xin em đừng nghĩ về một mai hai ta còn bên nhau
! - lowercase, badwords, ooc, có chửi bậy, se, gương vỡ tan tành, chỉ là fanfic và là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng gắn ghép lên người thật, đừng chửi bới nhân vật nếu không vừa ý
p - staff lee heeseung x idol sim jaeyun
summary - trong một khắc thoáng chốc, ta dành nửa phần hồn để tương tư. cũng trong một giây ngắn ngủi, ta vụt mất người thương dấu yêu.
@ - ngphuonganhh12
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
__________________
1.
tiếng hò reo ầm ĩ từ đám người hâm mộ vang đến tận cánh gà. heeseung rảnh rang đứng tựa vào bức tường, mắt hướng ra sân khấu. ngoài kia lấp lánh rực rỡ, hậu trường chỉ lác đác mấy tia sáng mờ. con người vốn là như thế mà, họ chỉ chăm chăm vào những chỗ toả sáng như thế, còn mấy thứ chìm trong bóng tối, thì mãi mãi câm lặng với sắc đen bao trùm.
dẫu sao thì, heeseung cũng không có quyền phán xét bất kì điều gì của buổi biểu diễn này. nó là một nhân viên hậu trường bình thường, không có cơ hội để cháy hết mình với cái đam mê khó bỏ - âm nhạc. nó phải nai lưng ra làm việc để trang trải cuộc sống, cắn răng chịu đựng sự áp bức của tư bản. bánh xe vận mệnh không ngừng xoay chuyển. những lúc rảnh rỗi thế này, làm ơn đừng ai đả đụng đến nó. ít nhất, hãy để nó tận hưởng chút yên bình còn sót lại, khi nó cô đơn lẻ bóng một mình.
heeseung lại đau nữa rồi. nó nhớ về những đau khổ mình đã gắng gượng vượt qua, kể cả chuyện tình mà công sức của nó đổ sông đổ biển. nó đang cố tỏ ra bình thản khi từng đoạn ký ức đen kịt hiện ra. nhưng nó thấy sim jaeyun. thấy một sim jaeyun xinh đẹp đến nao lòng, thấy một sim jaeyun cùng đôi mắt tràn ngập sự vui sướng, thấy một sim jaeyun đang không ngừng nở nụ cười tươi tắn, thấy một sim jaeyun dù mệt lả, mồ hôi chảy đầm đìa thì vẫn năng động đến lạ, và thấy một sim jaeyun như chú chim bồ câu trắng, không xiềng xích, không vây hãm mà tự do tự tại tung cánh bay giữa trời cao.
ôi chao, người thương của heeseung sau khi ngỏ câu chia xa, bỏ lại mối tình chóng vánh với nó vẫn tốt như thế nhỉ?
nó đờ đẫn, có cảm giác như mặt hồ tĩnh lặng, bỗng bị ném một hòn đá. heeseung từng trấn an bản thân, yêu nhau xong rồi, sẽ không còn cảm giác như bị hàng ngàn mũi dao tàng hình xuyên nát tâm can. cho đến tận khi nhìn thấy sim jaeyun hạnh phúc trong ánh hào quang lần nữa, heeseung muộn màng vỡ lẽ rằng, con tim nó chưa bao giờ ngừng thổn thức bởi tiếng yêu dành cho em.
thời gian sẽ chữa lành tất cả? không, thời gian không kì diệu đến thế, cũng chẳng đủ để xử lý mớ cảm xúc rối ren của nhân loại. nó sẽ mãi mãi chìm đắm trong thứ tình cảm một phía vô vọng, và thời gian mãi mãi cũng sẽ không bao giờ làm nguôi ngoai đi được cái nỗi đau đã ăn sâu vào máu thịt.
heeseung đăm chiêu nhìn chằm chằm vào dáng dấp của người thương nơi xa xăm. đôi ta rõ ràng cách nhau chẳng bao xa, nhưng nó lại cảm thấy người kia xa vời đến lạ. nó đoán, sim jaeyun vốn không ở nơi nào đó quá cao siêu, em chỉ là người trần mắt thịt. nó hoàn toàn có thể với đến em, hoặc phải chăng em là hiện thân của thiên sứ giáng trần sảy chân, trượt ngã khỏi địa đàng, nên nó luôn thấy rằng tình yêu của nó em không hiểu, và không biết gì cả.
hay điều này chỉ đơn giản là sim jaeyun không yêu lee heeseung, nên em lờ đi. vậy mà hà cớ gì em lại chấp nhận lời yêu của nó? cái đồng ý của em có thể xuất phát từ việc em khát khao được nếm trải mùi vị của nhân gian, của tình yêu ra sao, cũng có thể việc yêu một thằng như nó khơi gợi lên cái thích thú khiến em muốn thử. nhưng mà em nói câu chia tay rồi. những mộng tưởng hão huyền là một ngọn lửa luôn cháy âm ỉ trong lồng ngực của heeseung, thì bị em dội một gáo nước khiến lửa tắt ngúm trong phút chốc, chỉ còn sót lại tro tàn và hơi lạnh.
it only takes one week to fall out of love with a man like me for a person like you. dù gì cả hai quen nhau đến tận nửa năm, nhưng vỏn vẹn bảy đêm dài đầu tiên kết thúc, heeseung đã nhận ra sim jaeyun không còn mặn nồng, và trở nên lạnh nhạt, hờ hững. những ngày tháng sau này, hình ảnh còn đọng lại chỉ là một lee heeseung loay hoay giữa đống ngổn ngang, nhưng vẫn cố gắng giữ nhiệt và vun đắp tình cảm cho mối quan hệ, và một sim jaeyun chẳng mảy may quan tâm đến cái gọi là "tình yêu" đó sống chết ra sao. vào những khi cơn mệt mỏi đánh đổ bức tường lý trí mà heeseung mạnh mẽ dựng lên, nó từng suýt bật khóc giữa đêm khuya vì nhận ra rằng mình chưa từng được yêu. nhưng rồi khi nắng sớm lấp đầy bầu trời, nó sẽ lại tự băng bó cho những vết sẹo lòng chằng chịt, tự an ủi và vỗ về bản thân cho qua cơn đau đang không ngừng dày vò vì yêu. chấp nhận mọi thương tổn, heeseung cố chấp đến thế để có thể thương sim jaeyun thêm nữa, có thể ôm ấp và che chở sim jaeyun trong vòng tay của mình khỏi những bộn bề ngoài kia, với một danh phận nhất định trong cuộc đời em.
để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, heeseung bất động nhìn khung cảnh náo nhiệt. đất chật người đông, nhưng rốt cuộc nó chỉ thấy duy nhất bóng hình sim jaeyun đang cất tiếng ca trong trẻo. mắt đen tuyền, nhưng nó là cả biển trời tâm tư được phô bày tinh tế. người ta chỉ khen mắt nó đẹp, còn bà nó nói nó sẽ khổ, đường tình duyên sẽ trắc trở. mắt nó sau này không chỉ là vẻ u uất, còn có nét tuyệt vọng, được tạo thành từ hàng vạn lần lệ đổ.
máy quay lia thẳng vào em, gương mặt xinh xắn được phóng to. mắt em sáng ngời, hàng mi như ngàn cánh bướm dập dìu. em mỉm cười, khoé môi em cong lên, mắt híp lại, em vui vẻ đến thế cơ mà. người ta chọn một khán giả, để cho khán giả đó hỏi một câu. dù câu hỏi đó quái gở ra sao, idol cũng sẽ phải trả lời. một chiêu truyền thông bẩn, làm như thế chỉ hòng khai thác được chút thông tin đời tư để giật tít trên các trang mạng xã hội. em sẽ bị hỏi, heeseung nghiêng mặt đoán xem người đó sẽ hỏi gì.
"jake à, xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu nhưng tôi thật sự tò mò lắm."
"không sao hết đâu ah, cậu cứ hỏi đi nè."
"liệu cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa? cái kiểu yêu đến cùng cực, nguyện chết đi sống lại ấy?"
"ồ, thích thì hồi thiếu niên còn có, chứ bây giờ thì tớ chưa từng yêu ai nhiều đến vậy."
"à, tớ còn thấy tớ chưa từng yêu ai."
sét đánh ngang tai. lee heeseung treo lên mặt mình một nụ cười chua chát, để giễu cợt chính bản thân nó đã ngu xuẩn thế nào khi luôn cố gắng tìm kiếm yêu thương từ sim jaeyun. nước mắt làm mờ nhoà đi tầm nhìn của nó, nhưng từng câu từng chữ đôi tai nghe được đã khảm sâu vào tiềm thức nó, là sim jaeyun chưa từng coi trọng tình cảm của nó, và chưa bao giờ yêu nó.
trái tim lee heeseung nát tan thành trăm mảnh, bị chính sim jaeyun làm cho vụn vỡ.
nó yêu sim jaeyun thật đấy, nhưng nó từ bỏ. nó sẽ quay về làm một nhân viên hậu cần mờ nhạt, không dính dáng gì đến giới giải trí. nó đã đủ khổ, nếu còn chịu đựng thêm nữa có khi nó sẽ chết trong nuối tiếc. tiếc vì sao mình lại lãng phí cả một đời người, tiếc vì sao mình lại không tự giải thoát mình khỏi xiềng xích và tiếc vì sao nó chưa từng nảy sinh suy nghĩ căm hận em dù em bội bạc với nó đến vậy.
cả kiếp này, lee heeseung ước mình chưa từng gặp sim jaeyun, và nửa đời sau, nó ước mình sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa.
nó đau lắm rồi, đừng bắt nó ở lại thêm.
2.
sim jaeyun ngứa ngáy trong lòng. dù chính em tự mình nói ra câu đó đấy. "chưa từng yêu ai"- không, jaeyun không hiểu rõ bản thân mình để có thể khẳng định với người ngoài. em đã làm bao người đau? jaeyun chẳng thể nhớ nổi. em khiến những người thân thiết xung quanh em đổ vỡ, từ trong từng khoảnh khắc vụn vặt thường ngày, đến phút giây thiêng liêng. sim jaeyun quá tồi tệ và ích kỉ, em chỉ vì mục đích cá nhân mà thờ ơ trước việc khiến người khác đau khổ.
nhưng vì sim jaeyun là một bông hoa kiêu kì, là kiệt tác của tạo hoá, nên cả xã hội dửng dưng cho qua đi những lầm lỗi của em. dung mạo của em kiều diễm, không ai có thể không loá mắt khi thấy em. nhân loại vì nhan sắc vô thực, nghệ thuật không thể tả xiết của sim jaeyun mà bao dung mặc cho em đục khoét con tim người ta thế nào.
đạo đức luôn bị giới hạn bởi cái đẹp. nếu bạn đập chết một con gián, bạn là anh hùng. còn nếu bạn giết chết một con bướm, bạn là kẻ tội đồ. sim jaeyun là con bướm ấy, bởi em xinh đẹp và tài năng, nên không ai dám ho he gì điều sai trái em gây ra.
chúa trời sẽ không soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối, mà không biết tự nhận thức. chúa sẽ sắp xếp một bài học lớn, và sâu sắc để thay đổi con người họ. đương nhiên, sim jaeyun không phải ngoại lệ.
em có một vỏ bọc đẹp đẽ. nó cũng chỉ đang lấp liếm cho việc em mong cầu có tình yêu ra sao. sim jaeyun chỉ muốn được thương, không nhất thiết nó phải đến từ một mối quan hệ lãng mạn. ước mơ của em không viển vông, tại em không hiểu tình yêu như thế nào, nên có tìm trăm phương ngàn cách cũng chẳng thể biết được cái gọi là yêu đó là gì.
sim jaeyun có cái tôi hay lòng tự trọng cao ngất trời. em yêu bản thân mình hơn tất cả, em sẽ không màng đến việc lời qua tiếng lại muốn làm tổn thương em. jaeyun luôn luôn là chính mình, chẳng ai có thể ngang bằng với em. tự tin hay kiêu ngạo? thực chất là cả hai. sim jaeyun tự tin với bản sắc cá nhân, với những thành tựu không ngừng nỗ lực mới sở hữu. nhưng sim jaeyun kiêu ngạo do cách mọi người đối xử như thể em là thứ quý giá nhất của nhân gian. vậy em liệu có chịu được cảnh mình đau đớn, tủi hờn vì người khác?
yêu là chết trong lòng một ít. yêu là những lúc trái tim được phủ một lớp mật ngọt ngào, sóng sánh. và yêu cũng là những khi nửa phần hồn trong mình chết lặng, khi con tim đã cạn lời. yêu là những giờ cảm giác bay bổng, vui sướng như vừa đặt chân đến thiên đàng. và yêu cũng là những khắc thấy bị đẩy xuống địa ngục rồi bị hàng loạt cái gai đâm xuyên. yêu là được nâng niu, chiều chuộng. và yêu cũng là phải nhường nhịn, thấu hiểu.
sim jaeyun là một đứa nhỏ tham lam. em không chịu đựng được cái đau mà tình yêu mang lại, nhưng lại khát khao nắm trong tay sự hạnh phúc của ái tình. jaeyun có lẽ không nghĩ đến việc hạ thấp lòng tự tôn độc hại của mình, dù cho có được khuyên bảo rằng điều đó giúp em chạm tới giấc mộng của mình.
sim jaeyun cứng đầu và bảo thủ, em đã từng được góp ý sửa đổi tính nết nhưng biết đấy, em chẳng để những lời đó vào tai. để rồi em phạm một sai lầm, khi tự tay đập nát một tấm chân tình mà bản thân em nhận được.
em thẳng tay bóp chết thứ tình cảm chân thành của lee heeseung. em chẳng hay, sẽ không còn ai yêu em như nó nữa.
chút hứng thú thêm sự nông nổi của tuổi trẻ, sim jaeyun sau khi biết rằng có một staff tên lee heeseung thích mình, lại đang chán chường nên đã mạnh dạn đề nghị hẹn hò. jaeyun nghĩ là yêu đương cho vui thôi, không phải đặt nặng vấn đề, xui xẻo cho em là heeseung yêu em bằng tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất. vào ngày chia tay, em chẳng luyến lưu gì mà để lời nói cay đắng của mình nơi đầu lưỡi. em để mặc cho một kiếp nhân sinh đang dang dở phải khổ sở giữa đống hoang tàn của một chuyện tình đổ vỡ. cuối cùng chỉ còn lại mảnh tình xác xơ, bị chôn vùi dưới bảy tấc đất.
sim jaeyun được yêu rồi, được lee heeseung yêu bằng cả sinh mệnh. nhưng em phũ phàng, dứt khoát buông tay khỏi thứ tình si say đắm ấy. nhưng không ngỡ rằng, từ lâu được yêu thương vô tình đã gieo một mầm mống tình cảm trong em. hạt giống ấy được ấp ủ qua từng ngày nắng xuân ấm áp, qua từng cơn mưa rào vội vã, qua từng sợi gió thu se lạnh, và qua từng đợt tuyết đầu mùa mong manh. để rồi chỉ trong một giây lơ là, nó đã bén rễ, vươn cành rồi ra hoa kết quả. đến lúc em nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với nó thì trễ rồi. nó đã chẳng còn thiết tha hơi ấm thương hại từ quá khứ. dẫu cho có là gì đi nữa, cũng không thể hồi sinh lại đoạn tình nghiệt ngã. đúng người, nhưng sai thời điểm.
sim jaeyun vẫn mắt cười long lanh, đám nhà báo hay những bạn fan yêu quý của em, sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy hình ảnh em đang hèn hạ trốn tránh khỏi sự thật. chưa từng yêu ai sao? nực cười, một lời nói dối thậm tệ. em không hiểu hết về bản thân, nhưng em chắc chắn em đã yêu lee heeseung rồi. sim jaeyun vẫn tươi tắn và rạng rỡ trước ánh đèn sân khấu, nhưng thực chất em rối bời với những hồi ức nhỏ nhặt, về những khi em được bao bọc trong tình yêu ngọt ngào của lee heeseung.
trong một khắc thoáng qua, sim jaeyun liếc thấy lee heeseung đứng ngược sáng, đang nhìn ngắm em cùng đôi mắt đẫm lệ, chất chứa bao ưu phiền không nói.
jaeyun bất chợt nhớ về lần cuối em còn mang danh người yêu với heeseung. nó đứng dưới tán cây xanh mướt, tàn ngày ráng chiều lấp lửng. khi nghe em nói lời bạc tình, nó rũ mắt đáp lại em.
"sau này, anh sẽ không còn quyền can thiệp việc em tiến tới với ai. nhưng đừng tự làm khổ chính mình, em nhé. hãy lấp đầy ánh mắt em bằng dáng dấp người em thương, chứ đừng là sự thương hại của em dành cho đối phương."
jaeyun ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi cũng nhanh chuyện đó chìm vào quên lãng. hoá ra nó đang nhắc nhở em đừng yêu ai sau này, như cách em từng yêu nó.
khoảnh khắc sim jaeyun thấy lee heeseung như thế, em đã có thể ảo tưởng rằng em vẫn còn cơ hội. nhưng mà trực giác thì thầm mách bảo, nó có thể còn yêu, nhưng nó không còn luyến tiếc gì nữa.
em phải chấp nhận, rằng sẽ chẳng còn một mai nào hai ta còn bên nhau.
3.
ánh sáng vụt tắt. sim jaeyun đánh mất cái năng lượng tích cực ban nãy, uể oải và cả người rã rời. cổ họng như bị thiêu cháy, cầu mong dây thanh quản sẽ còn sống sót sau vài lần gào thét khuấy động không khí. em lê lết từng bước chân, ngã người nằm đại một cái ghế sofa nào gần đó. quá mệt mỏi để giữ gìn hình tượng, và ép bản thân vào khuôn khổ của idol được truyền thông đặt ra. nếu còn phải chịu đựng thêm một chút nữa, sim jaeyun sẽ nổi khùng, và một phần khát vọng thể hiện chính con người thật, còn một bên níu giữ cho em không làm trò gì dại dột.
"nằm gọn người vào cho tao ngồi"
park sunghoon hất cái chân chiếm hơn nửa cái ghế của con cún, miệng cằn nhằn vì thói hay vô tình lấn lướt người khác. jaeyun lăn tròn người, úp mặt vào thành ghế, em muốn ngủ. bỗng sunghoon bấu lên cánh tay jaeyun, em giật mình hét toáng lên
"thằng này lên cơn à? để im tao ngủ"
"ngủ cái mẹ nhà mày, heeseung kìa"
sim jaeyun mắt nhắm mắt mở cau có với đứa bạn đồng niên, rồi khi tên người cũ vang lên, em choàng tỉnh khỏi cơn đau đầu. não như nổ tung, dây thần kinh tắc nghẽn, màng nhĩ nhức nhối, cả người tê rần. em nuốt khan, cổ họng khô khốc từ nãy đến giờ thêm phần tàn tạ. mắt hoạt động hết công suất tìm kiếm dáng hình người được nhắc đến.
park sunghoon thở dài thườn thượt, chuyện lee heeseung với sim jaeyun quen nhau người thân cận đương nhiên biết. sau này, việc heeseung từng suy sụp ra sao khi chia tay ai cũng hay, nhưng vụ jaeyun lụy cuộc tình như gió thoảng mây bay ấy thế nào đâu ai tin?
sim jaeyun là một kẻ nói dối tệ hại, mồm nói 'anh ta có gì để tao vấn vương?' nhưng hành động luôn hướng về tia sáng duy nhất - lee heeseung
sim jaeyun tự nhiên túm chặt lấy cổ tay sunghoon, trí óc cố tỉnh táo xử lý đống hỗn độn nơi đáy lòng khi thấy heeseung đứng ngay gần cửa. môi em mấp máy điều gì đó, có chăng muốn gọi người lại, muốn lần nữa nói câu yêu, lời thương, muốn cơ hội nữa cùng người viết tiếp bản tình ca chưa hoàn chỉnh, muốn thêm cái hôn trìu mến nơi khóe mắt, vỗ về an ủi khỏi cảm giác tủi hờn? lý trí nhắc nhở chẳng còn quan hệ gì nữa, như thế là sự sỉ vả đến cái tôi cao quý của bản thân, nhưng trái tim thủ thỉ hãy để những lần vật vã vì tình kết thúc, để mọi sự tiếc nuối chìm vào quên lãng. jaeyun mơ hồ, vô định nhìn về phía xa xăm.
sunghoon gỡ tay jaeyun, vừa trách cứ lại thương xót nhìn bạn mình thất thần. từng khinh thường cách em xem rẻ tình yêu của heeseung, nhưng bây giờ lại bất lực trước cảnh em quẩn quanh mãi ở một chỗ. cậu đứng dậy, tranh thủ vuốt lại hộ em mái tóc rối tung che khuất nửa khuôn mặt.
"tự giải quyết vấn đề của mình đi nhé, có gì nói thẳng. thích vòng vo quá thì để tao giúp"
"này! đừng bỏ tao"
sunghoon thẳng thừng quay lưng bước đi, jaeyun mất người để níu bắt đầu hoảng loạn, ngộ nhỡ heeseung vào đây thì sao? ừ, khỏi nghi ngờ, cậu sẽ đập tan mọi hoài nghi bằng cách biến nó thành sự thật. sunghoon đi ra khỏi phòng nghỉ, heeseung dựa vào thành cửa nhắm nghiền mắt. cậu đặt tay lên vai nó, ghé sát tai cố gắng nói nhỏ nhất có thể. từ ngữ đơn giản, nhưng làm nó bừng tỉnh khỏi cái chập chờn do thiếu ngủ.
"nếu anh muốn giải quyết với sim jaeyun, vào trong đi"
lee heeseung siết chặt bàn tay, các đầu ngón tay cũng trở nên đỏ ửng, móng không sắc dù vẫn để lại vết hằn. như kẻ lữ hành thấy một ốc đảo cùng nguồn nước trong vắt giữa sa mạc khô cằn, khát khao sống và được sống lại bùng lên mạnh mẽ, nhưng liệu ơn phước được ban cho số kiếp cơ cực kia, là thật, hay chỉ là ảo ảnh? là tia hy vọng cứu vớt, hay là mối nguy hiểm rình rập? heeseung mặc cho mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành còn vương vãi khắp tâm can, đã khắc vào tận sâu trong dòng máu nóng từng bài học dùng cả nửa phần hồn đổi lại, nó vẫn quyết định gặp em lần nữa, để cho lòng thôi nhói mỗi đông chí ghé thăm, để xả đi hết đống tiêu cực chất đầy đến chật ních từ khi nào, và để nói lời yêu cuối cùng còn sót lại. có thể đây là lần cuối nó còn nghĩ mình sẽ đánh đổi tất cả chỉ vì mong mỏi được yêu em.
tiếng va chạm của gót giày xa dần, sunghoon bỏ đi thật rồi? cậu bạn em sẽ thật sự nói với heeseung sao? hãi hùng, thấp thỏm, lo âu, tò mò, hiếu kỳ, trông chờ, mong ngóng? ôi jaeyun em phát điên mất thôi! như thể đang có cả hàng tá nhân cách đánh nhau, tranh giành quyền kiểm soát cảm xúc trong nội tâm của em. chính bản thân còn không rõ mình đang đi đâu, đi đúng hướng chưa, và đang dậm chân ở đâu. jaeyun mím môi, mắt quan sát động tĩnh phía bên kia có chuyển biến gì. cho đến lúc bóng tối sau cánh cửa không thể lu mờ gương mặt của lee heeseung, sim jaeyun chết lặng, rơi vào một khoảng trầm u buồn phủ kín tâm tư , một vực sâu thăm thẳm không lối thoát, ở tại chính bản ngã của em. heeseung chỉ đứng im, câm nín nhìn ánh mắt hỗn loạn của em, bản lĩnh của nó cạn kiệt mất rồi.
mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau, cớ sao lần này lại đau đến thế?
lòng tự tôn cao ngất trời, luôn muốn mình là nhất sụp đổ trước khát vọng được người thương trao nụ hôn nồng nàn. jaeyun can đảm đứng dậy tiến đến heeseung, em muốn xoá nhoà đi khoảng cách thực tế này, nhưng từ lâu đã có một ranh giới vô hình tách cả hai ra xa. hai thế giới khác biệt như vậy, sao có thể thuộc về nhau? dù cho hành động bạo gan đến thế nào, nó vẫn thấy cả người em không ngừng run rẩy, em cũng chẳng quật cường đến thế. trong thoáng chốc, nó đã mơ màng mà nghĩ, em yêu nó rồi, và em không thể chống cự nổi cái tình cảm đang lớn dần, mà đành chấp nhận một 'mình' đầy yếu đuối, ủy mị.
sim jaeyun muốn lao thẳng đến, vùi mình vào mùi hương ấm áp, để cảm giác nuông chiều vô điều kiện như xưa bất thình lình ùa về, ngự trị nơi tâm trí, đuổi mọi ưu phiền, âu lo đã đeo đuổi em suốt những ngày qua. jaeyun muốn được trở nên nhỏ con, được ôm gọn trong vòng tay của bao dung, rộng lượng chứ không phải lúc nào cũng phải đeo lớp mặt nạ, gồng mình chống đỡ định kiến xã hội. jaeyun muốn được tha thứ cho những lầm lỗi đã ghim sâu vào con người ta, để bây giờ có thể bù đắp, chữa lành tổn thương. ước nguyện đã luôn không ngừng rực rỡ giữa chốn tối tăm, dù là nhỏ bé nhất trong vô vàn những điều vĩ đại khác. nhưng jaeyun vẫn sợ, vì chúng ta đâu còn là gì của nhau? nỗi sợ hãi kiềm hãm jaeyun trong vòng vây của sự mặc cảm và tội lỗi, khiến em chùn bước, không thể chạm tới heeseung.
suy cho cùng, cả sim jaeyun lẫn lee heeseung đều là những con thỏ đế chỉ biết trốn chui trốn nhủi, những kẻ hèn nhát không dám đối diện hiện thực tàn khốc. đều ngã quỵ mỗi lần nhìn thấy cái đau đớn đã hành hạ người thương thế nào, nhưng chẳng ai chịu mở lời để rồi đoạn duyên lỡ làng.
không thể hàn gắn nữa, có hối hận về những điều đã qua thì cũng không kịp.
"anh ơi, anh..."
em cất lên tiếng gọi nó đã hằng mơ ước, vĩnh viễn sẽ ở bên. lệ chực trờ nơi khoé mắt, không biết lý do gì lại dâng trào mất kiểm soát. làn ranh mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện, tưởng là nó biến mất rồi đến khi vượt biên lại bị cứa từng nhát ứa máu. chua chát và đắng cay, nhưng nó vẫn đáp lại em, như thuở em còn nũng nịu dựa vào lồng ngực nó mong được dỗ dành.
"anh đây, jaeyun."
em không thể chịu đựng nổi nữa, tại sao lee heeseung vẫn luôn kiên nhẫn, ân cần với em dẫu rằng tự tay em đã huỷ hoại nó? tại sao lee heeseung với em lại luôn dịu dàng, và trân quý như thể em là phước lành được trời cao gửi gắm? tại sao lee heeseung lại luôn ngọt lịm, hơn cả vị của hũ đường trắng quen thuộc? và tại sao lee heeseung lại vị tha đến nổi sẵn sàng chấp nhận kẻ đã làm nửa linh hồn mất đi cái xanh mơn mởn của tuổi trẻ, mà héo hon, mà héo hắt, mà héo tàn?
không, em có lựa chọn của chính mình rồi. dù cho phần trí có vùng lên mà siết chặt lấy sợi dây mạng sống mong manh, em vẫn sẽ nghe theo phần tình. sim jaeyun không còn quan trọng cái danh dự đầy ngạo mạn của mình, mà sẽ trở nên hèn mọn cầu xin để mảnh tình này được tái sinh.
em yêu lee heeseung, em thương lee heeseung, cam đoan nó sắp vượt ngưỡng mà em có thể diễn tả. em không muốn bị nỗi nhớ nhung giày xéo, càng không muốn mối quan hệ chỉ là 'người lạ nhưng biết hết tất cả về nhau'.
"mình quay lại được không, anh ơi?."
"chúng mình sẽ về lại những ngày mưa sa bão táp không thể chạm đến đôi ta, về lại những sáng ban mai cùng nhau nằm ườn trên giường, về lại từng cái nắm tay giữa phố thị đông đúc không chút hoang mang, về lại từng cái hôn vụn vặt rải rác từ cặp mắt đến cả bờ môi, về lại câu nói yêu nhau có thể thốt lên đường đường chính chính, và về lại lúc ta còn là tất thảy với nhau."
sim jaeyun cùng đôi mắt hoen đỏ, em mơ mộng cảm giác được yêu, được thương cuối cùng vẫn luôn ở cạnh em. lời nói là những khát cầu chân thực nhất, xuất phát từ tận tâm hồn bị ái tình vùi dập, xuất phát từ tận con tim đã luôn loạn nhịp, và xuất phát từ chính em.
ngạc nhiên thoáng qua, rồi lee heeseung bỗng dưng bật cười. nhưng sao nụ cười ấy đau khổ quá? tiếng cười lanh lảnh vang lên, như đang giễu cợt cái mê muội tình yêu của nó, và cả cái hối hận chậm trễ của em. không gian chẳng vui nổi, chỉ toàn là tiếc nuối. heeseung đã mường tượng ra khung cảnh này từ lâu rồi, kiên trì đợi nó thành sự thật, và giờ ước mơ được thực hiện ngoài đời thực. hỡi ôi, sao lồng ngực nó lại bị máu thấm đẫm? lòng nó cuộn trào thành từng đợt sóng dữ, nhấn chìm mọi sự tỉnh táo hiếm hoi còn lại. nó khóc nữa rồi, uất nghẹn về sim jaeyun cớ sao lại nói muốn bên cạnh nó lần nữa lúc này? ngực phập phồng, nó hô hấp khó khăn, cảm tưởng nó không thể thở nổi nữa, sự sống của nó sắp chấm dứt khi những thương tổn thi nhau lần lượt giằng xé bản thân. nó chỉ biết cười dài trong nước mắt. mặc cho giọng nói không rõ ràng, mặc cho vị mặn chát giọt lệ tràn vào khoang miệng, nó run run trả lại em câu từ chối, trả lại em cả thứ tình cảm đã đày đoạ cả hai.
"xin lỗi, nhưng không thể nữa rồi em ơi. anh đau lắm rồi, và giờ dù em có nói em sẽ bù đắp cho anh như thế nào thì, quá khứ vẫn còn đó. anh không tin em, càng không tin em hạ thấp cái tôi để van nài anh. qua từng ấy thời gian, sao bây giờ em mới nhận ra em yêu anh? xin em đừng nghĩ về chuyện tình này nữa, khi ta trao nhau chỉ toàn đau đớn và tổn thương. lời cuối, anh vẫn thương em nhiều lắm, nhưng đừng đến với nhau, giải thoát cho nhau đi. xin em, đừng để đôi mình gặp lại nhau với tư cách người thương trong tim."
sim jaeyun yên lặng, từng câu từng chữ xuyên thẳng qua tâm can, đào bới trong em, chạm đến từng ngõ ngách tối tăm nhất. tia sáng lẻ loi cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn, em biết, nó sẽ không chấp nhận. lee heeseung là một con người bình thường, không phải chúa trời, nó có giới hạn riêng, và em chạm đáy sự chịu đựng của nó, dù cho trong mắt em nó tốt đẹp ra sao thì nó vẫn là nó, không phải thiên thần mà sẵn lòng du di, cho qua mọi điều. em chỉ là muốn níu kéo lại ký ức rời rạc dần trôi xa trong biển lòng, chỉ là muốn níu giữ nó ở bên em thêm một phút, hay là một giây, và chỉ là muốn giải bày hết, để sau dẫu tình có chết ở một chốn hoang vu nào đó, em cũng có thể quên đi.
em ngẩng mặt, mong chút yên bình sót lại sẽ khiến em có một nụ cười thật đẹp đẽ trước mặt nó. dẫu cho bản thân có vỡ tan, dẫu cho chuyện tình này sẽ bị cuốn trôi bởi cát bụi, và dẫu cho em vĩnh viễn sẽ không được ai yêu thương đến mức bán mạng cho đất, cho trời, như thế nữa, em vẫn chúc nó. mắt cười, nhưng long lanh ánh nước.
"ừ, cảm ơn vì đã từng ở bên em. chúc anh một đời an yên, sớm gặp được định mệnh."
"anh mong em có được tri kỉ, tri âm. à, một đường nở hoa, em nhé."
lee heeseung xoay gót rời đi, mắt nhắm chặt. cơn đau như dịu đi đôi chút, trút bỏ được gánh nặng để nhẹ lòng rồi. sim jaeyun vô hồn nhìn về bóng lưng kia, tâm trạng miên man không rõ nhưng cũng thanh thản làm sao.
4.
giữa buổi tập nhảy, sim jaeyun không tập trung dẫn đến ngã, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. ai trong nhóm cũng nhìn ra được từ khi ngày cuối chuyến lưu diễn dừng lại, em luôn trông như 'người trên trời'. em mơ mơ màng màng, mắt nhiều khi dại ra, chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định, mọi người gọi không nghe, có lúc còn phải hét lên.
"buổi này nghỉ sớm nhé. jaeyun nhớ giữ gìn sức khoẻ, nào ổn hẵng đi tập lại."
"dạ, em cảm ơn."
sim jaeyun cụp mắt, lòng cảm thấy áy náy, vì bản thân mà ảnh hưởng đến cộng đồng. sức khỏe không vấn đề, người không sốt, nhưng đầu óc luôn choáng váng, cảm giác cồn cào, buồn nôn, như cái gì đó đang cuộn trào trong dạ dày hành hạ cơ thể. lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mắt mờ nhòe dần vì quá buồn ngủ, thân thể rã rời đành ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường
kim sunoo ngần ngại không dám tiến đến, quay sang hỏi park sunghoon - bạn chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chia của người kia - về việc có nên quan tâm jaeyun một chút không. cậu nhìn chăm chú, lẩm nhẩm gì đó không rõ khiến sunoo nhìn cậu như kẻ lập dị. cuối cùng, cậu vẫn nên giữ danh dự hoặc ít nhất cái bộ mặt cho em, lỡ đi ra ngoài người ta kêu đã tệ sau còn luỵ đòi quay lại thì sao? cậu phẩy tay, ngụ ý sunoo đừng bận tâm.
"để thằng này anh lo cho, em về nghỉ sớm
kẻo mệt"
"vậy anh cố gắng nhé, em về trước"
căn phòng trở nên trống vắng, park sunghoon cốc lên đầu sim jaeyun một cái. em cọc cằn ngẩng mặt lên. tình trạng cơ thể yếu ớt như thể chỉ một cơn gió ngang qua cũng có khả năng xô ngã khiến em không cáu gắt ngoài mặt, nhưng hễ ai đụng đến máu nóng đều khiến em bùng nổ. em bây giờ chẳng khác gì cái quả bom nổ chậm, lỡ tay châm chọc đã ăn trọn cơn thịnh nộ từ em. nay sunghoon mở chốt cho cái gài khoá, nhưng cậu cố tình. cậu để cho sim jaeyun nổ tung rồi nhanh chóng dập tắt, tránh để lại tai hoạ cho người phía sau.
jaeyun trừng trừng nhìn sunghoon, khẩu hình miệng như muốn gào to mấy chữ đến khi cổ họng chịu thua, 'bố thằng dở, điên à?'. cái vẻ mặt bình thản hệt như xem nhẹ lời cảnh cáo của em, cho nó vào hư không chứ không phải qua màng nhĩ, càng làm em nổi đoá. ngôn từ mất kiểm soát đến nơi, cái khó chịu từ lâu đã nhen nhóm trong em kể từ ngày đó, em lại có cái cớ để trút bỏ. tổ tiên xa xưa có thấy vô phúc khi sáng tạo ra ngôn ngữ, ra chữ viết để rồi con cháu đời sau nói ra những lời lẽ sắc bén, và chói tai đến cùng cực.
"mày câm ngay, cái ngữ lúc yêu thì tệ đéo chịu được song giờ khổ lên khổ xuống thì trách mọi điều, dù lỗi từ mình mà ra còn nói gì hả?"
sim jaeyun cứng họng, từ ngữ trong đầu bay biến đi đâu hết. đầu óc trống rỗng, sạch trơn sáng bóng. jaeyun bị nói trúng tim đen, bí mật nỗ lực che giấu bị phanh phui, em lại cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào park sunghoon. cậu chán chường đảo mắt, việc luỵ tình cũ khiến con người ta từ một ngọn lửa kiêu hãnh giữa thế gian thành một mớ tro hèn hạ trong góc tối à? thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng; sunghoon cầu mong cho em đừng tưởng những lời lẽ thẳng thắn của cậu là đang đay nghiến, chì chiết bản ngã yếu mềm trong em, để rồi suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng cậu mang tâm tưởng cay nghiệt với em. không gian lạnh ngắt như một tờ giấy, khiến cho từng hơi thở cũng sắc như dao cạo, cậu thôi đi những băn khoăn, ngần ngại có nên nói để giải thoát bạn mình khỏi ngục tù mang danh ái tình. giọng điệu vẫn bình bình, lời nói đơn giản nhưng đánh thức cả một linh hồn đứng giữa vạch kẻ mờ nhoà, sự sống - hay cái chết?
"sim jaeyun, nghe cho thật kĩ đây, tao không phải triết gia học, càng không phải chuyên gia tâm lý, nhưng tao mong mày hiểu điều này. có con bướm nào muốn trở về cái kén sau khi du ngoạn mọi phương trời chưa? nó sẽ chịu quay lại cái không gian tù túng, kiềm hãm nó chứ? dù cho vòng đời không dài, tương lai không xa, nhưng nó vẫn sẽ chọn bay lượn giữa đất trời. giả dụ con bướm đó có muốn quay lại thật, tạo hoá chịu ban phép màu để nó quay ngược quá khứ à? hay nó định xé phăng đôi cánh mà chui lại vào kén, nhốt mình trong đó?"
sim jaeyun ngẩn người, rồi trơ mắt, cười bẽ bàng tán thưởng sự tinh tế đến bất ngờ của park sunghoon.
"ừ, tao hiểu, mày hao tâm tổn sức nhiều rồi"
bươm bướm cần được tung cánh tự do, không kiểm soát, không dây trói. đến lúc nó thoát khỏi cái cảnh chẳng thể nhìn thấy ánh ban mai - thứ soi sáng vạn vật, thứ đem đến sức sống cho muôn loài - chỉ có thể cô độc trong lớp khiên hay cái thành kiến, nỗi sợ ẩn sâu trong tiềm thức, sự tự ti đã bào mòn bản thân chưa thể vượt qua. thời khắc ấy đến tầm với của chú bướm kia rồi, nó chấp nhận cái đau từ tận xương tuỷ để chuyển mình. từ nay về sau, bươm bướm không lệ thuộc điều gì nữa, sống vì chính mình. sim jaeyun phải chúc mừng cho điều đó thôi, nhỉ?
—end—
thanks for reads
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top