Chap 26: Cậu ấy là Trần Đình Trọng !
- Anh kể chuyện người yêu cũ đi !
- ...
- Đi mà. Ỉn muốn nghe, anh kể đi. Ỉn hứa sẽ không ghen !
- Hứa nhớ ?!
- Ưm ! Hứa. - Cậu gật đầu răm rắp nghe theo, muốn nghe lắm rồi.
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG !
- Má ơi rớt tim. Tự nhiên gọi cả họ và tên em lên thế !!! Điên ! - Nghe anh hét lên, giật mình. Tim cậu như sắp bật ra ngoài rồi, phải giữ nó lại không chết mất.
- Anh yêu em nhiều. - Dũng Tư trực tiếp nhìn thẳng măt cậu không rời.
Yêu cậu ư, ai chả biết hắn yêu cậu. Ngoài ra ... hắn còn là một kẻ si tình.
- Ưm, em biết ! Rồi sao ?
- Anh chỉ muốn nói thế thôi ... Nghe chuyện này.
3 năm trước, anh từng hẹn hò với một cô gái, lần đầu tiên anh biết yêu một người. Nhưng đâu biết được, lại sai người. Cô ấy ... cũng xinh đấy. Nhưng thật sự mà nói, kinh tởm. Hẹn hò với cô gần một năm, cũng may ... chỉ là một năm thôi, vừa đủ để anh biết được yêu một người đau thế nào. Một cô gái 17 tuổi, anh 20. Một cô gái mới lớn, anh đâu thể làm gì cô chứ, vì anh không muốn. Nhiều nhất cho cô, anh chỉ dám thơm má, hay là một cái nắm tay, chạm môi nhẹ. Một cô gái mới lớn mà, anh không muốn để mình vượt quá giới hạn. Đó là sự tôn trọng anh dành cho cô ... cho tình yêu đầu đời của mình.
- Em cũng biết điều đó quan trọng với anh như nào mà, Trọng nhỉ !
- Dạ. Từ lúc quen Dũng Tư, Tư luôn là người chăm sóc em, luôn dành cho em những sự tôn trọng nhất định cần có. Đấy là lí do em yêu Tư và tin tưởng Tư nữa. Một chàng trai dù hơi ngơ những cũng rất nghĩa khí và tự trọng, yêu Ỉn. - Trọng vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh, người cậu yêu lắm và nói những câu vu vơ nhưng đều là sự thật. Bản thân cậu biết cậu đang nói gì.
- Ừ yêu em !
Đâu ai ngờ, cái sự tôn trọng ấy lại bị cô chà đạp, đến mức ả thật kinh tởm trong mắt anh ! Anh quen ả ta qua cô em gái nhỏ của anh, là bạn cùng lớp hồi cấp 3. Hồi đấy thấy anh bé mình chưa yêu ai nên muốn anh làm quen thử với một ngươi. Cô thấy ả ta đáng yêu, nhẹ nhàng, tốt tính nên giới thiệu ả với anh. Đâu biết được rằng ả ta lại là một con người bẩn thỉu như vậy. Chót làm anh của cô yêu, rồi chà đạp anh của cô như vậy. Cô thề rằng nếu ả còn dám động vào anh của cô hay những người xung quanh cô, cô sẽ không để yên mà giày xéo ả ta đến tận cùng.
Cái kinh tởm ấy ư ? Một chuyện không đáng nhớ nhưng khiến anh không thể quên được.
~~~ Hơn 3 năm trước ~~~
Trong một lần đi liên hoan với bạn, có Vương, có Trường. Những người bạn già của hắn mà ! Còn có cả anh Hải, Toàn, Thanh, Phượng cùng Mạnh và Cọt nữa nên không ai không biết đến cô và những gì cô đã làm với Dũng Tư của họ. Đến một quán bar, quyết cho một đêm không say không về. Nhưng vừa đến nhảy nhót vui vẻ được bao lâu, anh có vẻ đã thấy điều không nên thấy, hay đúng hơn là đã nên thấy từ lâu. Hạnh, cô đang ôm ấp và hôn hít một gã đàn ông khác, nhìn cũng sáng sủa, cao to. Trông cũng là một kẻ có tiền.
Sống lưng Tiến Dũng nhưng lạnh buốt, như có một dòng điện chạy qua. Quặng đau trong lòng, run run không nói nên lời. Quai hàm cứng chặt, khoé môi giật giật mà đôi bàn tay lạnh buốt. Sao đây ? Không nói nổi thành lời. Tim anh như hụt mất một nhịp. Một khắc mà nhận ra, người mà mình thương ... chỉ đang lừa dối mình. Đó là khi hắn nhận ra rằng, thế giới này thật đáng ghét, hụt hẫng !
Nghĩ về những ngày bên cạnh ả, những điều tốt đẹp nhất anh dành cho con đàn bà bẩn thỉu ấy. Đau thương bao trùm lấy quanh anh. Đôi bàn tay lạnh ngắt cầm trên tay ly rượu sắp cạn. Bịn rịn trong lòng. Tiếng nhạc xập xình cùng với nhưng con người hò hét mà khiến hắn trở nên quá đỗi lạc lõng giữa chốn đông người.
- Sao đứng đừ ra đấy rồi ? - thấy thằng bạn mình bất động, Trường híp liền lấy tay vỗ vai hắn.
Hắn không nói gì, ngồi về bàn. Xuân Trường khó hiểu mà nhìn về hướng thằng bạn anh vừa nhìn kia
- ...
- Sao vậy Trường ? - thấy người thương tự nhiên cũng đứng đực ra đấy, cậu liền hỏi.
- Nhìn kìa Vương ! Hạnh đúng không ? - Trường đáp.
Cô nàng kinh tởm ấy, ôm hôn một thằng đàn ông mà không phải bạn cậu. Một cỗ tức giận dâng lên bên trong cậu.
- Mẹ con chó này !
Thấy cậu định xông tới, anh và hắn đều biết cậu sẽ làm gì.
- Đừng lại đấy Vương ! Tao nghĩ là chả có gì cần nói cả. - Dũng Tư, mặt không đổi. Xuân Trường nhìn thằng bạn mình, ánh mắt sâu ấy, đăm chiêu nhìn ly rượu là biết anh đang thất vọng và tức giận như nào. Ánh mắt như muốn xuyên qua cái li, nói đúng hơn là đâm chết cô ta ở bàn đối diện.
- Đừng giận Vương ơi, thằng Dũng nó nói thế rồi thì thôi ... mình không nên làm gì, Vương hiểu mà ! - anh giữ lấy tay, trấn an cậu.
Nghe Dũng nói mà cả bọn đổ dồn ánh nhìn về phía anh, rồi bàn đối diện xa xa một góc.
- Anh Dũng ... - Duy Mạnh cất tiếng. Nhưng có lẽ không nên nói nhiều.
- Uống tiếp đi, đêm nay không say không về. Tao say chúng mày dắt tao về.
Nói rồi cả bọn gật gù theo hắn, biết hắn buồn mà ! Rượu, càng uống càng buồn thêm. Nhưng có bạn bên cạnh, biết đâu đó lại là một sự giải toả tốt.
...................
- Ơ Dũng, đi đâu đấy ? - Thấy hắn đứng dậy, anh Hải liền hỏi.
- Đi lấy lại những thứ là của mình. - đáp lại y, anh liền tới gần bàn đối diện.
Ắt ả ta không hề hay biết những gì anh nhìn thấy nãy giờ. Tiến Dũng lại gần
- Ơ ... anh Dũng ...
Chả nói chả rằng, anh giật lấy túi nó, lục tung hết lên tìm đồ.
- Này ! Anh làm cái gì đấy ? Trả tôi nhanh lên.
Nói rồi anh cũng vứt cái túi vào mặt ả đàn bà kia. Túi anh mua, hàng hiệu ... chắc là nặng với cứng lắm ... môi ả ta bị dập đến chảy máu cơ mà. 🥥 !
Hoá ra anh định lấy cái thẻ ATM đã đưa cho cô. Đúng thôi, đồ của mình mà, sao lại không thể lấy. Đồ của mình thì mình lấy, chả vấn đề gì, không có lí do gì để kiêng dè những điều vô bổ.
- Cái túi cô giữ đi, tôi cũng chả cần. Cái vòng ... thôi giữ luôn đi. Coi như quà chia tay.
- Anh không có liêm sỉ à ?
- Liêm sỉ gì ?
- Đồ anh cho tôi còn lấy lại, may là tôi không yêu anh thật !
- Chứ cô nghĩ tôi cần cô à. Chơi đùa thế đủ rồi. Còn cái liêm sỉ, chắc cô có ?
- ... - ả ta đầu tóc rối bù, ngước mắt lên nhìn Dũng đầy vênh váo
- Đồ tôi tặng tôi không đòi, nhưng cái thẻ cô giữ làm gì ? Tiền tôi không chuyển vào nữa thì nó cũng chỉ là thẻ rỗng thôi ! Ít ra tôi lấy vê còn có cái mà dùng, đỡ phải làm cái mới. Ngu thế cũng hỏi được ! Thực tế lên ! - nói, anh lấy cái thẻ vỗ vỗ vào mặt ả rồi đẩy xuống.
Xong anh liền trở về bàn của mình. Còn gã kia, không làm gì anh à ? Nào dám. Thấy một đám ở bên kia đang nhìn chằm chằm là gã hiểu rồi, chưa muốn chết, cũng đành im lặng ngồi xem.
- Sao mày hiền thế Dũng ? - Minh Vương bực dọc hỏi hắn. Có vẻ chưa cam tâm, cậu muốn thấy nhiều trò vui hơn để thoả mãn cục tức này.
- Thế thôi Vương, ở nơi công công, mang tiếng ! - thấy bạn nhỏ của mình khó chịu, Híp cũng đành nói cho cậu nguôi.
~~~ Hiện tại ~~~
- Rồi sao nữa !? Anh kể tiếp đi !
- Hết rồi, chuyện của anh và cô ta cũng có thế thôi !
- Thế tiếp theo những gì xảy ra ? Như thế nào ?
- Thì sau hôm đấy, anh và cô ta không còn gặp nhau nữa ! Sau vài tháng anh nghe được tin cô ấy sắp làm đám cưới. Rồi một thời gian sau anh đã gặp được người mà anh thật sự yêu !
- Ai vậy ? Anh kể tiếp đi ! Người đấy như nào ? Đẹp không ? Tên gì, ở đâu bao nhiêu tuổi, tính cách ?
- Người đấy ...
- Anh nói đi không em dỗi ! - cậu vừa lay lay tay hắn, môi chu chu lên nũng nịu đòi anh kể nốt tình cũ của mình. Cậu chưa bao giờ hỏi anh về người cũ. Nhưng chuyện anh kịch tính quá, cậu muốn nghe tiếp. Anh làm bản tính chiếm hữu và hóng hớt của cậu ngoi lên rồi !
- Sau cô ta, anh quen một cậu trai !
- Trai à ... vậy ra em không phải cậu trai đầu tiên của anh rồi ... - cậu quay mặt đi, co rút người lại thành một cục tròn tròn cạnh anh.
- Từ từ nghe kể nốt, tự nhiên em hỏi làm anh muốn kể.
- ...
- Cậu ấy rất đẹp, rất đáng yêu. Và có rất nhiều người thích cậu ta nữa ... anh thật may mắn khi yêu được cậu ấy, Ỉn nhỉ !
- Thế anh còn yêu người ta à ...
- Ừm ! Đấy là người anh dành cho tình cảm sâu nặng nhất, người ấy khiến anh không thể nào quên được.
Một thoáng chốc, cảm thấy mình như trở thành một thế thân đối với anh. Một chút trống rỗng, một vài xúc cảm khó diễn tả thành lời. Có sự hụt hẫng, mất mát. Vậy ra những điều cậu từng nghĩ lại trở thành sự thật. Cậu chỉ là thế thân một người. Lạnh !
Anh kể tiếp
- Cậu ấy rất đẹp, nước da hồng hào, mềm mịn. Cũng hay dỗi giống Ỉn, cũng thật dễ thương. Hay nũng nịu anh, thích nghe anh hát vào những đêm buồn chán. Thích nũng anh đòi anh dắt đi ăn đi chơi, lượn lờ khắp phố. Cậy ấy yêu anh, và anh cũng yêu cậu, suốt hơn hai năm. Anh cũng từng ngủ với cậu ấy, không biết bao nhiêu lần ... hình như mới hôm trước. Ahh chết mất !
Thôi xong, cậu thật sự là thế thân cho người khác. Chỉ là thứ để hắn vui vẻ mỗi khi buồn chán. Nói cách khác hắn nào có yêu cậu, chỉ có cậu đơn phương Dũng Tư của cậu thôi ... không ... còn chả phải của cậu ... Sống mũi cậu cũng bắt đầu cay cay rồi, mắt cũng lạnh đến cay xè.
- Em đi tắm đây !
- ...
_________________________
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
_________________________
Nô biết là sẽ có vài cái sự hụt ở đây mà 😉 Nô đâu có ác thế 🤪
Huống hồ hôm qua bận quá chưa ra chap mới. Nên chap này sẽ dài để đền bù ( ngày nào cũng năm tiết nhưng mà T4 chỉ có 3 tiết thôi . VỖ TAY !!!
Chắc là sẽ điều chỉnh lịch đăng !
Giờ nốt !
_________________________
Thấy cậu hình như giận rồi, thể nào cũng định trốn ra chỗ khác khóc đây. Hắn rõ quá mà ! Cậu chưa kịp đứng dậy đã bị hắn kéo ngã vào lòng.
- Nghe anh kể hết đã, chưa xong !
- ... Anh có người để yêu rồi con chơi đùa với em nữa. Sao anh ác thế ... hix ...
Ôi cậu khóc rồi, biết ngay thể nào cũng khóc mà. Lại còn úp mặt vào ngực anh khóc nữa. Đáng yêu thật ! Những cũng buồn cười ...
- Khóc đi, khóc cũng phải nghe Bùi Tiến Dũng nói nốt !
- Anh ác lắm, huhuhuhuhuhuhuhu, không ngờ anh ác như vậy. Kinh khủng, huhuhuhuhuhu ... - cậu vừa khóc vừa mắng chửi, oán trách anh làm anh bật cười.
- Anh còn cười nữa .... oaahhhhhhhhhh oahhhhhhhhhh
- Nghe nốt rồi khóc một thể, khóc bây giờ hơi sớm !
- Rồi, được ! Tôi nghe anh kể ! - cậu lấy tay lau nước mắt, chuẩn bị cho đợt giàn giụa nước mắt nước mũi tèm lem tiếp theo. Quẹt cho bẩn người hắn luôn !
"Xưng tôi cơ à ... ngon !" thoáng chốc trong đầu anh hiện lên dòng suy nghĩ ... và một đống âm mưu khác.
- Cậu ấy rất tuyệt vời, ở ngoài đời là một cậu bé rất đáng yêu, tốt bụng. Còn trên giường, đỉnh ! Cậu ấy cũng rất quyến rũ và anh chưa bao giờ chán cậu, làm anh yêu cậu ta đến chết mất ! Bên trong cậu rất chặt và ấm, còn mềm. Thân người hay có một mùi thơm nhẹ ... arghhhh ...
- Oaahhhhhh oahhhh oahhhh anh Mạnh ơi, ư huhuhuhuhuhuhuhuhu. Anh Mạnhhhhh ơiiiiiii
Nhìn cậu khóc anh lại càng cười khoái chí, vui thật !
- Anh đi đi, còn ngồi đấy cười à ! Cút đii ! Oahhhhhhhhhhhh, huhuhuhhuhuhu
- Chưa hết, Trọng không biết ở trong cậu ấy sướng như nào đâu. Cậu ấy mềm và nóng hổi. Cặp mông căng tròn và trắng trẻo nữa. Trên người cậu ấy toàn những vết hôn sâu do anh để lại. Nhìn cậu ấy anh lúc nào cũng không kiềm chế được bản thân, Trọng ạ ! Cậu ấy còn có đôi môi ngọt ngào, chiếc lưỡi ranh mãnh luôn thu hút anh. Anh thật không chịu nổi khi cạnh cậu ấy. Anh muốn đè cậu ấy ra, hôn ngấu nghiến đôi môi hồng, xoa nắn cặp mông tròn căng kia và đưa đẩy trong của động ấm nóng. Tuyệt nhỉ !
- Oahhhhhhh anh im đi, tôi không muốn nghe nữa. IM ĐI OAHHHHHHHHHHHHHHH
- Biết cậu ấy tên gì không ?
- Không, không muốn biết, anh đi ra đi, nó tên gì cũng không quan tâm, đi raaaaaa. Anh MẠNHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Huhuhuhuhuhuhuhu...
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG !
- HẮN TA CÒN NẠT NỘ EM NỮA ANH MẠNH ƠIIII. HUHUHU !!! - nước mắt tùm lum hoà nước mũi. Buồn cười !
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG !
- Huhuhuhuhu đừng nạt Ỉn nữa oahhh
- Cậu ta tên Trần Đình Trọng !
Bỗng nhiên cậu nín khóc. Im bặt luôn !
- Cậu tên Trần Đình Trọng, người anh yêu say đắm tên Trần Đình Trọng. Nhà ở Đa Tốn. Cậu ấy rất đẹp, rất đáng yêu, thân thiện và hoà đồng. Đặc biệt nếu Trọng hỏi người anh yêu như nào thì trên giường, cậu ấy rất tuyệt. Để anh thử xem còn tuyệt không nhé !
Chưa kịp trả lời, anh đã lật người lại đè cậu xuống. Hay tay giữ chặt hai bên cậu. Hung hăng gặm nhấm đôi môi hồng kia đến sưng đỏ. Đưa lưỡi vào trong, luồn qua kẽ răng rồi tìm đến chiếc lưỡi "ranh mãnh" ấy. "Chà đạp" chiếc lưỡi ấy làm lòng anh thấy thích thú. Cuồng bạo hút hết dịch vị trong khoang miệng giữ làm của riêng rồi đưa dịch vị của bản thân vào hoà làm một. Một chút vui đùa sáng sớm Chủ nhật.
Rời môi ra, gương mặt hồng hào đang thở dốc. Giọt mồ hôi trên trán cùng đôi mắt đỏ ngâu kia khiến anh như phát điên. Ngồi trên người cậu, cởi phăng chiếc ái kia đi. Vẫn chiếc body 8 múi ngon nghẻ ấy, làn da rám náng, cơ bụng gập ghềnh và cái thở phập phồng của cơ ngực. Cậu gục, không chút kháng cự. Anh cúi người xuống và tiếp tục cuộc vui ...
* RẦM *
- AHHH DŨNG TƯ ANH LÀM GÌ EM BÉ CỦA EM SAO ỈN LẠI KHÓCCCCCCCCCCCC !!!
Mở của ra, giật mình. Y thấy cậu đang bị hắn đè trên giường, nước mắt nước mũi tùm lum. Còn hắn thì ngơ ngác nhìn y, sao lại phá cuộc vui giữa chừng thế này !? Mặt y đơ ...
- Ôi thằng EQ thấp thế ? Vợ chồng người ta vui đùa chốn khuê phòng mà ! - Văn Toàn đứng cạnh đánh vào đầu y.
- Ai biết đâu ... tự nhiên nghe Ỉn khóc ... thôi hai người làm gì thì làm đi. Ỉn lần sau đừng gây hiểu lầm nữa. Sorry vì đã gián đoạn, hihi. - Nói xong y vẫy tay ra về.
- Rồi mày đứng đây chi Toàn ? - Dũng Tư hỏi.
- A ! Em về luôn. Bye hai người hihi
- Này đóng cửa.
- À em quên.
* Rầm *
- Dũng Tư trêu em ác !
- Em cũng hư !
- Hư gì !? - Ỉn tỏ vẻ giận dỗi, phồng môi trợn má lên nói anh.
- Dám xưng tôi cơ à !? Phải phạt.
- Ahh nàoooooooo
.
.
.
_________________________
Tiếp theo thì mọi người cũng rõ rồi ... Tư đã không còn ngơ như lúc trước.
À mà chuẩn bị mũ bảo hiểm sẵn. Nô sắp quay xe !
Hà Nội, 17:10 ngày 15 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Update: 11:13 |11122021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top