1

Park Jaehyuk mở cửa phòng, thấy support và huấn luyện viên đang ôm nhau chặt cứng.

Park Jaehyuk đóng cửa lại.

Mười giây sau.

Park Jaehyuk lại mở cửa phòng ra, support và huấn luyện viên vẫn đang ôm nhau không rời.

KwangHoon thò đầu ra từ phía sau Park Jaehyuk, bất lực nhìn hai người kia ôm nhau bất động. Cuối cùng cũng chấp nhận đây không phải một trò đùa, đây cũng không phải là cánh cửa dẫn đến vùng đất kì lạ nào cả.

"Họ say quá rồi." KwangHoon chán nản.

"Tôi chỉ muộn có hai mươi phút thôi đúng không?" Park Jaehyuk sốc, "Chứ không phải muộn hai tiếng chứ?"


Người phiên dịch luôn tận tâm cuối cùng cũng không nhịn được phàn nàn: "Đồ ăn còn chưa được dọn lên đâu, thế mà đã mở mấy chai sâm panh. Nếu chúng ta đến muộn hơn hai mươi phút, lúc đó chắc bọn họ ngất hết rồi."

Nghe vậy, Park Jaehyuk mới quan sát những người khác trong phòng.

Top và rừng của họ đang chuốc rượu nhau liên tục - đúng như dự đoán - vừa khen ngợi lẫn nhau vừa nâng chén. Nếu đổi thành rượu khác nặng đô hơn thì chắc họ gục từ lâu rồi. Người đi mid thì đang ngồi đối diện, nhìn cặp đôi top rừng cười khúc khích. Hiển nhiên Trác Định cũng không để ý đến chiếc bánh kem trước mặt đang bị Lzq trộm gần hết dâu tây. Ban huấn luyện và quản lý thì tụ tập một góc khác, thay nhau kể chuyện bắt đầu bằng câu "Tôi đã ước mơ điều này từ khi còn là thiếu niên..." rồi cụng ly theo từng câu nói.

Aishhhhh. 'Một phòng toàn những con sâu rượu' Park Jaehyuk tóm tắt.

Là người còn tỉnh táo duy nhất trong phòng, anh nhìn KwangHoon với ánh mắt xin lỗi.

KwangHoon tức đến mức không nói được gì. Suy cho cùng, vào ngày ăn mừng chức vô địch MSI, mọi người đều được uống thả phanh, ngoại trừ người phiên dịch tội nghiệp là anh đây.

Park Jaehyuk đã từng được nghe kể về support và huấn luyện viên của team. Một phần tin tức được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, một phần - à, phần lớn - là do tự anh tìm hiểu.

Việc kiểm tra lý lịch về bạn cặp tương lai trước khi ký hợp đồng và điều hoàn toàn bình thường mà, phải không? Anh biết Lâu Vận Phong có bể tướng rộng và phối hợp với cả đội rất xuất sắc. Anh biết ngày sinh nhật của cậu rất gần với ngày kỷ niệm debut của anh. Anh biết cậu ấy đã gắn bó với đội tuyển cũ rất lâu, giống như anh vậy.

Liquipedia ghi lại mọi trận đấu của Lâu Vận Phong và không thiếu những bình luận của người hâm mộ về support của JDG trên FMKOREA. Họ nói tuyển thủ MISSING đã chăm chỉ và tiến bộ, mạnh mẽ như thế nào. Nhưng không ai nói cho Park Jaehyuk biết Lâu Vận Phong là người ra sao cả.

Đấy mới chính là điều anh muốn biết.

Khi Lâu Vận Phong mặc áo len trắng tặng anh một quả táo đỏ ửng như màu má, khi cậu cười híp cả mắt và khen anh rất có tài nấu nướng, khi cậu chăm chú lắng nghe, thoáng cau mày theo từng lời anh nói, Park Jaehyuk đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Nhưng vào lúc này, khi AD vừa vô địch MSI nhìn support, niềm vui và tình cảm dâng trào trong lồng ngực khiến anh nhận ra anh muốn nhiều hơn thế.

Lâu Vận Phong cuối cùng cũng buông huấn luyện viên ra, nước mắt lưng tròng như một con mèo nhỏ ướt mưa, kiệt sức sau một chuyến hành trình dài cuối cùng cũng tìm được nhà, trút bỏ vẻ ngoài hung hăng và ôm chặt người thân yêu.

Park Jaehyuk bật cười vì so sánh của bản thân. Trong lúc đó Lâu Vận Phong đã nhấp thêm một ngụm rượu nữa, và Jaehyuk cũng nâng ly rượu của anh, tự hỏi liệu họ có giống như vừa bí mật trao đổi không.

Anh cũng bắt đầu thấy hơi say.

Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong lại dang rộng vòng tay và đi về phía người may mắn tiếp theo. Lần này là người đi rừng vừa mới tạm thời 'đình chiến' với top của team.

Vào ngày họ đấu với T1 Lâu Vận Phong bị cảm lạnh, cộng thêm việc liên tục tập luyện với cường độ cao và chưa kịp thích nghi thời tiết ở đất nước xa lạ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Những ngày sau đó mọi người đều lo lắng sức khoẻ của cậu, nhưng bản thân người ốm lại luôn nói rằng bệnh không có gì quá nghiêm trọng.

Đêm trước trận chung kết, Lâu Vận Phong đã tìm đến Park Jaehyuk và nói anh đừng lo lắng, cậu ấy sẽ tập trung 100% một cách chậm rãi. Họ cụng tay, dù Lâu Vận Phong - người vẫn đang choáng váng vì sốt - phải chớp mắt hai lần trước khi gõ cửa phòng Jaehyuk, nhưng anh hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của cậu chút nào.

Ngay sau chiến thắng là các cuộc phỏng vấn liên tục nối tiếp nhau. Trong quá trình đó Lâu Vận Phong cuối cùng cũng không giữ được tập trung, cậu hụt hơi, người lả đi như có thể ngất bất cứ lúc nào. Park Jaehyuk đang có một cuộc phỏng vấn riêng, khi anh nhìn thấy vậy liền bảo quản lý đưa cậu đi nghỉ ngơi và ăn uống lại sức. Nhưng anh không ngờ chỉ sau vài ngụm rượu, Lậu Vận Phong đã trở lại, hưng phấn như không sao cả.

Jaehyuk nhìn chăm chú vào gò má đỏ ửng của cậu, tò mò tự hỏi màu sắc này có bao nhiêu phần do cảm sốt, bao nhiêu phần là do men rượu.

Người phục vụ lại mở thêm một chai sâm panh khác, cùng với tiếng 'pop' là bọt trắng phun trào khỏi miệng chai. Park Jaehyuk nhìn chăm chú, chợt nhớ lại cơn mưa pháo giấy trắng đỏ vài giờ trước. Niềm hạnh phúc khi ấy, với sức mạnh của chai sâm panh lúc này chấn động trong đại não của anh.

Jaehyuk cảm thấy mình đã say nhưng lý trí lại rất tỉnh táo.

Anh tự hỏi một người bệnh có thể uống nhiều rượu như vậy không? Ở London trời tối muộn vậy ư? Tại sao em ấy vẫn chưa đến ôm mình? Chúng ta có thực sự vừa vô địch MSI không? Rượu sâm panh là thần dược chữa cảm hả?

'Tại sao em ấy vẫn chưa đến ôm tôi?'

Park Jaehyuk giật mình khi Lâu Vận Phong đột nhiên đứng trước mặt anh, nghĩ có phải anh vừa vô ý nói ra tiếng lòng mình không. Đôi mắt của support nhỏ vẫn ngấn lệ, viền mắt đỏ bừng, khi cậu nhìn ADC đã rưng rưng, trực trào nước mắt.

"Grand Slam AD." Lâu Vận Phong gọi anh, cậu cười tươi đến mức mắt híp lại, cong cong như vầng trăng.

ADC hạnh phúc khi cảm nhận được sự tin tưởng không chút che dấu nơi support của anh. Dù đã cùng nhau trải qua một giải đấu mùa xuân thành công, Jaehyuk vẫn ngạc nhiên trước niềm tin không thể lay chuyển này của Lâu Vận Phong.

"AD Grand SLam của em."

Support của anh đã nói vậy đấy.

'Đây có lẽ là một cơ hội tốt' Park Jaehyuk nghĩ.

Anh muốn Lâu Vận Phong biết rằng ADC của em cũng tin tưởng em. Anh muốn nói rằng họ sẽ cùng nhau giành thêm nhiều cúp vô địch hơn nữa. Anh muốn thử chạm vào tóc của em xem nó có mềm mại như anh vẫn tưởng tượng hay không.

Hoặc có lẽ anh ấy sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn ôm Lâu Vận Phong mà thôi.

Jaehyuk đưa tay ra và đón lấy Lâu Vận Phong vào lòng.

Họ trao nhau cái ôm khích lệ.

Người ta vẫn luôn tranh cãi về hình dạng của dòng thời gian sẽ là kiểu Newton hay phi Newton, trật tự hay hỗn loạn. Như việc phải mất hàng chục triệu năm để một ngôi sao phát nổ, còn mây lại tụ rồi lại tan chỉ trong cái tích tắc.

Và ở một góc của phòng ăn - nơi có thể nhìn thấy đồng hồ Big Ben ngoài cửa sổ - thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Bộ đôi đường dưới ôm nhau không rời cho đến khi không khí trong phòng ăn trở nên nóng và sôi động hơn, giọng người vang lên, cuồn cuộn như sóng. Và kim giây lại bắt đầu chuyển động.

Lâu Vận Phong buông anh ra, cúi đầu xoa mũi. Còn Jaehyuk thì hắng giọng, chăm chú nghiên cứu nhãn hiệu của chai rượu.

Ngay khi Park Jaehyuk nghĩ rằng anh có sắp hiểu được chữ tiếng Pháp trên đó. Lâu Vận Phong đột nhiên vỗ nhẹ vai anh và em bước nhanh đến giữa phòng.

"Ai là quán quân?" Support của anh giơ cao hai tay và hỏi mọi người trong phòng.

"Lâu Vận Phong! Lâu Vận Phong!"

Park Jaehyuk nghe thấy mọi người đồng thanh hô vang tên em.

ADC người Hàn vẫn chưa học được cách phát âm âm 'f', nhưng điều nhỏ nhặt này không ngăn cản anh cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào.

__________

Lời tác giả: Dành cho Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top