Chap 15: Mẹ !
Trước khi vô thì Nô muốn nói với mọi người chút. Chap này sẽ khá là thực tế, nhưng mà là thực tế về suy nghĩ chứ không phải hành động đâu. Nên là sẽ có vài phần nặng nề á ! Mong là mọi người có thể đặt bản thân vao nhân vật nhé !
Vậy hoi chứ giờ zooooooo !!!
________________________
Bây giờ là 8 giờ sáng thứ hai. Trời có vẻ đã ngớt mưa, nắng cũng đã lên cao. Vậy còn bên trong căn phòng kia, ở đó có gì ? Nô sẽ dắt các bạn đi hóng hớt.
Phòng đầu tiên, trong đó có hai cậu trai, ôi kì lạ quá. Một cậu đè cậu kia ra. Trông cả hai người mướt mát mồ hôi, nhìn cậu trai bị đè kia trông thật tê dại, những tiếng thở dốc từng hồi và theo những thanh âm rên rỉ
- Trường... ư ....
- Sao vợ ? - anh phả ra những làn hơi nóng ẩm vào tai cậu
- Thí...ch ... a...a...
- Muốn hơn không, mạnh hơn nhé ?
- Ư ...m ! A ... aaa ...ư...
Nói rồi anh lại càng ra vào kịch liệt hơn, đưa đẩy thật sâu vào bên trong cậu. Cậu giật mình ưỡn lưng lên một cách mạnh mẽ. Ôi thôi thôi trả lại không gian riêng tư cho người ta, đứng đây ngó vầy kì quá !!!
Phòng thứ hai, mọi người đoán xem phòng ai đây ta ??? Phòng 1404 ! Nhưng mà lại kì ghê, sao lại có hai người ở trong đó vậy ? Phòng của Toàn có mỗi Toàn ở thôi mà !? A, anh Hải Quế cũng ở trong đó ! Mà sao cậu lại nhún nhảy trên người y vậy, và trông y cũng rất thoả mãn nữa
- Bé Toàn của anh giỏi quá, bây giờ để anh phục vụ bé nhé !
- Ư
Nói rồi y liền nhổm dậy ôm cậu, xoay người lại đặt cậu xuống giường rồi rồi đưa đẩy hông, y liền cúi xuống hôn lên ngực cậu, mút một để lại nên vết đỏ hồng. Thôi trả không gian riêng tư ấy đi, kì quá !!! Nô dắt mọi người sang phòng khác, phòng kế bên ha !
Phòng thứ ba, thật là yên tĩnh ! Có vẻ như đây sẽ là không gian tốt để Nô tiếp tục câu truyện của mình. Trên chiếc giường kia, hai cậu trai ôm nhau ngủ. Trong trời mưa lạnh như vầy thì đó được gọi là ấm áp, nhưng mà hình như Dũng Tư đang có vẻ khá là nặng lòng, sao vậy ta ?
- Bồ Dũng có chuyện gì à ? Sao nhìn anh buồn thế ?
- Không, không có gì cả ! Bồ Trọng nghĩ nhiều rồi, anh oke mà !
- Đâu, có á, ăn nằm với nhau hơn 2 năm mà ko biết mới lạ !
- ... ừ thì ... cũng có !
Giương mặt Dũng Tư nhăn lại, chất chứa sự căng thẳng, nặng nề qua từng tiếng thở dài buông thõng.
- Chuyện gì ? Nói Ỉn nghe, Ỉn giúp cho
- Chuyện đấy đấy !
- ?
- Chuyện bố, anh vẫn chưa biết nói với bố như thế nào về Ỉn
Vừa dứt câu, tự nhiên Ỉn liền ôm anh thật chặt như sợ mất. Cánh tay cậu siết chặt lấy eo anh, sống lưng có đôi chút run lạnh. Gối đầu lên ngực anh
- Sao vậy Ỉn ?
- Tự nhiên em lạnh ...
- Ừ
- Dũng !
- Hmm ?
- Dũng Tư không được bỏ Ỉn nhé ! Được không ?
- Không được !
Gương mặt câu như mất hồn, da gà nổi lên, trong lòng quặng lại, sống mũi cay cay mà nước mắt chực chờ ào ra. Khoé môi giật giật. Ỉn mở to mắt nhìn anh
- Ỉn đừng khóc mà !!! - hắn lại vội ôm lấy Ỉn của hắn vào lòng, vuốt vuốt vỗ vỗ lưng cậu
- Xin lỗi, Ỉn lại đưa ra yêu cầu quá đáng rồi ! - cuống họng cậu ngập đờm, cổ họng cậu nghẹn ngào nói với anh, mếu máo như con nít.
- Không phải mà, anh xin lỗi !!! Ý anh là không được bỏ Ỉn chứ không phải không đồng ý với Ỉn đâu !! Anh xin lỗi xin lỗi Ỉn đừng khóc nữa, anh yêu Ỉn mà !!!
Hắn nói xong Trọng lại càng khóc to hơn, Trọng sợ lắm, sợ anh không yêu Trọng nữa. Tiếng khóc bây giờ không còn mang nỗi sợ nữa, nó bây giờ là một sự tung trào của cảm xúc, những đắn đo,suy nghĩ của anh cũng chính là điều mà cậu bận tâm bao hôm nay. Có vẻ cậu yên lòng rồi, chỉ là một câu nói yêu thôi nhưng lại khiến cậu tự tin hơn rất nhiều.
- Trọng này, anh muốn em gặp một người ! Được không ?
- Ai vậy ?
- Mẹ anh. Bà thích em lắm, yên tâm
- .......... uhm. Nhưng sao mẹ anh biết em ?
- Anh hay kể với mẹ, mẹ phát hiện tui mình cũng lâu rồi,hiii
- Ưm
- Thôi được rồi dậy đánh răng rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt rồi !!! Xong mình đi hẹn hò, mấy khi được trời mưa lãng mạn như vầy !
- Nỡm ạ !!!
_____[ Phòng 1408 ]_____
* Knock knock knock *
- Ai đấy ạ ?
- Mẹ này Vương, bé mở của cho mẹ với
- Mẹ đợi con tí !
Nói rồi cậu liền tất bật mở của cho bà. Lâu lắm không gặp, một người phụ nữ tầm 45 tuổi nhưng vẫn rất tươi tắn với làn da hồng hào, đôi môi đỏ, mái tóc chỉ chấm một vài điểm bạc. Có vẻ như nước da của cậu được thừa hưởng từ bà.
- Mẹ lên đây chi vậy, đi đường rõ xa, đợi con về là được rồi mà, cần gì nhọc công lên đây !!!
- Còn chưa đến đến trăm cây, xa gì !!!
Thấy mẹ cậu vui lắm, trong nhà mẹ thương cậu nhất, và cậu cũng rất yêu mẹ. Thấy mẹ đi xa lên thăm liền không khỏi những bồi hồi, xúc động, sau một thời gian dài cậu được gặp mẹ rồi, cậu vui lắm. Và cậu cũng có chút chuyện cần nói với mẹ
- Bé ở đây với ai vậy, bạn đâu rồi con ?
- Con ở cùng với Trường, nó đi mua đồ rồi.
- À thế là ở với Trường à, chắc nó chăm con tốt lắm nhỉ, vẫn núng nính như mẹ chăm vậy. Giao con cho Trường mẹ yên tâm lắm ! Mà khi nào định yêu đương đây ?
Mẹ ngắm nghía căn phòng đôi chút, được đấy, xong lại liền quay qua hỏi cậu. Cả hai im lặng một lúc lâu
- Mẹ. Con có chuyện muốn nói !
- Sao ?
- Nếu lỡ như con làm gì sai, mẹ có giận con không ...
- Không, mẹ có hai đứa con thôi sao mà ghét được, yêu còn không hết.
- Nếu con trở nên khác thường, là những con người dị biệt với xã hội này, mẹ ... không ghét con chứ ...
Trong lòng bà dấy lên những cơn sóng, quay trở về cái ngày mà bao những cảm xúc, sự rối loạn trong tâm trí ập đến. 2 năm trước, cậu quen một cô gái, chẳng được bao lâu lại chia tay. Cậu tìm hiểu cô chỉ muốn biết được có chắc rằng liệu cậu có thực sự thích anh. Cô cũng thông cảm cho cậu rất nhiều. Một hôm, cô gái ấy gặp mẹ cậu, nói với bà, mong bà hiểu những suy nghĩ, tình cảm của chàng trai kia. Bà chết lặng, không nói được câu gì. Cô gái cũng rời đi. 2 năm sau, dù muốn quên đi tất thảy nhưng thực tại vẫn cứ phải đối mặt. Nước mắt như cơn sóng, chực chờ ập tới và tuôn trào. Lặng im trong cái trời mưa rào rã kia, cái nặng nề ấy bao trùm cả hai ta.
- Nếu con không thích những cô gái kia như bao thằng khác ... mẹ không ghét con chứ. Nếu rằng con ... thích một thằng con trai như con ... mẹ liệu có thương con. Vương cũng chẳng biết nữa, Vương chẳng biết gì cả. Từ bé Vương cũng chưa thích, yêu ai bao giờ, nhưng rồi khi Vương gặp một người. Vương lại thích người đó, cũng chả biết nữa, chuyện gì xảy ra ... đó lại là một thằng con trai. Mẹ sẽ không trách Vương chứ, mẹ sẽ không thương Vương nữa ...
Nói xong cậu lại khóc càng to hơn, cổ họng ứ nghẹn. Cậu mạnh mẽ tuôn ra những gì giữ chặt trong lòng suốt bấy lâu nay, nhưng suy nghĩ, điều cậu trắc trở. Đó là những điều mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nói ra với mẹ cậu, là những điều mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nói với bất kì ai ... ấy thế mà giờ đây, cậu đang trực tiếp đối mặt với mẹ cậu, tuôn ra hết những gì giữ kĩ trong lòng. Mẹ luôn nói với cậu rằng hãy tìm một cô gái yêu thương cậu, có thể chăm sóc cho cậu, cô ấy yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy. Nhưng mẹ chưa bao giờ nói rằng đó có thể là một chàng trai, hay không phải một cô gái. Làm mẹ thất vọng rồi, cậu không biết phải nói gì nữa, nấc lên thành từng tiếng ... Cũng là đôi mắt hoen đỏ ngấn lệ ấy. Bà cũng không biết nên nói gì đây, là một người mẹ, bây giờ lại không biết phải nói gì với con mình ... thật khó xử.
- Mẹ có làm món bé thích này, con ăn nhé ! Ăn luôn cho nóng.
Cậu lại khóc to hơn, trong lòng mẹ gào thật lớn, thật thoả mãn, như tiếng thét của cảm xúc tuôn trào. Ôm lấy cậu, xoa lên mái tóc bù xù ấy. Là sự thương yêu, không bao giờ đổi. Hai người chết lặng đi, trong căn phòng chỉ còn tiếng gào của của cậu và tiếng khóc của mẹ. Cậu nấc thành từng tiếng, mẹ cũng chỉ có thể ôm cậu thật chặt, xoa đầu an ủi. Như một bản năng, cậu tìm đến bụng của mẹ như nơi tìm thấy được sự yêu thương, được bảo vệ, bao bọc của mỗi đứa bé.
- Con, nghe mẹ ! Dù con yêu ai, thích ai, dù người đó có như thế nào, ra sao, điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tình cảm của người ấy dành cho con, và tình cảm con dành cho người ấy ! Dù có là sự phản đối của người lớn, hay thành kiến của xã hội, đó chỉ là những điều thứ yếu trong cuộc đời con. Quan trong nhất là con trở thành người thế nào, người mà bên cạnh con đối với con họ là gì ! Và con đây, một chàng trai được mọi người yêu quý, một con người cần cù chăm chỉ siêng năng, cứng cỏi, nghị lực. Đó là điều tốt nhất rồi. Chỉ cần thế thôi, không cần gì nhiều. Nghe mẹ nhé, thôi nín, đừng khóc nữa. Đồ ăn nguội hết rồi, dậy ăn đi.
- Dạ - cậu liền ngừng khóc, trong lòng thật sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vô nhà vệ sinh rửa mặt
- Không biết thằng Trường thấy thế nào đây ... - bà lên tiếng thở dài
- Cái đấy thì mẹ không cần lo đâu.
- Mà con thích ai đấy ?
- ...
- Nói đi ngại gì nữa bé !
- Con .... - cậu ấp úng đáp lại lời mẹ
- Con làm sao ?
- Con thích thằng Trường
- Ôi trời. Cũng biết chọn người để thích đấy. Đẹp trai cao to, học giỏi, gia đình khá giả, không ăn chơi lêu lổng. Ngoan ngoãn, cẩn thận. Được ! Mẹ thích !
- Không ngờ trong mắt mẹ nó như thế luôn !!!
- Thế rồi sao mà nó thích con được
- Mẹ lo chuyện đấy làm gì !!
- Ha...
Bên ngoài căn phòng khách sạn, phái bên kia cánh cửa, Trường Hip đang đứng đó, anh cũng không biết phải nói sao đây, chỉ đành im lặng nghe. Hoá ra trong cậu lại nặng lòng như vậy, là anh đã không hiểu cho cậu rồi. Anh cũng phải vào thôi, đâu thể ở ngoài đây mãi được.
- Con chào mẹ
- Chào con, khoẻ không lâu quá không gặp ! - Nói rồi bà đứng dậy ôm anh một cái - "Ôi crush con trai tôi này, có mắt nhìn quá chứ. Mẹ chấm thằng này về làm rể ! Nhưng mà nó thích con tôi không nhỉ ?" - Mẹ nghĩ vậy đó !
- Trường này ! Chuyện thằng Vương thích con trai con ok chứ ?
- Con ok mà mẹ, nó thích con con cũng biết.
" Ôi nó biết luôn kìa, chời ơi Vương ơi thích người ta mà lộ liễu thế con ! "
- Vậy tức là con oke nhỉ ???
- Oke mà mẹ, có gì mà không oke !?
- Về rồi đấy à ?
- Ừm
Bà liền chạy qua chỗ Vương nói nhỏ
- Trường biết con thích nó kìa, sao mà lộ liễu thế !!! Để mẹ giúp con
- Mẹ kệ đi quan tâm làm gì.
- À mà thôi hai đứa lấy đồ ăn đi, đồ mẹ nấu đấy ! Ăn luôn cho nóng !!!
- Dạ vâng - Trường đáp
Nói rồi anh đi lấy bát đĩa bày đồ ăn ra. Rất ra dáng ... con rể !?!?!? Tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, mẹ thích lắm !
Dọc suốt bữa ăn, có vẻ như cậu nhớ món mẹ làm lắm. Ăn rất chi là máu lửa, ấy thế mà vẫn có người nhắc nhở cậu ăn từ từ thôi, còn ân cần lau miệng cho cậu nữa. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của mẹ, tình cảm quá !!!
- Mẹ ơi ! Con có chuyện muốn nói. - gương mặt nghiêm túc của Trường hip thực sự đã thu hút sự tò mò của bà.
- Sao con ?
- Con muốn mang con trai mẹ về làm vợ. Mẹ không được từ chối đâu. Con thịt con trai của mẹ rồi !!!
- ...
- ...
Câu nói của anh thật sự khiến hai người kia không khỏi ngỡ ngàng. Anh làm cậu ngượng đỏ hết mặt lên rồi, có mẹ cậu sao mà anh nói hay vậy được chứ ! Cậu biết giấu mặt vào đâu đây, con trai bà bị thằng khác thịt rồi, còn là bị bạn thân thịt nữa chứ. Ui đôi ôi xấu hổ. Còn bà cũng chỉ biết im lặng nghe tiếp !
- Chỉ là một đêm say thôi, con lỡ làm thịt Vương rồi, dù là lỡ lầm nhưng may quá, con yêu nó lắm, nên được thịt nó là điều con luôn muốn. Nhờ vậy mà con mới biết được Vương cũng yêu, mà con cũng thích Vương mấy năm rồi. Lỡ thịt em ý rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ, mẹ gả Vương cho con nhé !!! Đằng nào cũng bị thịt 2 lần rồi, mới hôm trước với sáng nay thôi ạ ! Mà con thấy con trong mắt mẹ tuyệt vời quá, chắc mẹ không từ chối đâu nhỉ ! Mẹ nhìn người nó nè - anh vạch áo cậu ra với những vết đỏ hồng trên ngực
- Thôi thôi im được rồi, cần kể chi tiết thế không !!! Người ta cũng biết ngại - nói xong cậu lại bẽn lẽn đỏ mặt, co người lại
- Mẹ gả Vương cho con đấy !!! - bà vừa nói vừa cười, con rể của bà bạo quá, rất có trách nhiệm dù thằng Vương là con trai, cũng thông minh thật, khai ra luôn con bà bị anh thịt rồi thì bà chả gả luôn, huống hồ anh cũng yêu cậu mấy năm rồi, cậu cũng yêu anh nữa. Được chàng rể này thì bà lại sướng
- Ui con cảm ơn mẹ nha, vậy là Híp Híp có vợ rồi - nói xong anh hôn Vương tới tấp mặc mẹ cậu ngồi, kia. Bà cũng chỉ biết cười trừ quay mặt đi kệ đôi trẻ.
- Nào mẹ tao kìa !!!
Và thế là ba người đã có một bữa ăn vui vẻ !!!
Chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống, phủ hồng khắp con đường
- Thôi mẹ về nha, chăm thằng Vương cho mẹ nhé !!! Gả cho con rồi đấy !!!
- Vâng bye mẹ
Nói rồi bà cũng đi mất.
- Vợ ơi ?
- Sao ?
- Vương làm vợ anh rồi
- ...
- Cho làm chồng nháy nữa đi ... nhá ...
- Thấy cái lí do nó liên quan không, chứ không nói với mẹ mày không thịt tao à ???
- Thôi mà cho chồng làm nháy nữa đi. Vợ cũng chả thích quá mà, hihi
- ...
Thế rồi Trường cũng bế Vương đi, hôm nay có vẻ anh sung sức quá đi. Muốn biết như nào thì quay về mấy chap trước, hoặc là đầu chap này ha 🤪🤪🤪
_________________________
Vui nhỉ !
Chap sau có biến, hoặc không :))
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 21 giờ 32 ngày 19 tháng 8 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top