khách sạn. Tôi từng nghĩ sao em có thể mặt dày lẳng lơ như vậy. Nhưng khi em nói tôi nghe lại như chết đi sống lại mà muốn giết chết gã. Cái tên dám động vào người em, gương mặt em, đôi môi em, bóng hình người tôi thương.
Đưa lên làn da em vết đỏ tím tái. Vết bầm từ bả vai đập xuống cạnh giường lòng tôi tan nát khi là người làm thế. Đôi môi em vẫn đọng máu đông tím ngắt mà chính tôi để lại hằn vết 5 ngón tay. Tại tôi, tất cả là tại tôi em à...
.
.
.
Tôi yêu em, nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Dám nói lời yêu em nhưng anh chẳng tài nào giữ được nổi lời yêu ấy.
Những cái tan vỡ của hai ta đều do tôi cả. Xin lỗi em
Một lời thôi, "yêu em đến hết đời !"
.
.
.
_______________________
Ehh trời trời Nô đã Pre-Order VATO Varsity Jacket vào lúc 10:22 A.M 18/12/2021😍😍
À và tôi nhận được lâu rồi :>
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 17:02 ngày 26 tháng 12 năm 2021
--From Notu with love <3--
Update: 01:16 | 05032022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top