Chap 5

Ngồi khóc đã rồi tự dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng không hỉu tại sao lại mệt, chóng mặt rồi không còn sức nữa mà xỉu ngay trên sân thượng.

    20:30'
Cậu tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng và đang nằm trên giường. Quan trọng hơn là mình đã có người thay đồ rồi.
"Ôi trời ai thay đồ cho mik vậy?? Ai tìm thấy mik vậy??"
"Tao"
Hồng Duy giật mình nhìn sang thấy Văn Đức đang đi tới trên tay cầm tô cháo.
"Ủa rồi mày thay đồ cho tao chi?"
"Ko thay cho mày chết hả?"
"Nhưng thân thể ngọc ngà của kao:'("
"Chắc đó giờ tao chưa thấy."
"Ừ"
Tiếng cục súc của Hồng Duy khi đang nói nhớ đến chuyện hồi chiều.
"Ngồi yên t đút cháo cho"
"Không cần tao tự ăn được. Cảm ơn!"
Nói xong liền lấy tô cháo từ tay của Đức nhưng bị Đức để ra xa.
"Tao bảo ngồi yên."
Đột nhiên Duy khóc lên rồi nói
"Hức...xin..mày..đó...hức...đừng...quan...hức...tâm...tao...hức...nữa"
"Vậy tự ăn đi, tao để ở bàn"
Nói xong Đức đứng dậy đi ra ngoài. Hồng Duy thấy thế tự cầm tô cháo lên nhưng mới cầm lên nóng quá làm mấy đầu ngón tay của duy bị đau liền để xuống nhưng hơi mạnh cùng với tiếng mở cửa.
"Đã nói để đút cho chả chịu nghe."
Nghe tiếng Đức Duy kệ mấy đầu ngón tay đang đau cầm lên thổi ăn.  Đức đi đến giật tô cháo ngồi xuống thổi rồi bảo Duy há miệng ra.
"Tao tự ăn được."
"Tao kêu mày ngồi im, há miệng ra"
Duy không nghe nằm thẳng xuống trùm mền qua đầu, rồi nói vọng ra.
"Tao không ăn nữa."
"Đừng bướng nữa, ngồi dậy ăn, rồi uống thuốc mới hết bệnh được."
"Không no rồi mày đi ăn zới người đó đi để đó tí t đói sẽ tự ngồi dậy ăn. Cảm ơn. Chúc đi ăn ngon miệng."
"Ừ. Ở nhà nhớ ăn"
Nghe tiếng đóng cửa Duy mới bộc lộ cảm xúc thật của mik. Lại khóc rồi thương nó đến nỗi khóc không còn nước mắt rồi. Khóc đã rồi đói đành ngồi dậy ăn thui. Ăn xong lười quá không thèm uống thuốc mà nằm bấm đt.
             23:40
Lười biếng ngồi dậy tắt đèn rồi quay lại giường nằm bấm đt tiếp.
Ms bấm được tí nghe tiếng mở cửa. Đức về vào vòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, vừa bước ra thấy cháo thì hết nhưng thuốc thì lại chưa uống lười biếng lên tiếng.
"Sao không uống thuốc??"
"Tao không muốn uống."
"Ngồi dậy uống đi, để mau hết bệnh."
"Tao muốn bị bệnh."
[Ủa ngang ngược z.]
"Rảnh quá h lại muốn bị bệnh.?"
"Tao...hức...bệnh...mày...hức...quan...tâm...tao..hức"
"..."
Một khoảng không im lặng chỉ có tiếng nức của Hồng Duy.
"Tao luôn quan tâm mày mà. Sao lại nói thế??"
"Hức...không...có...hức...tao...với...mày...hức...chia...tay...hức...rồi...đúng...không??"
"Ừ"
'Ừ' nó đau lắm từ ừ lúc này đau lắm mệt lắm rồi. Muốn về nhà thôi.  Vẫn không uống thuốc mà ngủ đến sáng.
                   6:30
Người Hồng Duy bây giờ mệt lã ra. Không làm gì nổi, ngồi dậy cũng khó nhưng nhớ ra mik phải đi tập nhìn sang người nắm giường bên thì thấy người đó còn ngủ cứ nhìn thì lại đau nhưng bất giác bước nhẹ nhàng sang cái giường mà Đức đang nằm và lấy tay sờ vào lọn tóc rồi nó nhỏ trong miệng.
"Hết thật rồi từ lúc đó đến giờ mày chỉ trêu đùa tao thui hả. Yêu mày trước cũng là tao nhưng từ bỏ tao trước lại là mày. Xin lỗi vì thương mày. Thật sự xin lỗi. Giờ mỗi đứa một nơi. Mày nhớ hạnh phúc. Nguyễn Phong Hồng Duy yêu Phan Văn Đức!!"
Nụ cười nhẹ nhưng chua xót. Bắt đầu ngày mới cho dù bản thân còn bệnh nhưng vẫn mỉm cười. Chuẩn bị xuống ăn sáng Duy sang phòng Tòn gõ cửa.
"Ra liền"
Mở cửa thấy DiDi.
"Tìm tao chi vậy??"
"Xuống ăn sáng chung."
"Tao còn chưa xử mày zụ hôm qua mà nay sang rủ tao ăn sáng."
"Thôi xin nghĩ cuối cùng có đi hông."
"Đối tí tao kêu ông Hải"
"Lẹ đi"
Xong hai người tung tăng đi xuống ăn sáng. Đang đi thì DiDi để mắt ở phòng hay sao vấp cái bật thang té muốn sấp mặt. Toàn thấy Duy té cười ko nhặt được mồm.
"Ui má ơi T.T"
Đột nhiên có một giọng ns phát lên từ xa.
"Đi đứng không nhìn được à."
Cả ba nhìn về phía ng vừa phát ra tiếng ns. Đó là Văn Đức. Duy thấy Đức liền giục Hải Quế và Văn Toàn ii nhanh



He lo MN tui đã come back rồi đây sau thời gian đt tui bị bay màu thì bama tui đã mua đt ms cho tui. Zà tui đã trở lại.
Cảm ơn MN đã seen truyện của tui cảm ơn MN rất nhìu:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608#abo