Chap 23 ( 01 ): Unachoy !!!

End phase 1 rồi mình đến phase 2 nhỉ :)))). Zô
Điểm danh chút nào, đến bay giờ đã có
02 Đỗ Duy Mạnh
03 Quế Ngọc Hải
04 Bùi Tiến Dũng
06 Lương Xuân Trường
07 Nguyễn PHẠM Hồng Duy
08 Trần Minh Vương
09 Nguyễn Văn Toàn
10 Nguyễn Công Phượng
11 Nguyễn Tuấn Anh
15 Phạm Đức Huy
17 Vũ Văn Thanh
20 Phan Văn Đức
21 Trần Đình Trọng








- Anh này !
- Hm ?
- Em yêu anh nhiều lắm ! Nhưng mà chả thấy anh thể hiện tình cảm với em gì cả !
- Tao đang năm trông lòng ai đây ?
- Hihihi anh cứ diễn theo đi mà, lâu lâu deep tí !!! - Băn Thăn nằm tựa lưng vào thành giường, tay ôm " anh trai nhỏ " kìa vào lòng. Tựa mũi hít hà hương thơm nhẹ trên tóc công chúa của hắn.
- Nhảm !
- Haha. Vui tí thôi mà, lâu rồi mình không có cơ hội tình cảm như này. Sao em lại chung phòng với anh Hải nhỉ !?
- Thì papa phát random mà, chịu thôi ! - Phượng nói với hắn, nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại kia.

- Anh này ! Em yêu anh ! - giọng hắn trầm xuống, ôm chặt người con trai nhỏ bé hơn hắn kia. Cao chưa được 1m7, thân hình có chút mảnh hơn so với hắn nhưng cũng chắc da chắc thịt, anh cũng là một cầu thủ mà. Ôm chắt lấy, nhìn người con trai kia như sợ mất. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lưu hơi nóng bên má trái mịn màng kia.
- Sao vậy ? Nói gì lạ thế !? - khác với thường ngày, anh lại nhẹ giọng hỏi han hắn, khá tình cảm đi. Xoay người lại, vuốt má Thanh.
- Em ... thôi kệ đi, em nói vu vơ thôi !
- Anh đã nói sẽ yêu mày thôi mà ! Mày là bé chồng duy nhất của anh, không có gì để lo cả ! - nói rồi chồn lên hôn lên mội hắn một nụ hôn, thật nhẹ nhàng.

Hắn cũng tiếp nhận nụ hôn ấy. Chủ động giữ lấy gương mặt nhỏ kia. Cố định lại mà mút một cái nhẹ. Vòng tay qua eo ôm chặt lấy. Đưa chiếc lưỡi kia vào bên trong mà bỡn cợt.
- Thôi được rồi Thanh ! - anh dừng lại, rời khỏi đôi mỗi ấy.
- Anh ... mốt xíu nữa thôi, nha ...
- Tí nữa còn phải tập, thế thôi ! Không là ... nữa thì sao mà tập đây. Ngoan nào tối tao thưởng cho !
- ... - mặt hắn xị ra, quay đi chỗ khác. Cúi gằm mặt xuống tì lên ngực anh.
Phượng ôm lấy quả đầu này, cứ dụi dụi vào người anh nũng nịu, trẻ con thật !
- Nghe vợ nào !

Bỗng nhiên hắt ngước lên, hôn trộm anh một cái rồi cứ thế bế anh đặt xuống giường rồi chạy đi thay đồ. Phúng ở đó lắc đầu ngán ngẩm.
- Anh về phòng nhé !
- Dạaaa.
Sao hôm nay anh của hắn lại dịu dàng thế nhỉ ? Ôi lạ quá ? Hay có chuyện gì rồi ... " Phượng ơi đừng làm em sợ, em cũng thích lắm ... hihi !!! ". Anh như một đứa trẻ còn hắn thì cư xử như một đứa trẻ, hợp !

____[ Dưới sân ]____

- Anh ơiiiiiiiiii.
- Dạ anh nghe thưa phu nhân !
- Ỉn đóiiiiiiiiiiiiiiiii
- Để anh đi lấy bánh !
Sau một hồi lâu, anh trở về và trên tay lại đầy đồ ăn xho con Ỉn phúng phính kia.
- Anhhhhh ơiiiiiiiiiiiiiii...
- Dạ anh đây !
- Ỉn khát nướccccccccc
- Đợi anh đi lấy nước.
- Khoan, từ từ.
- ...
- Anh lại dây đi ! - Ỉn vẫy vẫy Tư, đập đập tay xuống chỗ bên cạnh muốn anh ngồi với mình. Anh cũng nghe lời, cũng ngồi xuống.
... Ơ ! Sao cậu lại vồ lấy anh thế này, lạ quá. Cậu kéo sát anh vào, đột ngột khiến anh ngã lên người cậu. Đưa đôi môi hồng kia áp lấy môi anh. Đẩy chiếc lưỡi vào khoang miệng cuốn đi bao nhiêu dịch vị bên trong. Một nụ hôn sâu ! Cậu dừng lại.
- Trọng còn khát không ? - Dũng Tư chưng ra bộ mặt ngây ngô hỏi cậu.
- Không ! Ỉn hết khát rồi ... - cậu đỏ mặt nhìn anh.
- Lần sau khát nói anh nhé, không được nói thằng khác.
- Anh cũng thế ...!
- Uhm ...

- Biết Ỉn nhà em dễ thương mà sao Tư dễ dãi thế !? - tùe xa Duy Mạnh nhìn thấy cặp đôi không sợ trời không sợ đất kia hôn nhau giữ sân bóng.
- Tại em dễ thương ! - Ỉn đáp.
- Tại em bảo anh phải đối xử tốt với Ỉn mà ! Không thì em không gả Ỉn cho anh mất ...
- Nhưng mà ... eo cái bọn yêu nhau !
- Răng ? - Cọt đứng bên cạnh liếc mắt nhìn y.
- A vợ đấy à ? !!! - Thấy nguy hiểm bên cạnh mình, chắc y nói sai gì rồi, thôi nũng nịu anh trước vậy.
- Nay anh hiểu anh Cọt nói gì rồi à ??? - Trọng hỏi.
- Không, không hiểu ! Thấy vợ nên ôm thôi !
- Bày đặt ... - Trọng Ỉn liếc xéo y nói.
- Nó hỏi sao, tức là ý kiến gì về bọn yêu nhau mày nói ý. Nói chung 'nó với mày yêu nhau có vấn đề chứ gì', kiểu kiểu vậy ! - Dũng Tư dịch lại cho y. Vợ người Việt Nam mà cứ như người nước ngoài ý !!!
- À à à không, không có gì đâu em ơi !
- Xời ! Đúng là những người có tình yêu, bận rộn quá ! - từ cái lỗ nào đó, Ốc hương bò đến hội anh em cây mía kia. Ai cũng có tình yêu thật ngọt ngào, riêng y không có. * Khóc trong lòng nhiều chút *
- Không đi kiếm bồ đi, ở đây làm gì ? - Tư đáp.
- Không ai yêu em cả, huhuhu.
- Răng rứa ? Răng nỏ yêu ? Cọt yêu mi, choa yêu mi !
- Nói gì vậy ??? - Mạnh và Linh cùng đồng thanh hỏi.
- Thằng Cọt nó hỏi sao vậy, sao không yêu, nó yêu mày, bọn tao yêu mày mà !
- Đúng rồi ! - Cọt giơ ngón tay cái lên với Dũng Tư.
- Ôi vợ chịu nói tiếng Việt rồi, huhu
- Chứ bạn nghĩ mấy nay tôi nói tiếng gì ?
- Thôi kệ mọi người. Linh không có bồ, Linh ế ! Linh tổn thương !
- Để tớ nói cho cậu biết, nhìn Đức kìa ! - Trọng nói.
- Làm sao ?
- Đức kia, ông cao cao chứ không phải ông anh dâu lùn lùn này của tớ !!!
- Cọt lùn nhưng chồng Cọt cao là được.
- Đúng rồi ! - Mạnh nghe anh gọi chồng ngọt xớt mà không khỏi rùng mình, sướng điên lên đi được.
- Ừa rồi ông Đức đấy làm sao ? - Linh hỏi.
- Ông ý thích cậu, tin Ỉn đi !!!
- Cái con heo hồng này !!! Đừng làm Linh ảo tưởng ... Linh cũng thích ông ý ... - nhỏ giọng lại, mặt y ửng lên sắc hồng, nắng cũng không che được.
- Ôi dồi ôi, không nói sớm, anh mai cho. Nó cũng thích mày. Haha - nhìn Ốc hương kia e ngại mà chú Tư cũng phải bật cười. Không ngờ có ngày thấy mặt thằng lầy chúa này trở nên như vậy. Ngạc nhiên !
- Thật ạ ... ?
- Thôi hai đứa tự xử với nhau vui hơn, bọn anh đi đây, bye !

Nói rồi Dũng kéo Ỉn đi, Mạnh cũng Cọt ra chỗ khác. Để lại tren ốc hương kia một mình khó xử đứng từ xa ngắm nhìn Hoàng Đức. Chợt cũng quay ra, mắt chạm mắt cũng khiến hai người trở nên thẹn thùng đến kì lạ.
- Anh Linh ra tập với em đi ! - Thấy y, nó cũng không biết phải nói gì. Cố gượng gạo rủ y tập chung với mình.
- Uhm - thấy nó cười, Tiến Linh thấy thậ rạng rỡ. Thôi đồng ý đại, được gần nhau một chút.

____[ Một góc khác ]____

- Anh Hảiiiiii ơi !
- Sao vợ ?
- Anh yêu Toàn không ? - Hai má cậu căng phồng lên, môi chu chu nũng nịu nói với anh trông yêu lắm.
- Yêu, không yêu Toàn thì yêu ai bây giờ ? - Nhéo má cậu, thơm lên môi nhỏ kia. Thật nhẹ nhàng, dầy sự yêu chiều và cưng nựng
- Em chỉ hỏi thôi, muốn anh nói yêu em ... nhiều lần ! - vùa nói cậu vừa cười cười. Dụi dụi mớ tóc xoăn bù xù kia vào ngực anh, không yêu sao được. Mà nếu bây giờ tự nhiên khoing yêu cậu nữa, với tính khí của thằng Trường bây giờ kia chắc hắn băm y ra mất, mang y đi xào luôn... Người gì mà lúc nào cũng để cái bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm. Nó chỉ có Vương của nó thôi.

- Này ! Giờ thế nào đây ?
- Gì ? " Thế nào" là thế nào !?
- Yêu rồi thì thưởng đi, Tòn phải thưởng cho anh chứ nhỉ !?
- Thưởng gì ?
- Toàn biết mà ... nhỉ!
Y nói xong lại khiến cậu đỏ mặt rồi, trên giường khác mà ở ngoài khác chứ ! Cái tên chết bàm này, hừ ! * Chụt * anh giữ mặt, nâng mặt cậu lên. Mút mỏ thật mạnh một cái.
- Eo, toàn nước dãi ạ, anh Hải chơi dơ quá !!!
- Hihi thôi anh đi, tối anh nhận thưởng nha. Dẫu gì mai cũng là Chủ nhật. - nói rồi chạy đi, để lại cho cấu nụ cười ... ờ ... ờm ... tởm !
" Eo ông này càng ngày càng điên, khiếp ! Thôi đi thăm ông kìa vậy, sống chết như nào rồi nhỉ ? "
Nghĩ rồi cậu chạy hết cả sân bóng, một mạch sang bên kia đường.

* knock knock knock *
* cạch *
Vừa mở cửa, gì đây !? Thằng điên nào chạy đến trước cửa phòng anh thở hồng hộc như chó thế này. Mồ hôi mồ kê đầu tóc rũ rượi. A, thằng em của anh !
- Mày vừa chui ra từ xó nào đấy ? Thở như bò !
- Em ... em ... em ... chạy ... mệt !

Nói rồi nó liền lăn ra giường của Vương.
- Hòoooooo ... mệt quá !
- Làm sao mà mệt ? - Vương ngồi bên cạnh hỏi han bạn trẻ.
- Nảy em ... chạy từ sân bóng ... qua đây. Đợi thang máy ... lâu quá ... nên cuốc bộ...
- Ồ, đợi anh lấy nước cho, hai người ngồi buôn truyện đi, hâm nóng tình cảm. Anh rm lâu ngày không gặp 🤪 - Nói xong cậu liên đi, mặc hai người kia nhìn theo.
- Vợ ...
- Tôi đi lấy nước !
- Uhm
- Anh ý đi lấy nước cho em thôi anh cần tủi thân thế không ??? - Toàn Lee nằm trên giường nghiêng ngả cười cười. " Ông anh mình tay đeo nẹp buồn cười thật !"
- Im !
- Này em chạy sang thăm anh đấy ! Chả hiếu khách gì cả !!! Đã què còn hung dữ !!!
- Này. Anh què tay phải, tay trái còn tốt. Muốn thử không ?

Nói rồi anh liền chạy qua vòng tay qua kẹp lấy cổ cậu rồi lắc lắc, ít có ác mà !
- Rồi rồi bỏ em ra ... đau !
- Bỏ em nó ra đi, cái thằng này ! - Béo thấy thế liền mắng tên mắt híp kia, sao lại làm với em chồng cậu như vậy chứ !
- Dạ vâng phu nhân. - Nói rồi Trường về ghế, để cậu vợ ngồi với thằng em trên giường ... bị hắt hủi ... buồn !

Áp cốc nước lạnh vào mặt nó, ôi ... sướngggg !
- Ahhhh ... có anh dâu mát ruột mát gan ghê. Đúng là có mỗi anh thương em nhất Vương ạ. Em có anh dâu rồi, đếch cần ông kia nữa.
- Này ! Anh mày cũng biết buồn.

" Eo, gì cơ, ông ý biết buồn á !? Nhạc nhiên ghê. Hơ hơ hơ "
- ... - Trường im lặng không nói gì, quay mặt đi

Sao nó thấy chạnh lòng quá. Anh nó buồn thật kìa ... Ơ !!! Buồn thật à !? Nó chưa bao giờ thấy anh nó như này. Hình như Toàn vừa ... hơi quá lời ... Anh buồn rồi, tự nhiên nó cũng buồn theo.
- Anh Vương ... - nó lí nhí gọi cậu.
- Hmm ?
- Anh Trường dỗi em à ... - lay lay người cậu, nhìn nó thương thế. Hình như nó sợ anh nó giận rồi.
- Uhm. Đi dỗ đi, dỗ tí là hết. - anh Béo nói nhỏ vào tai nó. Sao hôm nay anh em nhà này lạ vậy.
..........

_________________________
Dạo này viết hơi trau chuốt tình tiết hay sao ý !!! Mọi người thấy Nô viết bị chán đi không 🥺 chứ lời văn chán quá :0
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 22:21 ngày 6 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top