Chap 4

Thế là Minh Vương một mình lủi thủi về phòng. Thật mệt mỏi khi không có người quan tâm như lúc trước thật khó chịu khi phải thấy người mình thương lừa dối mình mọi thứ khiến mình không muốn sống nữa nhưng vì mẹ và anh còn có cả người ba quá cố khiến mình có rất nhiều động lực.
Tối đó
"Mày muốn ở một mình hay sang phòng Duy Mạnh ở??"Trường về hỏi
"Tao sang phòng Mạnh ở. Cảm ơn đã xin thầy giùm."
Những lần mà Xuân Trường cứ định hỏi thăm thì Vương lại né chỗ khác.
Cứ như thế cho đến cuối tuần ai cũng về nhà thăm người thân chỉ có Minh Vương và Xuân Trường ở lại. Dù là như thế nhưng Minh Vương vẫn nghĩ mình ở đây một mình.
08:30
Xuân Trường sang gõ cửa. Minh Vương đang bấm đt nghe liền đi ra mở cửa vừa mở ra thấy Xuân Trường ngay lập tức đã nhanh chóng đi vào phòng Xuân Trường cũng vào theo. Vào phòng Xuân Trường lại sofa ngồi.
"Vương lại đây chúng ta nói chuyện một tí."
"Tao và mày có chuyện gì để nói hả"
"Tao bảo là mày lại đây." Xuân Trường trầm giọng
Minh Vương đứng dậy lại đó.
"Rồi có chuyện gì nói đi."
"Chuyện tình cảm của tao và mày."
"Ừ kết thúc rồi."
"Không tao giải quyết xong mọi thứ rồi. Tao muốn quay lại, có được không!"
"Giải quyết xong chuyện gì??"
"Việc gia đình của tao ba me tao muốn tao lấy người con gái hôm đó đi uống cà phê vì bame muốn tao mau lập gia đình để ông bà mau có cháu nội và con dâu.... Bame tao còn nói là......không..muốn..có
..chàng..dâu nhưng tao đã giải thik với ba mẹ rồi ba mẹ cũng đã đồng ý. Tao xin lỗi vì những ngày qua đã làm mày buồn. Nhưng mày có thể cho tao một cơ hội nữa được không??"
"..."
"..."
"Được nhưng mày chắc đã giải quyết xong hết chưa?"
"Rồi mà."
Xuân Trường ôm Minh Vương vào lòng. Đây là cái ôm đã một tuần rồi cậu chưa cảm nhận được.
[Okiee như zậy là một sóng gió đã qua chúng ta cùng sang một tí về vài cặp phụ nhá. Nhưng tôi phát hiện là trong não tôi nhìu ngược quá xong thêm 2 cặp ngược nữa mọi người hãy kéo tôi ra khỏi cái hố ngược có đc không:'(]
Sau ngày nghỉ mọi người cũng đã tập chung đầy đủ.
Phòng 2007
"Đức ơi!! Đi mua cho Di mấy bịch bánh ii, Di muốn ăn."
"Tao đang mệt mày tự đi đi."
"..."
Duy im lặng tự đi mua. Vừa đi vừa nghĩ :' Dạo này Đức bị sao ấy bình thường hay đi lắm mà sao mấy ngày gần đây lúc nào cũng vậy thế. Rủ đi đâu hay nhờ đi mua gì cũng đều nói thế. "Tao mệt" lúc nào cũng tao mệt. Sao lại thế hay là vì nó có người mới rồi' Vẫn cố dẹp đi đóng suy nghĩ đó mà đi mua đồ về phòng. Vừa vào phòng thì thấy thằng Cọt đang tắm nên lại giường ngồi. Nhưng đang ngồi ăn bánh thì tin nhắn ở đt của Cọt kêu. Nhìn sang thì thấy.
"Anh ơi!"
"..."
"Tí sang đón em đi ăn nha cục cưng!"
"..."
"Anh nhớ nha. Yêu anh 😘"
'ừ những cái suy nghĩ lúc nãy là thật, tất cả là thật' hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống câu chạy một mạch sang phòng của Vương. Gõ cửa tới nỗi mà người ở trong không kịp ra mở chắc người ở ngoài gãy tay rồi. Vừa mở cửa thấy Vương, Hồng Duy ôm vù lấy ông anh Xuân Trường đang nằm trên giường nghe tiếng khóc cũng đi ra thấy người em của mình đang khóc ngay lập tức chạy ra kêu hai người đi vào rồi đóng cửa. Hồng Duy đi vào.
"Sao lại khóc??"
Didi kể hết cho hai người nghe.
"Nín đi! Đừng khóc nữa hai anh thương!!"
"Hức...đau...em...hức...đau..hức..lắm..anh..hức"
"Ừ anh biết anh biết"
Khóc một hồi thù Đòi đã ngủ lun trên vai của Vương. Xuân Trường giúp Minh Vương đỡ Hồng Duy nằm xuống giường. Xuân Trường nắm tay Minh Vương kéo sang phòng của Đức và Duy. Có lẽ sau Vương người mà Trường thương như em là Toàn,Trọng,Duy. Nên rất dễ hỉu khi anh hành xử như vậy. Trường đang đứng gõ cửa thì có tiếng vọng ra
"Vào đi cửa không khóa."
"Cạch"
Trường đi trước Vương đi sau. Vương biết Trường đang rất kiềm chế để không đánh Văn Đức. Đức dẹp điện thoại.
"Hai anh sang tìm em có việc j thế??"
"Anh hỏi mày làm gì mà thằng Duy nó khóc như thế"
"Chắc là nhìn thấy tin nhắn rồi"
"Đó giờ mày chỉ đùa với tình cảm nó thôi à??"
"Anh nói quá đúng rồi anh Vương"
"Sao mày lại làm thế"
"Chắc là hứng thú nhất thời thôi"
"Mày không thấy ác hả Đức"
"Nói chung em với nó cũng chằng có kết quả gì nó nghĩ em sẽ chơi gay à suy nghĩ hơi nông cạn rồi."
"..."
"Thui hai đứa tao về"
"Tạm biệt hai anh"
Về phòng vừa đi vào đã không thấy Duy đâu. Vương hoảng lên
"ủa chẳng phải em ấy mới ở đây sao??"
"Có khi nào.."
"Đi tìm nó đi"
Minh Vương và Xuân Trường chạy khắp các phòng tìm, tới phòng nào biết không thấy Duy chạy đi tìm nhưng không thấy.
Bên Duy
Cậu đang ở trên sân thượng.
Ngồi ôm hai đầu gối úp mặt xuống. Cứ ngồi nói.
"Nó chỉ đùa giỡn zới cái tình cảm của mày thôi. Nó chả có yêu thương gì mày cả nó. Đúng rồi nó đâu phải gay. Mày ngu lắm. Mày cực kì ngu rồi. Mày yêu nó đến điên rồi"
Cứ thế cậu ngồi ôm mặt khóc mặc cho những tiếng gọi lớn tên cậu, mặc cho những người đang tìm cậu và cậu biết chắc là không có Phan Văn Đức. Cậu ngồi khóc đến nỗi mưa mà cậu cũng chẳng quan tâm.
Chắc ông trời cũng đang khóc cho sự ngu ngốc của cậu. Tại sao lại đâm đầu vào iu người không yêu mình để rồi đau mà khóc. Giờ người cậu ướt sũng nhìn đáng thương vô cùng.

Hello các babi của tui định là thứ bảy ms đăng nhưng tui nhớ tui có hứa một chap trên 1000từ cho mn nên tui thức khuya và tranh thủ ăn trưa để viết trả. Nếu thấy thương tui thức khuya dậy sớm thì cho tui một vote ii. Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608#abo