Chap 30: Hai năm trước có gì ? (1)
Ngoài đường trời gió mát thật, cũng muốn đi đâu lắm nhưng mà thôi, nó quá tôi đi đâu đi sau, hôm nay xả trại mà ! Về đến khách sạn, ai về phòng người nấy. Hải sang chơi với Toàn, Dũng Tư tất nhiên đang nằm ôm Ỉn.
_____[ Phòng 1402 ]_____
Có hai cậu trai trong phòng nằm ôm nhau, và mỗi người một chiếc điện thoại. Không gian thật yên ả, tĩnh lặng.
- Dũng Tư ! - phá tan bầu không khí tính lặng ấy, cậu cất tiếng gọi hắn.
- Sao Ỉn ?
Cô ban nãy là ai vậy ? Em thấy mặt anh Hải khó chịu rõ luôn ! - bản tính tò mò của cậu bắt đầu trỗi dậy.
- Ỉn không cần để ý cô ta đâu, không đáng để quan tâm. Vặt vãnh thôi ! - dường như hắn muốn dập tắt cái sự tò mò này của cậu. Truyện cũ, không đáng nhắc tới !
- Trông anh cũng khó chịu, Tư ạ ! - cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt có vẻ căng thẳng hơn ban nãy, cách anh đáp lời cậu cũng tỏ thái độ rõ ràng. Ôm anh thật chặt, tì mũi lên bụng chú bộ đội. Trêu đùa một chút để hắn thả lỏng cơ mặt.
- Không có gì đâu, Ỉn kệ đi ! Chả có gì quan trọng.
- Người yêu cũ anh à ?
Cậu đột ngột nói, có chút khiến hắn bất ngờ. Sao cậu lại đoán trúng thế !? Làm anh đơ cả người.
- ... Cũng chả phải người yêu, một chút trải nghiệm thôi ! Anh nhận ra là mình không có tình cảm với cô ta, vậy thôi !
- Nhìn anh vẫn bực, vẫn khó chịu mà ...
- Đấy là tại bị lừa thôi ... em là người đầu tiên anh yêu, thật sự !
Cậu là người đầu tiên anh yêu à ... cậu không biết đấy ! Cảm giác này ... thật đặc biêt. Nó gợn sóng trong lòng cậu, sung sướng. Ahhhhhhhhhhh cảm cái cảm giác này thật khó tả, hạnh phúc lắm.
- Em là người đầu tiên cơ à ... í hí hí - cậu nhìn anh mà cười tít mắt lại, nỡm !
- Ừ, đầu tiên ! Cô ta ... cảm xúc đấy chỉ là bị lừa thôi ... chứ chả có gì !
- Nhớ hồi em theo đuổi anh quá.
- ...
- Ghét anh ạ ! Cứ lảng tránh em suốt, dỗi thế.
--[ 2 năm trước, cuối 6/2017 ]--
Lần đầu cậu gặp anh ... "người gì mà đen ghê !" - cậu nghĩ.
- Anh Mạnh này, ông kia là ai đấy ?
- Anh Dũng, 'ông' lớn hơn Ỉn 2 tuổi đấy. Lại làm quen đi. Ổng hiền lắm ... - y đẩy đẩy cậu về phía hắn. Hắn đang uống nước trên băng ghế ! - ... chắc vậy ...
"Sao hồi hộp thế nhỉ !? Thôi kệ trước lạ sau quen."
Cậu đến gần, hình như Dũng không để ý cậu lắm ... vẫn mải mê nhìn đâu đó, ánh nhìn xa xăm. Gương mặt anh, hiền thật ... có hơi ngơ ! Hắn ta dù da hơi ngăm, nhưng ư cũng đẹp trai ... sao tự nhiên cậu có cảm giác lạ thế nhỉ ... thôi kệ đi. Nhưng mà hắn đẹp trai thật, càng nhìn cậu càng thích.
- Hello ? Sao em cứ nhìn anh mãi thế ? - thấy cậu đứng đực ra một chỗ, hắn liền kéo cậu ra khỏi dòng suy nghi miên man kia. Giật mình ...
- À ! Dạ ... e tới chào hỏi thôi ạ. Em tên Trần Đình Trọng ạ. Anh gọi em là Ỉn cũng được. - khoan ! 'Ỉn' đâu phải ai cũng gọi được đâu ... tự nhiên cậu lại nói anh rồi... thôi kệ, lỡ rồi, chứ lại nói đừng thì kì lắm ...
- Ỉn à ... đáng yêu nhỉ ! Chắc em ăn nhiều lắm ha - cười với cậu rồi hỏi, nhìn gương mặt ấy tươi thế, hắn cười cũng thật soái. Làm cậu vui lây !
- ...
- Ỉn ngồi xuống với anh đi - hắn vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, gọi cậu ngồi chung cho dễ nói chuyện, chứ ... ngước lên mỏi. - uống nước nhé !
- Dạ !
- ...
.
.
.
- ỈN !
- Dạ !?
- Sao cứ nhìn anh mãi thế ? Nước này. - hắn hỏi cậu, mặt vẫn ngơ như ngày nào !
- À vâng ! - chả là cậu mải nhìn hắn quá. Trông hắn ... ừ thì quyến rũ cậu thật. Nhìn bắp tay của anh kìa ... ahhh không được nghĩ vớ vẩn. Mới gặp nhau thôi mà !!!
- Sao mặt đỏ thế Ỉn ?
- A chắc tại trời nóng á anh, đang tháng 6 mà !
- À ừ ! - "Đáng yêu nhỉ ..." anh nghĩ vậy. - Trưa rồi, Ỉn đi ăn với anh không ?
- Trưa nay em định đi với anh Mạ...
- Trọng trưa nay em đi ăn một mình nhá ! Anh lỡ ăn linh tinh nhiều quá no luôn rồi ! - Ỉn chưa kịp dứt câu, anh trai cậu đã chạy ra nói một tràng dài.
- Thế anh xin phép mời Trọng đi ăn trưa nay với anh được không ? - hắn hướng mắt về phía y hỏi ... ánh nhìn của hắn gay gắt quá vậy ? Này là ép buộc y rồi.
- À ... ờ ... ừm anh đi với Trọng đi ! - nhìn cái ánh mắt như muốn xiên chết y kìa, sao mà không đồng ý được. Thôi kệ, cũng chả sao !
"Quái lạ, gì mà nhìn mình ghê thế ... !?"
- Vậy Ỉn đi với anh nhé !
- ... dạ ! - hắn nói thế rồi còn từ chối gì nữa. Hỏi anh của cậu mà như hỏi cưới ý ! Đằng nào Ỉn cũng muốn thân với anh ... không biết tại sao, nhưng mà Ỉn muốn. Đằng nào cũng đói, hắn hiểu ý cậu quá !
Cái gì vậy ? Ông Dũng vừa gọi thằng em của y là Ỉn ??? Thân nhau thế à ? Sao thằng em y nay hiền thế ???? Lạ !!!
- À mà Trọng lên cất đồ đi, anh cũng phải lên cất đồ nữa.
- Vâng !
Thế là hai người đường ai nấy đi, hẹn gặp dưới sảnh.
___[ Hành lang tầng 14 ]___
- Tớ không ở cùng phòng với cậu, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé ! Tớ sẽ nhớ mày lắm đấy ! - cậu trai cao lớn ôm cậu trai tròn tròn kia vào trong lòng, ôm ôm lắc lắc.
- Khổ quá, ở phòng bên cạnh mà !
- Nhưng mà nhớ ! Lúc nào cũng bám nhau, ở cũng ở chung, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung, tắm cũng ...
- Bậy nà !
- ... cũng tắm biển chung.
- ...
- Huhu tớ sẽ nhớ cậu lắm, không muốn xa cục tròn tròn này đâu ! - cậu trai cao to mếu như sắp khóc rồi, thương thế !
- Khổ quá !!! Ở ngay phòng bên cạch. Ngày gặp nhau ít nhất cũng 12 tiếng, nhớ cái gì ?
- Nhưng mà ...
- Rồi được rồi ! Biết rồi !
- Thế là mấy đêm không được ngủ chung với cục mỡ tròn này nữa rồi ... huhu. Nhưng không sao đây, cậu yên tâm. Mấy nay trời mưa nhỏ thôi, không có sấm đâu. Đừng sợ nhé, tớ sẽ sớm về bên cậu. - anh ôm cậu thật chặt, hít hà mùi tóc thơm thơm của cậu thật nhẹ nhàng.
- Ừ được rồi ! Biết nhớ biết thương rồi !
- Nhớ ! Không có tớ nhắc nhở cũng không được đi ngủ muộn, phải đi ngủ sớm, mắt thâm là hết đẹp. Tớ sẽ qua phòng cậu kiểm tra đấy. Tắm đừng lâu quá, không bệnh. Không cần kĩ đâu, cậu thơm lắm. Tắm xong phải mặc đồ trong nhà tắm luôn, phải giữ gìn ! Ăn uống từ tốn thôi, đừng để dây ra mép, bẩn. Mà thôi, ăn cậu cũng phải ăn với tớ !
Lại một màn dây dưa nước mắt nước mũi thu lại trong tầm mắt của Văn Toàn và chồng nó.
- Dừng được rồi đôi bạn trẻ ạ. Nhìn hai bạn như yêu nhau ý nhỉ !? Em anh anh anh không lo anh lo ai ? - Văn Toàn nhìn anh, nhếch mép đầy khinh bỉ.
- Kệ anh, đấm cho bây giờ. Vương là em bé !
Quả thật ai anh cũng hung dữ. Độc mỗi Vương là anh nhẹ nhàng, nũng nịu cậu thôi ! Đến nay, anh thích cậu cũng chắc được 4 năm rồi, lâu thật. Đủ để anh hiểu cậu như thế nào !
Toàn nói vậy mà anh ôm cậu tay chặt hơn. Như này chắc tắc thở mất !
- Ư ... Ư ... - Cậu đập thật mạnh vào lưng anh, anh thả cậu ra. - định giết người à ? cậu thở hồn hển, nhìn tên mắt híp kia. Mặt đỏ bừng.
- Nhìn thằng Vương cứ tưởng mày vừa hôn nó đến tắc thở đấy Trường ạ ! - anh hải đứng bên cạnh cười cười.
- Anh nói linh tinh ... - Trường híp bảo y nói linh tinh, ừ thì là thế nhưng mà trong lòng anh thấy thích lắm.
- Chả thế ! - Dũng bước từ thang máy ra, cũng đứng nhìn cặp đôi kia nãy giờ. "Chướng tai gai mắt" !
- Giống lắm anh Vương ạ ! - Ỉn phía bên kia hành lang cũng đồng tình.
- A ! Ỉn cũng ở tầng này à !? - thấy Trọng mà sao Dũng lại vui thế ...
- Dạ vâng !
- Đi cất đồ nhanh rồi mình đi ăn trọng nhá !
- Dạ !
Thế là hai người về phòng, vợ chồng nhà kia cũng về nốt. Để lại hai đứa bạn thân đứng ngoài hành lang.
- Đu đưa với trai ít thôi anh Vương ơi ! anh nhớ vào phòng cất đồ nhá ! Em đi tắm trước đây.
- Ừa rồi ! Vương về phòng nha, tí mình đi ăn Híp nhé !
- Hả ?
- ... không muốn à ... - gương mặt cậu tỏ vẻ rầu rĩ.
- À KHÔNG CÓ CÓ. Đi chứ, điên mới không đi !
- Ưm !
- ... - gì đây ? Cậu ôm anh à !? Ôm chặt quá ... không sao, anh thích.
- Sao tim Trường đập nhanh vậy ? - Cậu ngước lên nhìn anh ...
- À không có gì ... !
Nói rồi anh chạy luôn về phòng, thằng Thanh đang nằm trên giường cười cuời như điên ! Còn cậu, anh để lại cho cậu vô vàn suy nghĩ. Anh là đang hồi hộp ? Đã từ có lúc cậu nghĩ rằng ... anh ... có thích cậu. Đã từng có lúc cậu muốn nói lên tình cảm của bản thân nhưng lại sợ anh từ chối. Mối qua hệ này ... quá đỗi mờ nhạt ... chơi vơi. Ai cũng nghĩ rằng anh và cậu là tri kỉ. Nhưng mấy ai biết rằng tình cảm cậu dành cho anh, nó thật mạo hiểm nhưng đỗi cũng thật mạnh mẽ.
" Trường, liệu chúng ta có thể trên mức là bạn không ? Nhiều lúc muốn nói ra hết cả nhưng rồi cái ý định ấy vụt tắt. Khi nghe có ai hỏi cậu thích tôi không, cậu luôn bảo người đấy điên. Vậy ra với cậu, Vương tôi chỉ là bạn ... Cũng đâu thiết rằng cậu phải ngọt ngào và dịu dàng với tôi như thế ! Cậu nợ tôi một tấm chân tình nhưng tôi chẳng dám đòi ... Kệ đi !"
Quên mất cậu có cuộc hẹn với người thương, kệ những chuyện đấy đi. Không mong bên anh mãi mãi, chỉ mong rằng lâu nhât có thể !
_______________________
Mọi người thấy quá khứ đủ chưa 🧐 hay là muốn nữa 😘
Chứ Nô muốn viết nữa :))
_______________________
Mọi người đừng hỏi tại sao hôm nay Nô ra chap nữa, kể cả hôm qua vừa ra bù rồi 🤪
Bây giờ rảnh bận bất thường nên sẽ cố viết xong đăng luôn cho mọi người nhé 😜
Nhưng mà ngày nào cũng đọc vui hơn nhỉ 😉
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_______________________
Hà Nội, 19:02 ngày 20 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Update: 13:25 | 21122021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top