Chap 1: Khoá cửa
Vào một chiều đầu thu Hà Nội, những làn gió se lạnh đang len lỏi qua từng con phố. Cơn mưa hè cũng đã ngớt đi, ánh hoàng hôn buổi chiều tà nhuộm hồng cả một vùng trời Thủ đô. Và đâu đó quanh đây, kia chả là khách sạn mà những chàng trai sân cỏ hội quân ư, trông lại chả quá là rộn ràng. Thầy Park, papa của các cầu thủ, bởi sự quan tâm ân cần, tỉ mỉ mà ông dành cho các bé bự kia, sự tôn nghiêm của ông mà đó là lý do tại sao biết bao người dân Việt Nam lại yêu mến ông như vậy.
Ông đưa cho mỗi người một chiếc card.
- Cái gì vậy papa ? - anh Hải Quế hỏi
- Chìa khoá chứ gì nữa, hôm nay phát cho mọi người random nhé - thầy vừa cười tít mắt đáp - thôi mấy đứa đi nghỉ đi, tắm rửa ăn uống đi rồi mai bắt đầu!
- Chúng em chào thầy ạ !!!
Nói xong, ai về phòng người nấy.
_____[ Phòng 1408 ]_____
Tiếng nước chảy xối xả phát ta từ trong phòng tắm dán kính mờ bên góc phòng.
- Vương ơi xong chưa ? Tắm lâu thế. Nhanh lên còn đi ăn nữa, 6 giờ tối rồi !!! Nhanh lênnn - tiếng chú Hip vang khắp phòng.
- Từ từ, đợi tao tí. Tắm cho sạch sẽ thơm tho đã mới đi được, không cậu lại bảo tớ hôi - anh Béo đáp lại với cái giọng điệu đầy trách cứ
- Hì hì, nói thế thôi chứ Vương thơm mà.
- Xời - chú Tư ngồi một góc phòng kêu lên đầy khinh bỉ
- Gì, sao không về phòng mày đi ở đây làm gì ! - Trường híp khó hiểu khi thấy thằng cha kia phòng mình không về, lại ngồi đây vắt chéo chân ăn xoài của anh, thật khó hiểu !!
- Sang đây đi ăn với các cậu nè, hihi - Dũng Tư vừa cười vừa nói, mặt trông gian gian mấy phần. Không tin được hắn lại không ủ mưu.
- Rồi sao nữa, chắc không chỉ thế đâu nhở !?
- Ui bạn hiểu lòng tôi quá ! Đúng rồi đấy, biết sao không ?
- Không - tiếng của anh Béo vọng ra từ nhà tắm
- Tắm nhanh lên Vương ơi còn ở đấy mà hóng chuyện nữa !! - chú Trường kêu ca đầy oán trách cái bụng đói
- Ờ
- Thôi hai bây để yên tao kể cho
- Nhanh
~~[30' trước, phòng 1402]~~
- Ơ ! Sao lại là anh ? - chú Ỉn ngơ ngác, ngỡ ngàng hỏi người đàn ông trước mặt mình.
- Phòng tôi ở đây thì tôi ở đây, chứ không thì ở đâu !? - chú Tư cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác - Ơ thế tôi cùng phòng với cậu à !? - Tư đáp lại một cách đầy oán thán.
- Anh làm như tôi muốn ở với anh lắm ý. XỜI ! - cái vẻ mặt mỉa mai, châm biếm ấy thật không thể giấu được sự xéo sắc của con Ỉn kia.
- Ờ đấy thân ai người nấy sống, giường ai người nấy nằm, áo ai người đấy mặc, cơm ai đấy ăn
"Người gì mà ngông dễ sợ !?" Trọng nghĩ thầm trong đầu và để lại một cái liếc sắc lẹm cho chú Tư vào bước vào phòng. Khoá cửa lại.
- Ơ, ê, này !!! Chốt cửa bên trong thế ai mà mở được !!! Ơ - chú bộ đội hốt hoảng, và đó là lần đầu tiên có người làm thế với hắn. - Này !!! Thế đêm nay tôi ngủ ở đâu !?!?!?
- Anh ngủ đâu mặc xác anh chứ liên quan gì đến tôi !?
- Ơ, vãi, cái thằng này !!! - Tức quá chú Dũng đã ghé sang phòng của Trường và Vương tá túc tạm
~~[ Hiện tại, phòng 1408 ]~~
- Thế đấy !! Hiểu chưa
- Ờ rồi hiểu
- ...
- ...
- Ở, vãi, em ấy hay nhờ. Đỉnh đấy, đuổi được mày đi nhanh gọn thế ! Dừa !!! - Híp đáp lại một cách đầy ... cảm thán.
- Thế tối nay mày ngủ ở đâu :)!?
- Ở đây nè, có ai bao nuôi tôi không ta ? - chú Dũng chai mặt đáp lại với nụ cười ...
- Không nhá ! - giọng anh "xanh rờn" đáp lại hắn.
- Ơ thằng mắt Hip kia, cho tao ngủ nhờ đi mà, một đêm thôiii. Vương ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
- Không được, riêng tư của bọn tao hiếm lắm mới có !!!
- Mày chả ở chung với nó suốt !? - Dũng Tư mè nheo đáp lại.
- Hửm !? Riêng tư gì ? - Vương bước ra từ phòng tắm ngơ ngác nhìn. Thân hình tròn ủm, nước da đỏ hồng trông rất ấm áp. Bé bé bồng bông em xinh thơm nhất nhà.
- THẰNG KIA ĐI RA CHO NÓ MẶC ĐỒ !! - chú Trường nhanh chóng đẩy chú Tư ra khỏi cửa rồi đóng cái rầm.
- Ơ sao mày bảo tao ra mà mày không ra, ở trong đấy làm gì !?!? Cái thằng này !! Khoá của không cho tui vào đang là hot trend à !?!? - Tiếng chú Tư oán thán vọng tới tận bên kia vách trong phòng 08 - Dỗi vãi !!!
- Mày làm gì mà thấy gớm vậy Trường !? Mày bảo nó ra mà sao mày ngồi đây chi vậy ?
- Nó khác, tao khác !
- Khác cái gì ? Có gì mà khác
- Tao ở với mày lâu rồi - nói xong anh liền qua xoa lên mái tóc ướt xuề xoà của cậu.
- Liên quan quá nhờ !
- Ờ rồi mày mặc đồ nhanh đi rồi còn đi ăn, tao đói rồiii !!!
- Ờ ờ rồi rồi khổ !
- Chỉ tao được nhìn thôi ... - anh thỏ thẻ.
- Mày làm như mày là người yêu tao ý ! - bạn Béo cười cười đáp lại
- ...
- Vương ơi xong chưa tao vào với ?
- Mày ở ngoài đấy đi, đừng vào. - Híp bực bội trả lời hắn.
- Ơ !!
- Tí bọn tao ra, khổ - Vương đáp
- Ò, oke hihi. Tưởng bạn đuổi tôi đi làm tôi hết hồn. Lẹ nhaaa...
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Mếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
_________________________
Hà Nội, 02 tháng 8 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top