Chap 38: Tờ mờ sáng
Một lẽ thường tình, hắn đã dậy từ sớm. Nhưng hôm nay hắn vẫn đang nằm trên giường, ở bên cạnh nhìn cậu ngủ. Bây giờ là 6 giờ hơn, còn sớm. Hắn muốn nằm thêm một lúc nữa, cùng cậu, thật ấm áp !
Trời hôm nay mưa nặng hạt. Nghe rõ tiếng giọt mưa rơi xuống mái tôn nhà ở xung quanh, thật lạnh, nhưng cũng thật ấm.
Tối qua thật mệt mỏi. Đầu hắn vẫn còn sưng một cục to tướng này. Cả hai bên má nữa, đều bầm dập. Đau lắm chứ ! Nhưng không sao, đổi được cậu thì mấy vết bầm đấy ăn nhằm gì. Hắn với cậu có một tình yêu to bự đó nha ! Nghĩ lại đến giờ, hắn lại tự tủm tỉm cười. Thật lãng mạn a... Chắc lần sau làm phát nữa quá. Như phim Hàn Quốc vậy !
Lại bắt đầu suy nghĩ về những cái tương lai sâu xa kia. Hắn và cậu sẽ có một baby đáng yêu. Không biết đen hay trắng nhỉ ? Trắng thì giống cậu mà đen thì giống anh. Ấy ! Sao lại gọi là đen, da anh chỉ hơi ngăm quá thôi. Da nâu, đúng rồi da nâu !!! Da nâu quyến rũ ! Hihi.
Nhưng trước đó, làm thế nào mà anh và cậu có thể nói với bố đây ? Gia đình cậu rất mến anh, rất thích anh làm con rể 2 người. Dù rằng là con trai vẫn có thể yêu đương. Nhưng với cái xã hội hiện tại đây, nó vẫn còn là một sự mâu thuẫn. Và có lẽ ba anh cũng nằm trong số mâu thuẫn ấy. Ông là một người khá cổ hủ, anh biết điều đó. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, ông có tận 4 đứa con trai cơ mà !
Dừng lại cái suy nghĩ ấy, hắn vẫn là muốn thưởng thức thực tại ngọt ngào này hơn, nhìn ra bầu trời âm u kia nhưng sao vẫn thật ấm áp dù tiếng gió rít thổi quanh và mưa nặng hạt. Theo hắn đoán, trời mưa to như này, chắc sẽ nghỉ tập buổi sáng và có khi tận buổi chiều. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi. 'Chán quá thì lôi nhau ra ... thôi ! Lợi cả đôi bên mà.'
* Ting * Tiếng báo tin nhắn.
Hắn với người ra lấy điện thoại nhưng có vẻ ... hơi khó. Chàng Ỉn kia đang gối đầu chặt lên cánh tay, chân vắt ngang qua người Dũng. Khó khăn mà !
Tê quá, cậu gối đầu lên tay hắn cả đêm, hay từ lúc ngủ say rồi dở 'thói ngủ lưu manh'. Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tay hắn tê rần. Hắn mà dơ tay lên chắc lủng lẳng giữa không trung luôn ! Nhưng thôi không muốn chàng ta tỉnh giấc, hắn đành nhịn vì vợ yêu vậy. Khẽ nhích người tới chỗ tủ đầu giường, hắn với với cái điện thoại.
Ấy ! Nhẹ mà lại vô tình làm chàng công chúa của hắn tỉnh giấc rồi.
- Tư ngủ tiếp đi, dậy sớm thế. - cậu ngái ngủ nói với anh, ngáp một cái nhưng đôi mắt kia chẳng chịu mở. Rúc mình vào khuôn ngực của hắn.
- Đợi anh tí, có tin nhắn ! Chắc của ông Quế. - anh chồm người ra lấy chiếc điện thoại. - ừ hôm nay nghỉ đấy Ỉn ạ ! Ỉn ngủ tiếp đi. Để anh làm đồ ăn sáng nhé !
Hắn đoán quả là không sai mà, thật tinh tế.
- Ư... không được ! Ỉn muốn ngủ với anh, ôm Tư ấm hơn ôm gối và 'ôm' cục hờn dỗi kia ! -gác chân qua người anh, môi đỏ chu chu ra nhìn thật đáng ghét. Anh yêu cái mỏ đáng ghét này.
- 'Ôm cục hờn dỗi' là sao Ỉn ! - hắn ta dụi cằm vào mái tóc hung hỏi. Ngơ vẫn hoàn ngơ, là đang không hiểu chàng ta nói gì.
- Tức là anh mà đi là em dỗi á ! Người gì ngơ thế !?
- Anh không đi làm đồ ăn sáng cho em thì lấy gì ăn bây giờ ? Phải chăm em chứ ! - anh ngây người nói - còn sinh cho anh vài bé !
- Ai lại sinh con cho anh bao giờ chứ ... - chân vẫn kẹp cứng người anh mà mặt lại úp chặt xuống gối.
- Ơ !? Em không sinh ai sinh ? Chẳng lẽ anh. No no no. Thật không hợp lí vợ yêu ạ !
- Hmm, đẻ con cho anh chắc con em xấu lắm. Đen thùi lùi giống anh nè ! - vừa nói cậu vừa chọt chọt cái mặt kia đang xị xuống. Giận nha !
- Nhưng mà con em sẽ đẹp giai giống anh ! Với cả da anh da nâu, da nâu quyến rũ !!! Không phải đen. Hừ... - ứ thèm ôm cậu nữa. Anh quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn cậu. Đôi mày cau lại, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khó tính !
Thấy anh thế mà cậu cũng bụm miệng cười. Lâu lắm rồi cũng không thấy anh dỗi ! Hôm qua còn tự đánh mình nữa, vì cái nhẫn thôi, anh ngốc thật. Cậu yêu một kẻ ngốc ! Ngốc nhưng vẫn rất yêu.
- Ừ ! Đen nhưng mà vẫn không che nổi vết bầm trên mặt anh được. Còn đau không ? - đưa tay lên xoa nhẹ vết tím ấy. Cậu vuốt vuốt nó mà khiến anh mủi lòng không thèm giận nữa
- Tự nhiên ông đập đầu xuống đất làm gì. Xước máu ở trên trán này. Quay mặt ra đây em xem nào !
Nhưng anh cứng lắm, sao dễ mềm lòng thế được !
- Hứ ! - má anh phồng lên như đứa trẻ giận hờn.
"Quái lạ, sao hôm nay nũng thế nhỉ !?"
- Chồng quay ra đây Ỉn thương này ! Quay ra Ỉn bô bô vào má !
... hahaha. Trong lòng hắn cười loạn cả lên, nhịn một tí mà được gọi chồng thì hắn nhịn vài tháng cũng được ! Nghe cậu gọi hằng ngày yêu làm sao. Còn bô bô má hắn nữa ...
"Aaaaahhhhhhhh sao Ỉn lại đáng yêu vậy." Lương tâm hắn gào thét.
Không được, phải giữ giá. Hôm qua dập đầu với người ta rồi ! Anh quay mặt lại, nhẹ đưa mặt xuống cho cậu xem. Gương mặt nổi bật từ những vết xanh tím lớn. Khoé môi anh có chút máu khô, sao anh lại mạnh tay vậy ! Ngốc, quá ngốc. Dẫu sao đâu cần mạnh tay vậy đâu.
- Đủ để em thấy thôi là được rồi sao anh ngốc thế ! - cậu to tiếng với hắn, mắt vẫn ngắm nghía gương mặt kia.
Cậu là đang trách hắn sao ? Nhưng hắn vẫn thấy thật ngọt ngào.
- Anh làm thật. Anh muốn nói anh yêu em là thật. Không phải giả vờ như đau lắm trước mặt em được. Anh đau thật, anh làm thật, anh yêu thật ! - ánh mắt anh sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
*moah* cậu bô bô lên má anh.
- Hết đau chưa ? - rồi cậu vươn người lên áp môi đỏ lên vết sung trên trán. - đừng đau nữa. Ỉn thương anh lắm. Nhớ này, dù em bỏ anh, nói gì với anh đi chăng nữa. Anh phải chắc chắn rằng Ỉn vẫn yêu anh, và yêu rất nhiều, nhé !
- Sẽ không có đâu ! Ỉn sao mà bỏ anh được.
( Câu nói kia của Ỉn mọi người thấy sao 😌 )
____[ Phòng 1405 ]____
Để Nô test xem mọi người nhớ truyện không 😤
Phòng 1405 là phòng ai nà 😒
* Đoàng * Sấm thật sự rất to, làm anh giật mình tỉnh giấc. Sống trên đời hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh giật mình vì sấm đến mức mà bịt tai lại. Thật rất sợ, và rất lạnh !
"Ước gì có nó ở đây thì tốt ..."
Ai cũng bảo anh cứng cỏi, tâm lí ổn định mạnh mẽ, luôn là người có cái đầu lạnh. Nhưng thật sự sao mấy nay anh lại nhỏ bé lạ thường. Ừ thì một chút giận dỗi nữa. Anh là công chúa mà !
Chỉ không ôm hắn có hơn 1 ngày thôi, nhưng anh nhớ hắn. Hắn có đôi vai rất rộng, tấm lưng lớn, hắn rất đô con nữa. Anh lọt thỏm trong hắn luôn dù anh cũng không nhỏ bé gì ... có khi hắn đô nhất trong cả đám nhỉ ! Nhớ cái mùi hương nồng đậm của cơ thể ấy. Nhớ cả khuôn ngực hắn phập phồng thở dốc khi ôm anh, bế anh chạy một vòng sân cỏ, ăn mừng chiến thắng. Thật muốn ôm hắn mà !
Người anh run lên từng hồi, ớn lạnh sống lưng. Đằng sau là cả một khoảng trống lớn, chiếc giường này rộng thật. Đủ để cả hai người nằm !
Lún xuống. Quái lạ, sao tự nhiên Hồng Duy lại qua nằm cùng anh rồi !?
- Còn sớm mà Pinky, ngủ đi đừng chọc anh mày nữa !
Lực ôm chặt hơn, cũng thật ấm áp. Nhưng khoan, mọi khi thằng Duy nhỏ con lắm sao hôm nay nó đô thế ? Cái bắp tay đằn trên bụng anh nhìn quen quen ! Anh trở mình, khuôn mặt kia áp sát vào mặt anh. Từng làn hơi nóng hổi đều đều. Không, không đều lắm. Có chút hồi hộp ngắt quãng trong sự nóng hổi này !
- Thanh ...? - giọng anh có chút run run khẽ mở lời.
Trời còn chưa sáng hẳn, mới chỉ hơn 5 giờ rưỡi. Đã thế trời còn âm u mù mịt, cảm một vài đường nét quen thuộc trên gương mặt đối phương bằng ánh hừng đông yếu ớt.
- Anh Phượng ... em xin lỗi đừng giận nữa ... em nhớ công chúa của em. Em không đi uống cùng cô gái nào nữa đâu ! Chỉ là bạn thôi, bạn cấp hai.
Hai hôm trước, hắn có buổi họp lớp. Cả đám ăn chơi đập phá no nê xong rồi cũng say mèm. Hắn mới chỉ ngà ngà thôi nên cũng đành đưa mấy đứa bạn về. Ai ngờ trai thì ít mà gái thì nhiều ... hắn cũng sợ anh ghen lắm nên phải kéo thêm một thằng khác đi cùng ! Dần cũng đưa được 2 cô kia về. Thằng bạn cũng say mèm nên hắn đưa nó về trước. Rồi mới đưa cô bạn thân về nhà ! Đâu để ý đâu cổ dùng nước hoa nhiều quá, mùi son phấn cũng nồng. Ám hết lên người hắn ta. Về đến, anh mũi thính tưởng chồng yêu đi với cô nào liền cạch mặt. Đã thế lại còn có phấn má in lên lưng áo nữa. Giận càng thêm giận.
- Anh đừng giận em mà ... cái vết phấn đấy là em quay lưng đi để cổ không dựa vào ngực thôi. Chỗ của anh mà ! Em giữ cho anh đấy.
- Công chúa giận đấy ! - anh đánh nhẹ ngực hắn, vùi đầu vào, như bao cặp đôi khác. Trông thật ngu ngốc nhưng là người trong cuộc, anh thấy thật ngọt ngào và hắn cũng vậy.
- Công chúa của em lạnh à ? Em ôm ấm không ? - căn phòng tối, âm giọng của hắn thạt đanh, nhỏ nhẹ mà thật ấm.
- Ấm, ôm anh đi. Anh muốn ngủ.
- Ừm, yêu anh bé của em. - vùi mặt vào mái tóc xuề xoà ấy, hắn thì thầm với cậu.
Chữ được chữ không lọt vài tai anh. Nhưng anh hiểu hắn nói gì.
- Anh cũng yêu bé chồng...
- Ngọt.
- Ngủ đi, đừng nói nhiều. Anh mệt lắm !
- Ưm, ngủ.
Tờ mờ sáng, thân ảnh hai chàng trai ôm nhau ngủ. Cậu trai nhỏ nhỏ kia lọt thỏm trong vòng tay của cậu trai to lớn. Cậu ta cảm thấy thật ấm áp.
Cuối tháng chín, gió đến từng cơn.
Sấm cũng từng hồi, mưa vội vã tới.
Lạnh ... nhưng ấm trong lòng !
Yêu em nhiều...
- Yêu anh !
_______________________
Khum biếc có bao nhiêu người đoán đúng ta :)?!
Nô là Nô nghĩ không có ai ~_~
_______________________
Hôm nay Hà Nội lạnh !
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:28 ngày 9 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top