downpour

1.

Tại sao lại thua cuộc?

Trong sự nghiệp không ngắn cũng không dài của Ryu Minseok, câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu nó không chỉ một lần. Đó là một loại cảm giác ám ảnh dai dẳng, nó nghĩ. Nó đi theo các thành viên đi vào phòng nghỉ, màn hình PC chưa tắt vẫn còn heo hắt dưới ánh đèn. Huấn luyện viên chỉ hời hợt nói mấy câu vô thưởng vô phạt rồi ra hiệu cho tụi nó thu dọn thiết bị, đồng nghĩa với việc lại trở về tự rút kinh nghiệm từ trận thua ngày hôm nay. Ryu Minseok lừ đừ khoác cái balo căng phồng bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn chẳng ngửi được tí không khí trong lành nào nơi hành lang.

"Hyung."

Choi Wooje cũng ra ngoài, bám theo sau Ryu Minseok. Tụi nó là những người đầu tiên đi vào thang máy mà Ryu Minseok bấm nút, trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng, Choi Wooje sờ mũi, nhìn Ryu Minseok với vẻ mặt hờn dỗi.

"...không tính đợi mấy hyung khác ạ?"

"Hơi buồn tí." Ryu Minseok nói.

Choi Wooje trợn mắt, như là lo sợ, lại có chút do dự. Im lặng mấy giây nhỏ mới cất tiếng: "Xin lỗi hyung, hôm nay em chơi không được tốt."

"Không phải đổ lỗi do em đâu..." Ryu Minseok giật mình, có phần bối rối. Nó nghĩ rằng áp lực đè nén lên bản thân ảnh hưởng tới em út của đội mất rồi, bèn ngân âm cuối thật dài rồi nhún vai, nhoẻn miệng cười xấu hổ với Choi Wooje, "Chả phải lỗi do ai hết."

"Nếu không ai có lỗi thì sẽ không thua. Em xin lỗi, hyung."

Choi Wooje cứ nhất quyết muốn xoa dịu anh mình bằng cách xin lỗi. Ryu Minseok nhịn không được phì cười, nó thốt lên một tiếng "À", lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng đã nghe "Ting" một cái, cửa thang máy trước mặt hai đứa mở ra. Con số màu đỏ hiển thị đã tới tầng hầm, Ryu Minseok nhướng mày, huých vai Choi Wooje: "Được rồi, lên xe với hyung nào."

Chiếc xe van màu đen đỗ ở vị trí dễ thấy nhất trong bãi đậu xe, Ryu Minseok lên xe trước, dựa lên gối kê đầu, ngẩn người nhìn trần xe thấp bé. Nó thậm chí còn không dám nhắm mắt, một khi nhắm mắt lại nó sẽ nhìn thấy hình ảnh trắng đen đang đếm ngược trên máy tính trước mặt nửa tiếng trước trong đấu trường. Rõ ràng đã vô hiệu hóa được Rumble, rành rành là đang có lợi thế, tại sao ở con rồng thứ tư lại trở nên hấp tấp như vậy, vì sao không giết Rakan ngay, hà cớ gì lại đuổi theo Rakan máu mỏng rồi bị phản công... sau đó bị quét sạch.

Tại sao lại thua cuộc.

Câu hỏi này đã xoay vòng trong tâm trí nó vô số lần vào mùa đông năm ngoái, thậm chí có lúc còn biến thành sự tra tấn. Nó nhìn AD mà nó từng hỗ trợ từ trụ hai đi thẳng đến nhà chính của tụi nó, mỗi một tiếng A vào tòa tháp lại lôi nó xuống vực thẳm thêm một chút. Ryu Minseok nhớ rõ cảm xúc của mình khi đó, trong lòng mang theo nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời, nó dần hồi sinh rồi RQ để dọn lính, nó nghĩ đến những trận đấu từng trải qua, nhớ tới vô số lần phòng thủ nhà chính rồi lật kèo, nó chợt nhận ra, bọn nó thực sự phải nhận thua mất rồi. 

Caitlyn A vào nó ba lần, phát cuối cùng kích chí mạng. Nó chỉ mất mười giây từ bệ đá cổ lao ra rồi bị A chết, mười giây, thực sự chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, nhưng khoảnh khắc ấy đã lôi nó ra xa khỏi chức vô địch thế giới gần trong gang tấc.

Ryu Minseok cau mày. Ngay sau đó nó tự nhủ bản thân không nên nhớ lại cái năm thất bại đã qua.

Chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, một luồng nhiệt ấm áp bao phủ bàn tay nó, như thể cưỡng ép nó trở về với thực tại. Ryu Minseok không mở mắt, chờ đợi người kia nói gì đó, mặc dù thứ đầu tiên lọt vào tai nó là âm thanh đóng cửa xe.

Nhưng Lee Minhyeong không lên tiếng, cậu chỉ nắm tay Ryu Minseok. Tiếng khởi động xe rền rĩ ầm vang, gió từ cửa sổ xe lùa vào, khẽ lướt qua gò má Ryu Minseok.

Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, lả tả rơi xuống. Ở giữa chiều hôm Ryu Minseok mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong. Nó nghĩ ngợi rồi rút tay lại, rụt vào trong cổ tay áo, cố tình quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"...tớ buồn."

Không biết qua bao lâu, Ryu Minseok thì thầm.

Nó nghe thấy Lee Minhyeong khẽ cười.

Trong không khí se lạnh, đồng phục đội phát ra âm thanh do cọ xát. Là Lee Minhyeong đưa tay ra, một lần nữa nắm gọn tay nó trong lòng bàn tay cậu.

-

Mới 9h tối đã feedback xong, sau khi ăn đại bữa tối, đứa nào cũng về chỗ lại chỗ chuẩn bị cho trận scrim thường lệ. Đối diện với ánh đèn sợi đốt chói lòa trong phòng tập, Ryu Minseok ngẩn người nhận ra sau một năm đã qua, dường như mọi người đã quen với việc thua cuộc. Huấn luyện viên lặp đi lặp lại: "Đừng quan tâm đến thất bại này mà hãy tìm ra vấn đề từ nó." —— lẽ nào cứ bại trận mãi sao? Nhưng không nên để tâm cũng đúng mà.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong bên cạnh nó, lén liếc một cái rồi quay mặt đi ngay. AD vẫn như mọi ngày điều khiển con tướng đứng trong bụi cỏ, đợi thời điểm đợt lính đầu tiên xuất hiện bắt đầu laning.

Nó đột nhiên lấy khuỷu tay huých Lee Minhyeong.

"Hả...sao thế?" chiêu A để farm lính chợt chệch đi, đáp vào những con lính còn đầy cây máu ở hàng sau. Lee Minhyeong vẫn không rời mắt, tiếp tục tập trung last hit.

Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, chỉ di chuột đánh phụ AD. Nhưng mà không ngờ rằng, khoảnh khắc phát đánh thường của nó rơi xuống, một nỗi buồn nặng nề không tên ập đến bao trùm lấy nó, trong lặng lẽ nó hốt nhiên cảm thấy ngột ngạt. Nó ngơ ngác nhìn AD từ tốn đẩy đường, nhìn biểu tượng trên minimap đồng đội đã đánh xong, nó nhận ra mình đang chật vật.

Tụi nó đều được công nhận là những tuyển thủ mạnh nhất.

Nhưng tại sao, vì lẽ gì, khoảng cách tới chiến thắng và chức vô địch gần trong gang tấc lại xa tận chân trời như vậy chứ.

"Botlane lên tiên phong đi."

"Renekton có chiêu cuối, đánh được."

"Renata?"

Ryu Minseok bừng tỉnh, cơ thể tự phản xạ bấm B về nhà.

"Tới liền, hyung." Nó nói.

2.

Thực ra Lee Minhyeong hiểu cú huých tay đó có nghĩa là gì. Scrim xong, Ryu Minseok cầm điện thoại đi xuống lầu dưới, Lee Minhyeong hiểu ý ở một góc tầng một đợi bạn. AD mặc áo hoodie đen đứng khoanh tay trước ngực, khoảng cách xa xôi không thấy rõ vẻ mặt, Ryu Minseok nhét điện thoại vào túi, bước về phía Lee Minhyeong.

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, đi nào."

Ryu Minseok đi phía trước, tháng mười ở Busan se se lạnh, gió ẩm vờn qua mặt khiến nó vội kéo kín áo khoác. Lee Minhyeong theo sau bước tới, tự nhiên đi song song với nó, được mấy bước bèn đưa tay ôm nó. Gần gũi đột ngột này làm Ryu Minseok hoảng hốt, nó xấu hổ lại lén lút tránh né, định lấy điện thoại trong túi ra thì nghe thấy Lee Minhyeong hắng giọng. Cậu tính mở miệng thì Ryu Minseok đã liều mạng mím môi, đảo mắt nhìn chằm chằm vào con đường vương đầy ánh trăng.

"Xin lỗi." Lee Minhyeong nói.

Ryu Minseok biết thừa cậu sẽ nói gì, thậm chí còn cười thầm trong lòng vì thấy tự đắc với trí thông minh tuyệt đỉnh của bản thân. Cơ mà lời xin lỗi này khác với Choi Wooje, cậu ta nên xin lỗi, cậu ta cần xin lỗi, Ryu Minseok bướng bỉnh nghĩ.

"Không cần." Thế nhưng nó vẫn thốt ra khỏi miệng như vậy.

"Minseokie còn chưa biết tớ xin lỗi cái gì mà đã gạt phắt vậy luôn á hả?" Lee Minhyeong nói tiếp.

Ryu Minseok ngẩn người. Thật đấy à? Chả phải cậu đang xin lỗi con Kaisa không một tác dụng sao?

Chẳng nhẽ bảo đánh vậy rồi còn xin lỗi gì nữa? Khóe miệng Ryu Minseok giần giật.

"Biết chứ..." Ryu Minseok thoáng ngập ngừng, nói với giọng điệu khéo léo hơn, "Hôm nay phong độ của cậu không được tốt."

"Ừa, cũng có một phần, đúng là chơi tệ thật."

Ryu Minseok nằm lòng tính cách kiêu căng ngạo mạn của Lee Minhyeong, cho dù là sai lầm của bản thân có thể dẫn đến việc thua teamfight, cậu cũng sẽ chỉ thốt ra một tiếng "sorry" nhẹ bẫng với thái độ khinh khỉnh và bất cần, trong tâm thế "Làm lại tớ một mình cân năm cho coi". Nghĩ tới cảnh tượng như vậy Ryu Minseok không nhịn được phì cười.

"Thế xin lỗi chuyện gì?" Ryu Minseok hỏi ngay tắp lự.

Lee Minhyeong giật mình, chẳng đáp lại. Ryu Minseok cảm thấy hơi hối hận, sau đó nó nhận ra hình như Lee Minhyeong có chuyện quan trọng muốn thổ lộ nhưng khó lòng mở lời, làm câu hỏi vô tư sỗ sàng của nó trong đêm đông ở Busan càng thêm lạnh lẽo.

"Không gì." Lee Minhyeong bảo, "Tại vì thích Minseokie nên mới muốn xin lỗi Minseokie thôi."

Ryu Minseok dở khóc dở cười. Nó đã quá quen với những câu tỏ tình vô thưởng vô phạt của Lee Minhyeong — thậm chí còn không được tính là tỏ tình. Fan ở khắp nơi ai cũng thích couple của tụi nó, chưa kể, hai đứa thực sự thân thiết với nhau hơn hẳn những người khác. Thế nhưng Ryu Minseok vẫn thường nói, "Làm trò ấy mà, đừng có nhập tâm quá."

"Tụi mình là một đội, phải gặt hái được thành tích chứ."

Ryu Minseok luôn cảm thấy bản thân rất sáng suốt. Nói cách khác, trong hai năm qua, luôn có những trận đấu quan trọng hơn, những màn trình diễn xuất sắc hơn và thất bại bi thảm hơn, những điều đó không ngừng mài giũa nó. Nó không rảnh nghĩ thêm gì nữa.

"Có gì đáng để xin lỗi đâu," Ryu Minseok đút tay vào túi quần, sải bước về phía trước với giọng điệu tinh nghịch, "Trên đời chả lẽ có ai không thích Keria à?"

Lee Minhyeong cười hùa, không nói gì nữa.

Trong biểu cảm nửa vui nửa buồn này, Ryu Minseok bỗng nhớ đến thông số về dps của AD trên trang thống kê mấy tiếng trước, dòng dữ liệu đó thấp đến mức làm nó cảm thấy phức tạp. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của đấu trường, nó gấp gáp cuộn dây bàn phím lại, ôm thiết bị cắm đầu đi về phòng chờ. Nó không thể giải thích lý do vì sao lại cảm thấy bực bội, nhưng cảm xúc tức giận chắc chắn không phải do Choi Wooje đánh áp đảo đối thủ, không phải Moon Hyeonjun chơi chắc chắn ở đầu game, cũng không phải do Lee Sanghyeok dame to vượt mặt tụi nó. Khoảnh khắc khi đang sóng vai với AD của mình nó chợt nhận ra, nó đang oán trách Lee Minhyeong, trách cậu không gây được dame, chẳng để ý vị trí, chả bảo vệ được bản thân với tư cách là AD khi hỗ trợ buộc phải mở đầu teamfight.

Cũng chẳng phải do cậu ấy chơi tệ. Ryu Minseok ngẫm nghĩ, không thể diễn tả nguồn cơn nỗi tức giận này. Nó hiếm khi đổ lỗi cho người khác, là một tuyển thủ hàng đầu, nó hiểu rõ không nên đổ lỗi cho những sai lầm mắc phải dưới áp lực cao.

Nó bực bội chỉ vì đó là Lee Minhyeong. Mà Ryu Minseok nó, chỉ có thể ở trước mặt Lee Minhyeong cưng chiều không giới hạn làm giá mà thôi.

"Trận đấu tiếp theo..." Ryu Minseok không nhịn được mở lời.

"Tớ biết mà," Lee Minhyeong cắt ngang nó, "tớ sẽ chơi thật tốt."

Cậu ta lại đoán được mình tính nói gì. Ryu Minseok nhún vai, cầm điện thoại bắt đầu lướt. Sự im lặng giữa hai đứa hệt như màn đêm, không quá dày đặc, cũng không đến nỗi làm người ta khó chịu. Dường như chẳng có đích đến cụ thể, Ryu Minseok ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lee Minhyeong đang nhìn thẳng vào mình.

Những cảm xúc chảy trong ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức sắp sôi trào đến nơi. Rốt cuộc Ryu Minseok mới hiểu ra, đúng là Lee Minhyeong có chuyện muốn nói, mà còn ở mức độ khó mở lời nhất định.

Về phần Lee Minhyeong muốn nói gì, trong lòng nó cũng đã có đáp án.

Cơ mà nó nghĩ, bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

"Hóng gió thế đủ rồi, về thôi." Ryu Minseok nói.

Lee Minhyeong gật đầu đồng ý, quay người theo dấu bước chân của Ryu Minseok. Những chiếc lá rụng ven đường lao xao dưới chân tụi nó, Ryu Minseok trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào mọi vật thể lạc vào tầm mắt. Như là con đường, đèn dường, người đi đường đeo mũ len màu đen, cây cối và bồn hoa ven đường, cùng dòng xe cộ cách đó không xa.

"Minseokie, tụi mình sẽ thắng."

Trong bóng tối nó nghe thấy Lee Minhyeong bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao Ryu Minseok thấy lòng mình bỗng dưng nặng trĩu, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, là Lee Minhyeong giống như hồi chập tối, nắm lấy tay nó.

"Thật đấy, tớ chắc chắn sẽ đưa cậu tới chiến thắng."

Lee Minhyeong nói "thật đấy" với "chắc chắn". Ryu Minseok thấy tay mình bị siết chặt, hơi nóng ẩm ướt luồn qua kẽ tay. Lee Minhyeong nghĩ gì khi nói như vậy? Tâm trí Ryu Minseok rối bời, Lee Minhyeong thực sự rất chân thành, nó nghĩ.

3.

Sáng sớm đổ trận mưa rào, bên ngoài trong lành vô cùng. Ryu Minseok loẹt quẹt dép lê vào phòng tập, nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời trong vắt, dưới tán cây bùn đất dính với nước mưa chảy dọc theo những kẽ nứt trên mặt đất. Chỉ còn lại hai trận đấu không mấy áp lực là kết thúc vòng Thụy Sĩ, ngoài những trận đấu vào những ngày tới, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, thỉnh thoảng lại lượn lờ qua mấy đội khác một tẹo, nó nằm dài lên cửa sổ, cảm thấy nhẹ nhõm lạ.

"Minseokie hôm nay dậy sớm vậy."

"Chào buổi sáng, Sanghyeok hyung."

Dù sớm hay muộn, Ryu Minseok cũng chẳng rõ Lee Sanghyeok đã ngủ hay chưa. Nó quay đầu nhìn thật kỹ vẻ mặt của anh, thầm nghĩ cho dù thức trắng đêm anh vẫn có thể bình thản như vậy.

Không hiểu sao đương lúc chỉ có hai người trong phòng tập, Ryu Minseok muốn tâm sự với Lee Sanghyeok. Chủ đề gì thì nó vẫn chưa nghĩ ra được, nó từng nghe Sanghyeok hyung dạy rất nhiều cách điều chỉnh tâm lý, cũng từng nhận rất nhiều lời khen ngợi về kỹ năng của nó. Nó biết vị anh trai được người ta tôn sùng này đích thị là một người hoàn hảo, có thể giải quyết mọi vấn đề nó đưa ra, không những vậy còn vô cùng dễ dàng.

Cơ mà, Ryu Minseok nghĩ ngợi, chuyện này cũng không được tính là một câu hỏi. Chí ít, câu hỏi này còn chưa được nói ra một cách công khai.

Thế là Ryu Minseok thốt lên một câu mà sau đó nhận ra mình đúng là ngốc nghếch kinh khủng: "Hyung ơi, tụi mình sẽ thắng được trận tiếp theo chứ ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok khó hiểu.

"Thắng chứ." Anh nói, "Em đang nghĩ gì vậy, Minseokie."

"Đừng để bị che mắt bởi thất bại trước mặt." Lee Sanghyeok thêm vào.

"Không phải đâu, hyung." Ryu Minseok nghĩ đoạn, "Chắc em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn."

"Ăn sáng chưa? Hyeonjun với Minhyeongie vừa xuống lầu dưới, em cũng đi luôn đi."

Ryu Minseok đồng ý, lẹt xẹt dép lê lết ra ngoài. Vừa mở cửa mém nữa đụng phải người đi vào, ngẩng đầu lại thấy Lee Minhyeong.

"Cố tình kiếm cậu đấy," Lee Minhyeong tủm tỉm, "đi nào."

Không đói lắm, cũng chả có thói quen ăn sáng. Nếu chẳng phải vì trận thua hôm qua khiến các tuyển thủ cảm thấy chán nản, không biết chừng huấn luyện viên còn tiếp tục sắp xếp các trận scrim kéo dài tới tận khuya rồi kêu mỗi đứa đánh thêm vài trận rank. Được về phòng sớm coi như đã có một đêm ngon giấc, Ryu Minseok theo chân Lee Minhyeong ra khỏi thang máy, Moon Hyeonjun tay đút túi quần đang buồn chán đứng đợi ở cửa chính.

"Muốn ăn gì?" Moon Hyeonjun hỏi.

Lee Minhyeong không đáp mà lại nhìn Ryu Minseok.

"Qua cửa hàng tiện lợi mua mấy cái sandwich nhé?" Ryu Minseok bảo.

Moon Hyeonjun gật đầu, đi đằng trước hai đứa. Không khí tươi mát tràn về, bầu trời trong veo, Ryu Minseok ngẩng đầu lên như một đứa con nít, hít hà mùi không khí trong lành.

"Dễ chịu ghê nơi!"

"Qua tao cũng ngủ ngon lắm." Moon Hyeonjun nói tiếp, "Lâu rồi không ngủ sớm như vậy."

"Thời tiết lúc nào cũng như vầy thì thích nhỉ." Ryu Minseok nhìn bầu trời, "Buổi sáng còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, thư giãn lắm luôn."

"Đang mùa mưa rào mà." Lee Minhyeong chợt lên tiếng.

Ryu Minseok cười cười, đi theo Moon Hyeonjun vào cửa hàng tiện lợi, tiện tay lấy vài món rồi đợi thằng rừng quét điện thoại trả tiền. Nó lấy thêm một cái túi nhựa, bỏ sandwich, đồ uống với mấy gói snack vào rồi đưa cho Moon Hyeonjun: "Cho Wooje."

"Như ở đây không có sữa ít béo." Moon Hyeonjun cầm lấy túi nilon, "Tao qua bên kia đường ngó thử, tụi mày lên trước nhé?"

Ryu Minseok gật đầu. Nó ôm trong tay sandwich đã hâm nóng, những lát bánh mì mềm mại ấm áp được gói trong màng bọc thực phẩm, rỉ ra chút nước sốt salad. "Đi nào," nó nói. Nó bước đi trước một bước, thấy Lee Minhyeong không phản ứng bèn ngẩng đầu nhìn cậu khó hiểu, "Chờ gì nữa?"

Lee Minhyeong nhìn thẳng vào nó, lắc đầu: "Không gì."

Lại là cảm giác tối qua, Ryu Minseok nghĩ. Lee Minhyeong là diễn viên chuyên nghiệp không giấu được tâm sự sẽ chuyện bé xé to như thế, biểu cảm biến hóa liên tục. Nó âm thầm khinh thường, nhét sandwich vào tay Lee Minhyeong, "Đi thôi, đứng đần đó chi."

"Bữa đó cậu ngủ quên trên xe à?" Lee Minhyeong bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hôm nào cơ?" Ryu Minseok cau mày.

"Trận đầu tiên vòng Thụy Sĩ, đánh với Team Liquid ấy."

"Không phải là hôm kia à?" Ryu Minseok có hơi cạn lời.

"Ờ." Lee Minhyeong nheo mắt, đuổi theo nó.

Mặc dù là chuyện hôm trước, nhưng sau khi trải qua trận thua ngày hôm qua, Ryu Minseok còn phải nghĩ một lát mới nhớ bản thân đã chơi Renata. Trong hành trình giải vô địch thế giới, chiến thắng dường như quá đỗi nhỏ bé và ngắn ngủi trước thất bại. Chiến thắng chỉ là một điểm thưởng cần phải giành được trên con đường đi đến thành công, nhưng một khi thua cuộc sẽ rơi vào vực sâu, chưa kể, chiến thắng thì là điều hiếm hoi, còn thất bại mới là nền tảng của cuộc đời, tựa như ngôi sao băng vút qua bầu trời, khoảnh khắc lộng lẫy qua đi thì bóng tối vô tận mới là màu chủ đạo của vũ trụ.

Dường như từng chiến thắng nhỏ lẻ không đáng để nhớ cho lắm.

"Hình như ngủ được chút." Ryu Minseok ngẫm nghĩ, xác nhận với Lee Minhyeong, "Bữa đó tụi mình ngồi xe ban huấn luyện viên đi về mà hả?"

Lee Minhyeong gật đầu.

Chuyện bình thường sau một trận đấu thôi mà, Ryu Minseok tự vấn, Lee Minhyeong lại diễn cái gì nữa đây?

"Thế thì sao?" Ryu Minseok hỏi.

Phản ứng của Lee Minhyeong rất lạ. Như là diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp, đầu tiên là dáng vẻ do dự tần ngần, sau đó lại lắc đầu như đang tự độc thoại nội tâm rồi dùng ánh mắt vô tội nhìn Ryu Minseok. Bất kể là gì — Ryu Minseok gần như có thể dự đoán cậu sẽ nói gì tiếp theo, tựa như biết trước cậu sẽ lách về phía nào trong trận đối đầu.

Tuy nhiên Lee Minhyeong không tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt vô tội, sau đó ngập ngừng nói: "Nếu giành được chức vô địch..."

"Còn chưa giành được chức vô địch đâu!" Ryu Minseok thẳng thừng cắt ngang lời cậu, "thậm chí còn chưa vào được tứ kết nữa, tuyển thủ Gumayusi."

"Tụi mình thua một trận rồi, nếu mất thêm hai trận sẽ phải về nhà đấy."

Dường như bắt đầu từ sau trận BO5 năm ngoái, Ryu Minseok nhận ra mình ngày càng có xu hướng tin vào kết quả tồi tệ nhất. Nó đã giành được vô số danh hiệu và vinh quang ngay từ khi mới ra mắt, nhưng cũng phải nếm những thăng trầm mà tuyển thủ nào cũng phải trải — chẳng qua trận chung kết năm ngoái là thất bại thảm hại nhất mà thôi. Trong một giải đấu nói chuyện bằng thực lực, hiếm khi xảy ra điều bất ngờ, nó biết rõ rằng tụi nó luôn là đội tuyển gánh vác nhiều kỳ vọng và hy vọng nhất.

Nhưng đó chưa phải kết thúc. Mùa giải tiếp theo mới là thời kỳ khó khăn thực sự, vị trí á quân suốt cả năm trời, chuỗi trận thua trong giải mùa hè, gắng gượng mở cánh cửa bước vào giải vô địch thế giới... Ryu Minseok không biết kết quả thế nào mới xứng đáng với những khó khăn mà cả năm người tụi nó gánh chịu trong năm nay. Nó là một người chơi vị trí hỗ trợ tràn đầy tự tin, tin tưởng vào bản thân, cũng tin rằng đội của nó là năm người giỏi nhất.

Chỉ là nó sợ lần này tụi nó sẽ thiếu chút may mắn như lần trước.

"Không về nhà đâu, Minseokie." Lee Minhyeong cười khẽ, trong nụ cười chứa đầy tự tin không hề che giấu, "Tớ nói, nếu giành được chức vô địch..."

"...tớ sẽ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Khóe miệng Ryu Minseok giần giật, thốt lên: "Có phải đang stream đâu."

4.

Sự im lặng đột ngột của Lee Minhyeong là chuyện Ryu Minseok không thể ngờ, nhưng nó cũng chẳng rõ ẩn ý trong câu nói của cậu, có lẽ nó chỉ là một phần trong vở kịch của người ta mà thôi. Moon Hyeonjun kip thời trở lại phá tan bầu không khí căng thẳng, ba đứa vội vàng lên lầu thì gặp ngay Choi Wooje vừa mới tới cửa phòng huấn luyện.

Sau bữa ăn đơn giản, việc luyện tập bắt đầu như thường lệ. Luyện tập và livestream giống như công việc, rank mới là chơi game, thế thì thi đấu được coi là gì? Đó cũng là công việc, giống như những ngôi sao NBA được trả lương để thi đấu. Thế nhưng khi bước vào giới thể thao cạnh tranh, ai chẳng muốn giành chức vô địch chứ — nói vậy thi đấu cũng là một cách để thực hiện giấc mơ. Ryu Minseok nghĩ quanh nghĩ quẩn, đặt bữa trưa sau mấy trận game liền xong, nó nửa nằm nửa ngồi trên ghế gaming lướt điện thoại, nhớ đến đề xuất thử nghiệm sử dụng Bard cho trận đấu tiếp theo như một chiến thuật mới.

"Lee Minhyeong, tớ có phải là người chơi Bard số một thế giới không?" nó hỏi với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

Moon Hyeonjun phì cười.

"Êi, anh giai ơi," Ryu Minseok bĩu môi giả vờ giận dỗi, "ý mày là sao hả."

Lee Minhyeong chẳng có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả Lee Sanghyeok cũng bật cười. Lúc này cô giao đồ ăn đã đưa tới chục phần cơm, Choi Wooje nhanh nhảu đứng dậy nhận rồi đem từng hộp đặt lên bàn các anh mình.

"Hyung, ăn cơm này." Nhỏ để ý Lee Minhyeong vẫn còn chưa tháo tai nghe, đang chăm chú xem replay.

Lee Minhyeong như thể bật âm lượng rất to, vẫn chẳng hề nhúc nhích. Choi Wooje gãi đầu, hộp cơm trong tay bỏ xuống không được mà cầm đi cũng không xong, Ryu Minseok thấy vậy bèn đứng dậy lấy hai hộp cơm còn lại trong tay nhỏ rồi huých mạnh Lee Minhyeong.

Ngạc nhiên thay, Lee Minhyeong chẳng có phản ứng nào thái quá mà chỉ tháo tai nghe xuống, không trả lời câu hỏi trước đó của Ryu Minseok, cũng chả ừ hử gì, chỉ nhận hộp cơm rồi đeo tai nghe vào lại mà không thèm nhìn Ryu Minseok lấy một cái.

Lee Sanghyeok mở nắp hộp cơm nhựa, thoáng cau mày.

-

"Minseokie."

Khi đi vứt hộp cơm của mình anh gọi Ryu Minseok qua một góc, "Không nên cãi nhau trong thời gian diễn ra giải vô địch thế giới."

Ryu Minseok vừa vô tội vừa ngạc nhiên xua tay, ý bảo chuyện này không phải lỗi do nó: "Không phải đâu hyung, em có làm gì đâu, cậu ta nổi cơn thì có."

"Hử...không phải hai đứa mới đi mua đồ ăn sáng với nhau đấy à?" Lee Sanghyeok đẩy kính.

"Lúc về cậu ta có thèm nói gì đâu." Ryu Minseok nhún vai, gọi Moon Hyeonjun đi ngang qua bọn họ lại, "Anh giai, làm chứng coi."

"Gì cơ?" Mặt Moon Hyeonjun đầy dấu chấm hỏi.

"Lee Minhyeong đó, cậu ta làm sao ấy."

"Nó hả," Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ, "hình như có chuyện không vui."

"Thì tự dưng không vui." Ryu Minseok quay qua Lee Sanghyeok, "em đâu có làm gì cậu ta."

Lee Sanghyeok thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh vỗ vai Ryu Minseok, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc, "Được rồi, có chuyện gì thì nói hyung."

"Năm nay chúng ta phải giành được chức vô địch."

Hàm ý là phải giữ tâm trạng tốt, không được có xích mích giữa các thành viên trong đội, có vấn đề gì thì phải nói ra hết.

Ryu Minseok nuốt nước bọt, khoảnh khắc nó bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, nó phát hiện trong mắt người từng giành được ba chức vô địch luôn có một ý chí kiên cường. Kể từ khi nó trở thành đồng đội với Lee Sanghyeok, nó đã nhận ra trong đáy mắt anh có một ngọn lửa rực cháy không bao giờ nguôi.

Ryu Minseok bỗng cảm thấy tội lỗi vô ngần.

"Cứ để em lo." Ryu Minseok cúi đầu, nói bằng giọng điệu nịnh nọt "Xin lỗi nha hyung."

Tụi nó còn trẻ, còn nhiều cơ hội để mắc sai lầm.

Nhưng Sanghyeok hyung không còn trẻ nữa.

-

Mặc dù mồm nói "để em lo" nhưng Ryu Minseok tự hỏi bản thân ba trăm lần vẫn không biết sao Lee Minhyeong lại nổi cơn. Trong một ngày nó cố nhớ lại chuyện xảy ra trên xe sau trận đấu những mười lần, song ngoại trừ tấm rèm màu xám buông xuống trên cửa sổ cứ lủng lẳng trước mắt thì nó chẳng nhớ được bất cứ điều gì nữa. Nó còn không nhớ nổi khuôn mặt của đồng đội mình — ồ, nghĩ tới đó, nó và Lee Minhyeong đi thang máy xuống dưới, bước nhầm hướng ngồi lên xe bên cạnh rồi thuận tay đóng cửa lại. Mà tài xế xe van cũng tưởng người lên xe là ban huấn luyện bèn rồ ga chở tụi nó về khách sạn luôn. Đến lúc xe nổ máy nó mới nhận ra, nhưng các huấn luyện viên cũng thuận thế ngồi lên xe của tụi nó nên không ảnh hưởng mấy. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì nó mới an tâm nghỉ ngơi một chút, trong lúc mơ ngủ cảm thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với trận thắng đầu tiên, sau đó là xuống xe đến phòng tập feedback, rồi đặt đồ ăn, ăn trưa xong thì scrim.

Rõ ràng đều là chuyện xảy ra hàng ngày, thực sự không có gì đặc biệt cả.

Cơ mà, nó đã cố tình giếm mất phần đặc biệt.

Hình như không có gì đặc biệt.

Ryu Minseok muốn than phiền với Lee Sanghyeok, nhấn mạnh và thề thốt rằng chuyện của Lee Minhyeong không vui chả dính dáng gì đến nó. Thế nhưng trong lòng Ryu Minseok biết rõ, hệt như cảm giác muốn né tránh không dám đối diện với tình cảm mà Lee Minhyeong dũng cảm nói ra, nó chẳng thể tâm sự với Sanghyeok hyung. Dù gì ai chẳng biết chuyện Lee Minhyeong không vui luôn có quan hệ mật thiết với nó.

Nhưng nó muốn giành chiến thắng và giành chức vô địch. Nó không muốn phá vỡ bất kỳ mối quan hệ nào đang được duy trì trước khi bắt đầu giải vô địch thế giới. Bảo phá vỡ cũng không đúng cho lắm, nhưng ít nhất nó chưa muốn thay đổi.

Nó hiểu rõ hơn ai hết chuyện gì đã và đang diễn ra giữa hai đứa, mà nó làm ngơ và né tránh không chỉ một lần. Trong lĩnh vực sự nghiệp, nó được công nhận là support thiên tài xuất sắc, chính vì sức mạnh vô song này, nó dám đối mặt với mọi thất bại và nghi ngờ mà mình phải gánh chịu trong Liên Minh Huyền Thoại, cũng như mọi thăng trầm sóng gió mà số phận gieo xuống cho nó và đội tuyển của nó.

Nó biết mình sẽ luôn có cơ hội, còn có thể trở lại, giống như cho dù nó đã khóc rất thê thảm trong giải vô địch thế giới năm ngoái nhưng vẫn không làm nó nản lòng, ngay cả chức á quân và chuỗi trận thua năm nay cũng không thể hủy hoại nó. Nó vẫn xuất hiện ở đây, dù chưa giành được chức vô địch nhưng vẫn được công nhận là support xuất sắc nhất thế giới. Với tư cách cá nhân nó có vô số danh hiệu, có huy chương vàng Asiad độc nhất vô nhị, vừa mới ra mắt đã có kinh nghiệm hợp tác với xạ thủ hàng đầu, có thể dễ dàng thực hiện những pha combo ấn tượng nhất thế giới từ vị trí hỗ trợ.

Nó biết, nó chỉ còn thiếu một chức vô địch nữa. Giống như lời Kim Hyukkyu đã từng nói, nếu thế giới không có gì thay đổi, Minseok sẽ giành được chức vô địch.

Nó sẽ giành được chức vô địch, bởi vì nó rất mạnh.

Nhưng liệu nó có giành được chức vô địch cùng bốn người này hay không?

Ryu Minseok biết mình đã giành tình cảm chưa bao giờ có với đội tuyển này, maknae khờ khạo, thằng rừng cuồng gym với body ngầu lòi, midlane số một thế giới... họ đều là những người rất tốt. Không biết bao lần Ryu Minseok nghĩ rằng, nó muốn gia nhập, muốn lấy thực lực không ai địch nổi của mình ghi danh sử sách trong trò chơi này vì bọn họ.

Keria sẽ gắn bó với Gumayusi, cùng với Zeus, Oner và Faker trở thành tượng đài trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Ryu Minseok nghĩ, Lee Minhyeong cũng tốt lắm, nhưng nó khó lòng diễn tả cảm xúc của mình dành cho Lee Minhyeong là gì. Tụi nó vốn dĩ rất thân thiết với nhau, ban đầu bởi vì sinh cùng năm, đều là những ngôi sao đang lên trong LOL, mang theo tâm trạng đồng cảm và muốn đồng hành cùng với Lee Minhyeong; sau đó, tụi nó trở thành đồng đội trong đội hình đánh chính, vô số lần sóng vai nhau bước ra khỏi bệ đá cổ, đi vào rừng hoặc đường dưới. Ryu Minseok đã quen với việc dựa dẫm vào AD của mình hơn cả những người khác.

Tụi nó đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Từ chuỗi 22 trận toàn thắng huy hoàng cho đến chức vô địch mùa giải cùng nhau hướng về, tới vị trí á quân trong suốt chặng đường, ngay cả khoảng thời gian thất bại liên miên mất sạch tinh thần, kể cả khoảnh khắc cuối cùng của trận BO5 đó, tụi nó luôn cùng nhau nếm trải.

Nó đã quen với việc Lee Minhyeong làm AD của nó, to lớn bự con đứng bên cạnh nó, trở thành chỗ dựa cho nó.

Thực sự nó đã quen với điều ấy, nhưng đồng thời, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ bất kỳ điều gì. Bởi vì ngay từ đầu đến giờ, nó chỉ đau đáu chuyện giành chức vô địch thế giới với đội hình năm người này.

Mong muốn của nó chỉ đơn giản vậy thôi.

Vậy nên ngày hôm đó, bức rèm xám được kéo kín trong xe van, đối mặt với nụ hôn khẽ khàng của Lee Minhyeong đặt lên môi nó, nó lựa chọn cố hết sức nhắm chặt mắt lại để kéo dài giấc ngủ của mình thêm chút.

Nó đã biết trước, nó đã dự đoán được. Cho nên lông mi của nó khẽ run lên.

Nhưng việc biến giấc mơ thành hiện thực đang rất gần tụi nó rồi. Nó sợ sẽ làm đổ vỡ gì đó, vậy nên nó không dám đòi hỏi thêm.

5.

Ryu Minseok phân vân mất một lúc lâu, sau khi kết thúc trận scrim đêm khuya và bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok thì nó mới quyết định. Lee Minhyeong còn chả thèm dọn dẹp thiết bị, đi thẳng ra khỏi phòng tập mà không ngoảnh đầu lại, Ryu Minseok tắt máy tính, dưới ánh mắt chăm chú của Choi Wooje, đi theo Lee Minhyeong ra ngoài.

"Minseok hyung đi kiếm Minhyeong hyung hả." Choi Wooje nói với mid rừng.

"Ầy, tao chả hiểu nổi bọn nó." Moon Hyeonjun bình phẩm, lại quay qua Lee Sanghyeok như đang thảo luận, "Bữa nay Wooje chơi Rumble được ghê."

Lee Sanghyeok gật đầu, mỉm cười nói: "Phải thể hiện tốt trong trận đấu ngày mai đấy."

Choi Wooje ngượng ngùng gãi đầu, bảo đương nhiên rồi ạ.

-

Ryu Minseok không suy nghĩ nhiều gõ cửa phòng Lee Minhyeong.

Nó cũng chả sợ gì, dù gì cũng chỉ là những lời thoại đã chuẩn bị từ trước, chưa kể lần này còn đến với một sứ mệnh — phải làm hòa với nhau, vì để giữ chặt chiếc cúp vô địch cho năm người, cho dù nó xoắn xuýt cả ngày nay nhưng vẫn hành động rất quyết đoán. Nó đã quá quen thuộc với Lee Minhyeong, quen thuộc với hơi thở, thói quen, sở thích và suy nghĩ của đối phương. Lee Minhyeong có thể đoán được nó sẽ nấp trong bụi cỏ mà Q vào, nó thậm chí còn không né khỏi phạm vi sát thương của chiêu Q. Đương nhiên nó có thể đoán được Lee Minhyeong muốn nói gì với nó, muốn làm gì với nó, khoảnh khắc nó nhận ra mình lên xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển, nó đã đoán trước được trong không gian chật hẹp chỉ có hai đứa thế này, Lee Minhyeong sẽ nhân lúc nó đang ngủ mà hôn nó.

Lee Minhyeong vẫn luôn trân trọng nó.

Nó ỷ vảo sự nuông chiều vô hạn mà không ngần ngại gõ cửa phòng Lee Minhyeong.

"Đừng buồn nữa mà, Minhyeongie." Câu đầu tiên là nũng nịu, đồng thời tiện tay đóng cửa lại.

"Đừng dỗi nữa, có chuyện gì thì cứ nói đi." Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong vẫn còn đang ngồi ngẩn người ở cửa sổ xa xa, thêm vào, "Là ý của Sanghyeok hyung đấy. Nói cách khác, ảnh không muốn tụi mình giận dỗi nhau."

"Tớ có dỗi đâu." Lee Minyeong bảo.

"Thế đừng ủ dột vậy chứ." Ryu Minseok nói tiếp.

Hai người đều có tâm sự riêng, ăn ý rơi vào im lặng không thể tránh khỏi.

"Tớ sẽ tự giải quyết."

Lee Minhyeong đứng dậy, làm ra vẻ muốn tiễn khách, như thể không mấy chào đón Ryu Minseok. Nhưng với tư cách là support của cậu, rõ nằm lòng thói quen cắm con mắt miễn phí đầu tiên vào phút thứ mấy sau khi ra lane của cậu. Ryu Minseok biết thừa Lee Minhyeong đang diễn trò. Trong lòng thấy cạn lời, nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười, giả vờ đáng thương nhìn chăm chăm Lee Minhyeong đang bước về phía mình. Nó vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay phải cường tráng của Lee Minhyeong rồi lập tức dán cả người mình vào.

"Minhyeongie ơi, đừng giận nữa mà." Ryu Minseok nói.

"Tớ đâu có giận..." Lee Minhyeong vốn định diễn tiếp, nhưng trước sức công kích của Ryu Minseok cậu có nói kiểu gì cũng không cãi lại được. Cơ thể căng cứng mất một lúc rồi bình thường trở lại. Cậu gỡ Ryu Minseok ra khỏi người mình, rồi như thường lệ vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của bạn, nói bằng giọng điệu tiếc nuối, "Nhưng Minseokie cũng đâu biết sao tớ lại giận đâu."

Như thể đang nói, Minseokie cũng đâu biết sao tớ lại xin lỗi đâu, ngữ khí y hệt.

Ryu Minseok nói, tớ biết chứ.

Lee Minhyeong vẫn chỉ cười chứ không nói gì.

Đột nhiên Ryu Minseok siết lấy vai cậu, nghiêm túc nói: "Nhưng Minhyeong à, tớ muốn giành chức vô địch."

"Tớ sợ lắm, tớ không muốn thất bại lần nữa." Giọng nói của bạn mềm xèo, "Lee Minhyeong, cậu biết mà, tớ không muốn nhận vị trí á quân nữa."

Nó không biết sau khi nói ra lúc này Lee Minhyeong sẽ nhớ tới cái gì, có lẽ là khoảnh khắc cậu ôm nó vào lòng khi nó đang nức nở, cũng có thể là khoảnh khắc sau loạt trận BO5 đứng bên cạnh bất lực nhìn nó khóc đến nát lòng, hoặc chăng là dõi theo bóng lưng ra khỏi phòng nghỉ đầu tiên của nó...tóm lại, cánh tay của Lee Minhyeong thoáng siết lại, rồi nơi lỏng trong phút chốc.

Giọng cậu thậm chí còn hơi khàn.

"Tớ biết. Tớ biết mà." Lee Minhyeong thì thầm, "Tớ biết cậu muốn giành chức vô địch đến nhường nào. Tớ cũng biết..."

"...từ trước tới giờ, tớ là người muốn lấy chức vô địch cho cậu nhất trên đời."

Bỗng nhiên Ryu Minseok không biết Lee Minhyeong là đang diễn trò hay bộc lộ tình cảm thật sự của mình, nó chưa gặp tình cảnh như vậy bao giờ. Nó luống cuống vặn vẹo ngón tay, nó đã quen lờ đi vô số lời hoa mỹ kỳ cục Lee Minhyeong thốt ra, cũng quen mỗi lần được hôn đều giả vờ ngủ, khi được ôm cũng coi như chuyện bình thường chẳng thèm để tâm.

Nó không biết, không muốn biết cũng không dám biết rốt cuộc Lee Minhyeong có ý gì. Hơn nữa đối với nó, việc này chẳng có nghĩa lý gì so với giành chức vô địch cả.

Tụi nó có thể là người yêu, là anh em, là bạn bè, hay người xa lạ.

Miễn có thể giành được chức vô địch.

Ryu Minseok chớp mắt. Nó quyết định dang rộng vòng tay, dùng cơ thể nhỏ bé của mình bao quanh Lee Minhyeong. Nó vùi vào người Lee Minhyeong như mọi lần, nói với cậu bằng sự chân thành tuyệt đối.

"Lấy chức vô địch trước đã nhé? Tuyển thủ Gumayusi."

Lee Minhyeong như thể vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc không thể gọi tên, nhưng vẫn vươn cánh tay cường tráng ra, làm cái ôm của Ryu Minseok thêm chặt. Cậu không lên tiếng nên Ryu Minseok tiếp tục nói:

"Tớ vẫn luôn muốn Keria có thể làm support cho Gumayusi, được khắc trên tấm huy chương và được mỗi người chơi ghi nhớ. Tớ không muốn làm á quân, tớ không muốn làm á quân..."

Ryu Minseok nói với Lee Minhyeong bằng giọng điệu nũng nịu:

"Tớ muốn chức vô địch."

6.

Trận đấu tiếp theo của vòng Thụy Sĩ kết thúc dễ dàng, ngày tiến vào tứ kết hôm đó, Lee Minhyeong tự tin làm động tác 2-0 trước ống kính. Ryu Minseok cảm thấy không vui, trên đường quay về phòng nghỉ cứ lải nhải không ngừng, tuy nhiên Choi Woooje sáp lại bảo. "Không sao đâu hyung," Thằng bé còn nói một cách nghiêm túc, như thể đang lo bộ đôi đường dưới nắng mưa thất thường sẽ gặp xích mích bởi dăm ba chuyện cỏn con, "hôm nay Minhyeong hyung xịn lắm."

"Dà hú, chơi một trận Jinx là có thể lấy được skin anh mày thích nhất rồi." Thấy có người về phe mình, Lee Minhyeong càng ngạo mạn hơn, " Cậu muốn skin nào, Lux hả? Ầy, không biết tụi mình có được qua bên xanh không ta."

"Thắng là tốt lắm rồi, ai cần biết có được ở bên xanh hay không." Ryu Minseok bực bội nói, "Mới tứ kết thôi, còn hai trận BO5 lận. Nào đến vòng cuối đánh tới nhà chính đối phương hẵng bảo muốn skin Jinx của cậu nhé."

"Tới lúc đó tớ sẽ nói với cả thế giới rằng tớ muốn lấy skin cho Jinx." Lee Minhyeong cười hí hửng, huých Ryu Minseok, "Vậy nên bây giờ tớ chỉ nói với mình Minseokie thôi á. Minseok à, cậu là người đầu tiên trên thế giới biết skin mà AD vô địch kế tiếp muốn sở hữu là Jinx đấy."

"Chà, tớ sẽ cố gắng giúp Minseokie chơi cặp Cait-Lux, để cậu có thể chọn vị tướng mình thích nhất."

Choi Wooje gãi đầu, lựa chọn né ra khỏi hai bọn nó, sáp lại gần Moon Hyeonjun đi đằng sau.

Ryu Minseok cạn lời. Ra dấu im lặng với Lee Minhyeong, lại đập cậu mấy cái: "Bớt nói linh tinh đi, Sanghyeok hyung kiêng kỵ nhất là nói trước bước không qua đấy."

"Được thôi." Lee Minhyeong lén nhìn về phía sau, thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi lối đi đằng xa, cậu giả bộ lo sợ vỗ vỗ ngực, sau đó cầm thiết bị bằng một tay rồi tự nhiên quàng tay qua vai Ryu Minseok, kéo bạn về phòng chờ cùng mình.

Trận bán kết diễn ra vào cuối tuần tới có thể là ngọn núi cao mà tụi nó phải vượt qua trên con đường đến chức vô địch. Trước hôm đó Ryu Minseok đã phải trơ mắt nhìn hạt giống số một của khu vực bị loại trong trận cuối cùng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nó gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon nhưng không nhận được hồi âm bèn gọi điện qua. Nó nhớ lại hành trình đến giải vô địch thế giới đầu tiên của mình, cũng là tứ kết, cùng với Chovy và Deft.

Jeong Jihoon bảo: "Ầy, Minseok à, cứ như là mơ vậy."

Ryu Minseok thoáng buồn. Nó không biết an ủi midlane thiên chi kiêu tử cũng từng có danh hiệu đường giữa số một thế giới này thế nào, nó biết có những người luôn gặp thất bại, mãi mãi trở thành hòn đá lót đường dẫn đến thành công của người khác.

"Hyung," Ryu Minseok chợt nhớ tới câu nói của Lee Minhyeong lúc mua bữa sáng hôm trước, nó nói, "Thất bại giống như một cơn mưa rào... rồi sẽ qua đi, cũng có thể lại đến."

"Chiến thắng cũng giống mưa rào." Jeong Jihoon nói, "Có rất nhiều thứ giống như một giấc mộng dài, như thể trôi qua trong một cái chớp mắt."

Thất bại giống như một cơn mưa rào, khi trời tạnh, đất ẩm sẽ dần khô ráo; mà chiến thắng cũng giống như một cơn mưa rào, cơn mưa hoa giấy cùng tiếng reo hò rộ lên trên khắp khán đài trong khoảnh khắc giành chức vô địch, thời điểm leo đến đỉnh núi cũng đồng nghĩa thủy triều ác liệt sắp rút đi.

Nhưng cái cây sẽ nhớ từng cơn mưa rào, từ đó trở nên mạnh mẽ, vươn mình vút cao.

"Minseok của bọn anh cố lên nhé, phải giành được chức vô địch đấy."

-

Ryu Minseok hiếm khi cảm thấy một tuần dài đằng đẵng như vậy. Nó biết được JDG đã chủ động chọn bên đỏ, thầm nghĩ đúng như những gì Lee Minhyeong từng nói, thậm chí không cần thua mới được ở bên xanh. Nhưng chủ ý của huấn luyện viên rất rõ ràng, đầu tiên phải nắm bắt được lợi thế BP phe xanh, "bọn họ sẽ dành rất nhiều lượt cấm vào đường dưới." Ryu Minseok nghịch cây bút viết bảng, nghe thấy huấn luyện viên cue tới mình, "Bể tướng của Minseok là rộng nhất trong các support. Vậy nên chúng ta cần ưu tiên cho mid rừng."

"Nếu nói về botlane, để bảo đảm an toàn, em đề nghị chọn Bard."

"Em tán thành," Moon Hyeonjun nói tiếp, "Có thể linh động kết hợp với rừng bất cứ lúc nào, dễ dàng tạo ra nhịp độ. Bên xanh còn có ưu thế lượt pick đầu tiên, tụi mình phải tận dụng cơ hội này."

Lee Minhyeong đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Ryu Minseok.

Ryu Minseok bĩu môi, nhún vai.

Hai đứa đối mặt với áp lực của Bard, thầm bày tỏ nỗi tiếc nuối không thể chọn Lux dù ở bên xanh.

"Botlane JDG khá truyền thống, sẽ ưu tiên ban những xạ thủ ở đường dưới, sẽ không cấm Oriana đâu. Đầu tiên cứ pick Oriana trước đi, có thể cân nhắc đến việc kết hợp với Rell hoặc Jarvan...quan trọng nhất là phải chắc chắn giành được chiến thắng trong ván đầu tiên.

"Sau đó sẽ lần lượt pick cho bot. Về phần AD, Jhin thì sao? Đảm bảo win lane trong 3 level đầu."

"Không thành vấn đề." Lee Minhyeong nói.

"Chỉ cần đối thủ không ban xạ thủ, chúng ta sẽ lấy hai xạ thủ. Nếu Kalista không bị cấm, chúng ta sẽ pick Renata." Huấn luyện viên nói thêm.

Sau khi thảo luận sơ bộ về một số chiến lược BP thì cuộc họp chiến thuật kết thúc. Trong trận scrim sau đó, Ryu Minseok đã thử pick Bard và cảm thán skin Bard mùa đông đẹp quá, rồi liên tục thốt lên "Aishh Bard của tớ đúng là số một thế giới mà." Khi mọi người đều tập trung vào teamfight, chỉ có Lee Minhyeong sẽ phụ họa theo "Minseokie giỏi quá đi, Q của Bard đúng là vô địch mà."

Nhưng công bằng mà nói, đúng là trên thế giới không ai chơi Bard giỏi như Ryu Minseok.

Chọn nó làm skin vô địch cũng được lắm. Ryu Minseok bỗng dưng nghĩ, con tướng bị ghẻ lạnh, nhưng cũng chứng tỏ Keria là độc nhất vô nhị.

Liệu tuyển thủ Keria luôn khao khát thành số một thế giới có thể vượt mọi chông gai giành được chức vô địch lần này không?

Ryu Minseok lắc đầu, như muốn vứt bỏ những suy nghĩ ngông cuồng do Lee Minhyeong mang đến. Nó xếp gọn thiết bị vào balo, đứng dậy rời khỏi phòng tập.

Lee Minhyeong lẽo đẽo theo nó.

Trong lòng Ryu Minseok cảm thấy tụi nó đang ngày càng thân thiết, có lẽ bởi vì đang ngày càng gần đến chức vô địch. Bọn nó mang đầy hy vọng bước vào tứ kết và bán kết, chỉ cần thắng thêm hai trận BO5 nữa là tụi nó có thể thực hiện giấc mơ được cả thế giới chú ý.

Nó gần như có thể tưởng tượng mình sẽ phấn khích đến chừng nào khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Nó chợt nhận ra rằng mình không còn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nữa. Nhờ sự hỗ trợ của đội tuyển và đồng đội đã đem lại can đảm cho nó, đương nhiên, cũng có một phần từ lời hứa hẹn chân thành của Lee Minhyeong. Nó để Lee Minhyeong lẳng lặng theo đuôi mình, cùng nhau ra khỏi thang máy, bước vào mùa đông tháng 11 ở Busan.

Thời tiết lạnh lẽo vô cùng, chẳng mấy chốc trận tuyết đầu mùa sẽ buông xuống Seoul. Ryu Minseok nghĩ bài "First Snow" kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một làn sương mù mềm mại. Nó gần như không còn nhớ nổi tâm trạng tồi tệ sau khi thua Gen G ở vòng Thụy Sĩ, nhưng đêm hôm đó nó và Lee Minhyeong đã cùng nhau bước qua cùng một con đường vào cùng một thời điểm. Cứ ngỡ mình sẽ tức cảnh sinh tình, thế nhưng vẫn chẳng thể xua tan xúc động trong lòng, Ryu Minseok nghĩ, siết chặt chiếc áo phao vì làn gió lạnh buốt.

Lee Minhyeong không bỏ qua động tác này, đưa tay ôm lấy nó, kéo kín phéc-mơ-tuya cho nó.

"Muốn ăn gì hông?" Lee Minhyeong hỏi.

"Chỉ muốn đi dạo thôi." Ryu Minseok nói.

"Bard của Minseokie là số một thế giới đấy."

Lee Minhyeong đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng Ryu Minseok lại hiểu, đây là câu trả lời muộn màng cho câu hỏi bị lờ đi ngày hôm đó.

"Có khi chỉ có một cơ hội chơi ở bên xanh thôi." Lee Minhyeong ôm lấy Ryu Minseok, hùa theo nó, "Pick Bard cũng không tồi đâu, Minseokie."

Ryu Minseok ré lên mấy tiếng kỳ lạ, đây là cách trẻ con biểu lộ cảm xúc. Nó nghĩ trong mùa giải này, trước một trận đấu quan trọng như vậy, nó cảm thấy hạnh phúc vì có Lee Minhyeong bên cạnh nó.

"Tụi mình sẽ thắng chứ?" Nhưng nó vẫn không nhịn được hỏi.

"Chắc chắn sẽ thắng mà."

Lee Minhyeong cầm bàn tay giấu trong ống tay áo của Ryu Minseok nhét vào túi áo phao của mình, rồi cũng đút tay vào.

Trong túi áo chật chội, Ryu Minseok cảm nhận được bàn tay vẫn luôn ấm áp của Lee Minhyeong. Sau khi điều chỉnh lại tư thế, bàn tay lạnh lẽo của nó được Lee Minhyeong nắm chặt, những ngón tay đan vào nhau.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, Ryu Minseok nghĩ, tụi nó vẫn hay làm vậy.

"Ngày mai cố gắng hết sức nhé, Minseokie." Giọng nói của Lee Minhyeong hiếm khi dịu dàng đến thế, "Cậu là hỗ trợ số một thế giới."

Ryu Minseok cảm nhận được hơi ấm cũng như cái siết tay của Lee Minhyeong một cách rõ ràng, tất thảy tự tin và nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng tràn về phía nó theo những ngón tay đan chặt vào nhau.

Động viên mình đấy à. Ryu Minseok vạch lá tìm sâu, xin lỗi nha, tui là hỗ trợ số một thế giới đấy, ai cần cậu động viên.

7.

Ryu Minseok chứng kiến sự bền bỉ của đội tuyển này hết lần này đến lần khác, cũng như kỹ năng cá nhân của mỗi người đều là bất khả chiến bại. Nó không thể không lo lắng, nhưng sau khi chiến thắng trận đầu tiên chỉ vỏn vẹn 24 phút 51 giây, cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù rằng đáng lẽ tụi nó không nên để thua ván thứ hai, nhưng cũng chẳng phải buồn bã vì thất bại quá lâu, sau khi Lee Sanghyeok nói: "Anh đang tìm góc..." rồi dứt khoát và nhanh chóng bấm R mở teamfight, tụi nó đã dập tắt ảo tưởng đẩy lên của đối thủ bằng một màn quét sạch. Ryu Minseok không ngừng lặp lại "đuổi theo mid" rồi không kiềm được kích động hét lên "nice". Cùng với việc phá hủy nhà chính đối phương, trong khoảnh khắc đến tai nghe còn chưa tháo ra nó đã cảm thấy chiến thắng chưa bao giờ lại dễ dàng như thế.

Nhưng chiến thắng ở ván thứ tư đúng là như trở bàn tay, tụi nó lấy lợi thế dẫn trước mười ngàn vàng nhanh chóng đẩy tới nhà chính đối thủ. Ryu Minseok tháo tai nghe xuống, sau một cái ôm chóng vánh với cả đội, nó vượt qua Lee Minhyeong dẫn đầu đi qua đội đối thủ. Lần lượt đấm tay, nó nhìn thấy Park Jaehyuk đang ngồi thẫn thờ trước màn hình, khi thấy tụi nó tới lại vội vàng đứng dậy cụng tay. Nó liếm môi, vặn ngón tay, bước đến giữa sân khấu cúi đầu chào khán giả.

Giữa nỗi buồn của Park Jaehyuk, nó thấp thoáng thấy bóng dáng của Jeong Jihoon. Vậy nên trong giây phút ấy nó chợt hiểu sao hyung mình lại nói: "Có rất nhiều thứ giống như một giấc mộng dài." Lee Minhyeong không quen xài skin vô địch của Park Jaehyuk, mỗi lần đánh Xayah chỉ dùng skin Hoàng Hôn Vũ Trụ, cũng khoái lôi kéo nó xài skin Bình Minh Vũ Trụ, support dùng skin nào chả được, cơ mà coi bộ Vệ Binh Tinh Tú trông đẹp hơn nhiều.

Giành chức vô địch giống như một cơn mưa rào. Con người sẽ già đi, đội tuyển sẽ giải tán, và các video về trận đầu sẽ ngày càng mờ nhạt dần theo thời gian. Nhưng việc giành chức vô địch chính là có thể lưu lại tên tuổi của bản thân trên chiếc cúp, có thể để lại skin do chính mình thiết kế và ký tên trong Liên Minh Huyền Thoại.

Sẽ luôn được người ta nhớ tới.

Đương nhiên, khoảnh khắc không gì sánh được khi nâng cao chiếc cúp vô địch cũng sẽ khắc ghi trong ký ức của mình.

Tuy thoáng buồn bã, nhưng trong cuộc phỏng vấn sau đó, nó mang vẻ mặt tươi cười bày tỏ hy vọng của mình trong trận chung kết. Trở lại phòng chờ, nó cảm nhận niềm hạnh phúc của đồng đội một cách rõ ràng — bất kể là bên xanh hay đỏ, cho dù banpick như thế nào, linh hồn rồng có ra sao, sự phối hợp không gì địch nổi cùng sự bền bỉ kiên cường vô song của tụi nó sẽ giúp tụi nó giành chiến thắng ván đấu.

Ryu Minseok cũng thấy xúc động trước niềm vui đó. Nó theo thói quen nhìn về phía Lee Minhyeong, lại phát hiện người kia cười toe toét nhìn nó như mọi ngày. Nó nghĩ ngợi, cố tình tránh ánh mắt cậu, quay đầu nói với mọi người trong phòng chờ: "Hôm nay Sanghyeok hyung đúng là vô địch, Azir mở teamfight đẹp điên."

Nói đến những pha xử lý đỉnh cao trong trận đấu, phòng chờ thoắt cái trở nên sôi động. Giữa tiếng ồn ào, Ryu Minseok đeo balo, lặng lẽ bước ra ngoài. Nó biết thừa Lee Minhyeong sẽ bám theo nó, sau đó im lặng suốt chặng đường cho đến khi thang máy dừng ở tầng một mới siết chặt vai nó, trong lòng muốn hỏi sao cậu lại trốn tránh ánh mắt của tớ, nhưng ngoài miệng chẳng thốt ra một câu.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của nó, sau khi ra khỏi thang máy, Lee Minhyeong giữ vai nó lại, kéo nó vào một góc rồi ôm nó thật chặt.

"Làm gì thế hả Lee Minhyeong." Ryu Minseok không giãy ra khỏi cái ôm, chỉ lầu bà lầu bầu, "Đau tớ...aishh, đây là cái vai của support số một thế giới đấy."

Lee Minhyeong buông một tay ra, làm bộ xoa vai cho Ryu Minseok, lại đột nhiên vòng tay ra sau gáy nó, nhẹ nhàng ấn Ryu Minseok lên ngực cậu.

Ryu Minseok có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ của cậu. Rất gần, rất gần. Nó có thể cảm nhận được trái tim của hai đứa đồng điệu với nhau trong khoảnh khắc này.

"Tớ hạnh phúc lắm, Minseokie."

Lee Minhyeong không nói thêm gì nữa, nhưng Ryu Minseok hiểu được ẩn ý của cậu. Là về lòng tự trọng của một cậu trai trẻ tuổi, về khoảng thời gian ngồi dự bị của cậu, đầy biến động và nơm nớp lo âu, về những thất bại liên miên bào mòn sự tự tin của cậu. Về việc cậu đã trải qua thời kỳ khó khăn tới đâu trước khi gặp nó, và màn ra mắt hoành tráng ra sao sau khi gặp nó, một lần nữa trở lại sàn đấu với dáng dấp kiêu hãnh như thế nào.

"Vì có cậu là support nên tớ hạnh phúc lắm." Lee Minhyeong nói, "Cậu là support số một thế giới."

"Cậu cho tớ can đảm để ra chiêu."

Ryu Minseok hiếm khi không theo bản năng cho rằng đây lại là một màn kịch khác của Lee Minhyeong. Giọng nói từ tận đáy lòng nó vang lên rõ ràng, nói với nó rằng đây là những lời chân thành nhất trong lòng tuyển thủ Gumayusi.

Nó vươn tay vòng quanh người Lee Minhyeong, siết lại, khiến cái ôm này càng thêm chặt chẽ dài lâu.

-

Trận tuyết đầu mùa ở Seoul tới như dự kiến, Ryu Minseok quàng chiếc khăn mẹ gửi đến. Đồ ăn sẽ được giao tới phòng tập bất cứ lúc nào, song nó không tránh được các buổi chụp ảnh và ghi hình trước trận đấu. Ryu Minseok bọc kín mít, nhưng trước ống kính sẽ cởi bỏ những lớp quần áo phiền phức cố gắng tạo dựng hình ảnh đẹp trai. Khi thời gian trôi đi và bắt đầu đếm ngược, tụi nó sẽ càng ngày càng gần với chức vô địch hay lại bỏ lỡ thêm một lần nữa? Năm trước nó thực sự đã khóc rất thê thảm, Ryu Minseok nghĩ, ám ảnh này đúng là quá sâu đậm.

Những buổi scrim hàng ngày và bổ sung nhồi nhét vào cuộc sống của nó, nó không có nhiều thời gian để suy đoán về kết quả nữa, mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nó sẽ nhớ lại cảm giác đau lòng ấy. Đêm hôm khuya khoắt mới scrim xong, huấn luyện viên lặp lại banpick đã xác nhận với tụi nó, lại giục tụi nó mau chóng nghỉ ngơi. Ryu Minseok nằm trên chiếc giường lớn nhìn trân trân lên trần nhà, nghĩ rằng trận chung kết này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý trên toàn thế giới.

Nếu lần này thành công, mọi thất bại trong quá khứ sẽ tan biến không còn dấu vết hệt như một cơn mưa rào.

Nó vẫn hay đứng cuối hành lang ngẩn người nhìn về phương xa. Ở phía bên kia hành lang có ban huấn luyện viên đang hút thuốc, nó không quen với mùi này, nhưng nó biết mọi người đều đang chịu áp lực, đều đang nín thở, cố gắng kiễng chân giành lấy thành quả chiến thắng cuối cùng.

Nhiều khi Ryu Minseok sẽ lẻn lên sân thượng của khách sạn sau các trận scrim. Bầu trời bị cắt ngang bởi mái hiên nơi sân thượng trông thật rộng lớn và vô biên, tràn ngập những ngôi sao sáng lấp lánh. Trong không khí lạnh lẽo của đêm đông dưới bầu trời đầy sao, Lee Minhyeong luôn lẳng lặng đứng bên cạnh nó, nó nghĩ về những điều tụi nó phải trải một lần nữa, có những thứ chẳng cần phải nói ra, nhưng mỗi người đều tự hiểu.

Thốt nhiên, Ryu Minseok nhận ra giữa hai đứa thực sự có rất nhiều kỷ niệm quý giá, đắng cay chua xót, đau đớn khổ sở, đẹp đẽ rực rỡ... nó cảm thấy mình và Lee Minhyeong như hai mầm cây sinh sôi từ cội rễ khác biệt, sinh trưởng đan xen vào nhau, nhớ về mỗi cơn mưa rào mà tụi nó cùng tắm mình, âm thầm mà ăn ý cùng nhau lớn lên.

Uống cạn ly rượu đắng liệu có được nếm trải hương vị ngọt ngào hay không?

Lại một lần nữa Lee Minhyeong nói một cách kiên định và chân thành, chắc chắn mà.

Ryu Minseok quyết định quên đi việc xem cậu có đang diễn trò hay không sang một bên, quyết định toàn tâm toàn ý đón nhận cái ôm của cậu,

8.

Sau những buổi tập luyện hết ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng đến chung kết. Ryu Minseok ngồi trên xe van vu vơ lướt mạng, đáp lại lời cổ vũ của ba mẹ rồi nhét điện thoại vào túi. Điện thoại chả có gì coi, Ryu Minseok quay đầu lại, Lee Minhyeong ngồi phía sau nó đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ryu Minseok cảm thấy khoảng cách giữa khách sạn và địa điểm thi đấu quá đỗi ngắn ngủi, nó đang ngồi chán ngán trong phòng tập nháy mắt đã chuyển sang phòng chờ ở sân vận động, hồi hộp đợi MC gọi tên của mình. Lee Minhyeong đứng trước mặt nó theo thứ tự, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng của cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc nhộn nhạo không rõ.

Nó chủ động đưa tay móc lấy ngón út của Lee Minhyeong. Cậu không quay người lại mà dọc theo ngón tay nắm lấy cả bàn tay nó. Ryu Minseok mỉm cười, bước một bước nhỏ về phía trước, áp người mình lên lưng Lee Minhyeong. Nó nhẹ nhàng rút tay ra, lại đặt lên eo của Lee Minhyeong, siết chặt. Nó có thể nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ và rõ ràng của AD, gạt bỏ mọi âm thanh ồn ào nhiễu loạn, đều đặn rơi vào tai nó.

"Tớ hồi hộp." Ryu Minseok dính sát vào Lee Minhyeong, thì thầm.

Dường như Lee Minhyeong muốn quay lại muốn nói mấy câu cổ vũ, nhưng thông báo từ trung tâm sàn đấu cắt ngang. MC lần lượt gọi ID của tụi nó, Ryu Minseok bám sát gót Lee Minhyeong tiến vào hội trường chính ồn ào huyên náo sáng trưng. Màn hình lớn chiếu cảnh nó vẫy tay chào khán giả cùng nụ cười trên môi, trong các trận đấu nó hiếm khi cảm thấy lo lắng — nhưng đây chính là giải vô địch thế giới, là giải đấu từng khiến tụi nó ngã thật mạnh rồi rơi xuống vực sâu.

Tại sao lại thua cuộc?

Chúng ta có thể thắng không?

Hai câu hỏi trái ngược xoay vần trong đầu nó. Giữa những chùm sáng rực rỡ lộng lẫy, nó nhìn về phía Lee Minhyeong, AD của nó. Mặc dù hai đứa đang quay lưng lại với đám đông sục sôi cuồng nhiệt cách đó không xa liếc nhìn nhau một cái, nhưng ánh mắt thoáng qua ấy đã để lại trong lòng Ryu Minseok một cảm giác khó phai.

Chiến thắng đầu tiên vô cùng dễ dàng. Tiếng thảo luận trong phòng chờ vô cùng hỗn loạn, Ryu Minseok ngồi một chỗ không ừ hử gì, chỉ lắng nghe huấn luyện viên liên tục giải thích chiến thuật của trận sau và những sơ hở trong trận trước, nghe Choi Wooje phấn khích lặp đi lặp lại "Yone của em quá đỉnh", nghe Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, giữ vững tinh thần giành chiến thắng trong game 2.

Lee Sanghyeok đứng bên bảng chiến thuật, còn Ryu Minseok ngồi một góc phía cửa. Nó nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lee Sanghyeok từ xa, lắng nghe anh giải thích ý tưởng cho đội hình tiếp theo một cách lý trí và thận trọng. Đối phương ai là kẻ mạnh, ai cần kiểm soát, nên đánh xoay quanh ai... lời nói xuyên qua tai Ryu Minseok nhưng chẳng đọng lại được gì. Ryu Minseok ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay của mình, những đường nét tinh tế không tránh khỏi ẩm ướt.

Hóa ra chỉ cần vượt qua đủ những dãy núi, bước cuối cùng chỉ cần kiễng chân là có thể hôn được chiếc cúp ư?

Nó cảm thấy sau lưng có thứ gì đè xuống, là Lee Minhyeong ôm lấy nó từ phía sau như mọi lần. Ai cũng thấy nhưng chẳng mấy bất ngờ, Ryu Minseok thốt lên: "Trận tới muốn chơi gì nào, tuyển thủ Gumayusi?"

"Tớ muốn chơi Draven." Lee Minhyeong nói, "Không phải bên kia vừa nhá à? Quào, không ngờ luôn ấy, mới thấy đã muốn chơi lắm luôn."

"Thoải mái." Huấn luyện viên nhanh nhảu cướp lời Ryu Minseok, "Nếu giúp Gumayusi tự tin thì champ nào cũng được."

"Ế, thế thì em muốn chơi Nocturne." Moon Hyeonjun cười toe toét, "Em tập trong phòng tập nhiều lắm rồi, có thể làm đối thủ bất ngờ đấy."

"Choi Wooje thì sao em?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi.

Sau một khoảng lặng, Choi Wooje mới cất tiếng: "Nếu The Shy pick Aatrox thì em muốn lấy Gwen."

Gwen đối đầu với Aatrox.

Ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Đây là tâm niệm của Zeus.

Staff nhắc nhở tụi nó chuẩn bị vào trận, Ryu Minseok đứng dậy, chầm chậm đi theo anh em mình. Không một ai lên tiếng, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ở lối vào, hơi thở của mỗi người đều rất rõ ràng.

"Anh cảm thấy có thể giành được chức vô địch một cách dễ dàng." Lee Sanghyeok bỗng cất tiếng nói.

"Nếu tụi nhỏ có thể pick được tướng thuận tay cho mình," anh vẫn tiếp tục bước về phía trước, không nói với người nào cụ thể, nhưng những gì anh nói đều đi vào lòng mỗi người, "chơi tốt nhé, tụi mình có thể thắng được."

Ryu Minseok cho rằng thời gian bước vào ván thứ ba là thời gian chờ đợi lâu nhất trong đời. Tụi nó đã chiến thắng trong phấn khích, thậm chí Moon Hyeonjun và Choi Wooje còn lấy điện thoại ra hăng say gõ chữ kể lể chiến thắng dễ dàng của bọn nó trong ván thứ hai. Bầu không khí trong phòng nghỉ đầy hứng khởi và vui vẻ, mọi người đều biết chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Hoàn toàn khác hẳn năm ngoái.

Ryu Minseok đi vào toilet, lúc quay lại đụng phải Lee Minhyeong, hai đứa sóng bước bên nhau đi dọc hành lang về phía trước. Thời gian chờ vẫn chưa hết, phòng khách hãy còn ầm ĩ, Ryu Minseok định bụng đứng đợi ở một bên hành lang, Lee Minhyeong nắm tay nó, kéo nó đến lối thoát hiểm gần đó.

Ryu Minseok biết cậu muốn làm gì.

Qua ánh sáng yếu ớt trong lối thoát hiểm, Ryu Minseok thấy đôi mắt sáng ngời của Lee Minhyeong. Đây là dáng vẻ đã quá đỗi quen thuộc với Ryu Minseok, nó nhớ đôi mắt của Lee Minhyeong lúc nào cũng lấp lánh, hớn hở chia sẻ những bức ảnh của Doongie với Ryu Minseok, sôi nổi nói, tớ thích Minseokie lắm, tự hào bảo, thấy chưa, tớ là AD số một thế giới.

Ryu Minseok bị ánh mắt nồng nhiệt thẳng thắn chú mục, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nó biết giây phút này Lee Minhyeong muốn gì, nó luôn biết, giống như Lee Minhyeong hiểu rõ nó khao khát chức vô địch đến chừng nào.

Tụi nó hiểu quá rõ về nhau.

Tụi nó thực sự muốn giành chức vô địch. Ryu Minseok nghĩ, dù sao tụi nó cũng đã cùng nhau uống chén rượu đắng do số mệnh an bài, tất thảy vướng mắc trong quá khứ và hiện tại dưới ánh mắt say đắm được gói gọn thành bông tuyết mỏng manh, là những bông tuyết đầu mùa nhẹ rơi lên vai tụi nó sau trận mưa rào.

Giọng nói Lee Minhyeong trầm xuống. Cậu hỏi: "Minseokie đã quyết định chơi tướng nào trong trận cuối cùng chưa?"

Ryu Minseok không vội đáp lời ngay, nó nhận ra tim mình đang đập dồn dập, mạnh mẽ đến nỗi làm nó suýt nữa không thể đứng vững. Nó cho rằng là do dopamine gây rắc rối, nhưng vẫn kích động nắm lấy vai cậu, sau đó cố gắng kiễng chân lên, lại gần, khẽ hôn lên đôi môi ấm áp của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong sững sờ trong giây lát. Trong khoảnh khắc hôn nhau, ánh mắt đổ dồn vào Ryu Minseok trở nên nồng nàn và cháy bỏng.

Hai đứa thở dốc nhưng chẳng nói một câu, chỉ trao nhau những tâm tư cuối cùng trước khi đăng quang trong im lặng.

Một lát sau, Ryu Minseok mới nói: "Nghe cậu đấy."

-

Banpick ván thứ ba bắt đầu. Trong tai nghe, Ryu Minseok nghe thấy Choi Wooje hỏi: "Lane nào trước ạ, mid hả?"

"Pick như hồi nãy bàn đi..."

"Lấy Xayah đi."

"Hả? Ưu tiên Xayah luôn hả hyung?"

"Anh với Minseokie muốn chơi Xayah Rakan."

Choi Wooje quay qua nhìn huấn luyện viên, anh cũng gật đầu đồng ý.

Ryu Minseok nhìn rất lâu bộ đôi đường dưới đối xứng trên màn hình banpick, trong lòng nảy lên rất nhiều suy nghĩ mơ hồ làm nó cảm thấy ấm áp. Trong tai nghe tràn ngập những cuộc thảo luận về đội hình của đồng đội với huấn luyện viên, nó gần như dựa vào ký ức cơ thể khóa lại Aatrox cho Choi Wooje. Tiếng hít thở không ngừng vang lên trong voice, giờ khắc này, ánh mắt của nó mang theo hàng ngàn suy nghĩ xuyên qua ánh sáng và bóng tối chồng chéo trong hẻm núi, cuối cùng mới nhớ dùng skin đôi với Xayah bên cạnh mình.

"Minseokie."

Ryu Minseok nghe thấy Lee Minhyeong thì thầm gọi tên mình. Trong voice, giọng nói của Lee Minhyeong sâu lắng và dịu dàng.

Ryu Minseok nghĩ đoạn, bèn nói:

"Nếu giành được chức vô địch, tớ sẽ đồng ý."

Tiếng hò reo của đám đông dâng lên như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng ùa vào tai nghe.

Ryu Minseok chưa bao giờ có sự tự tin như thế sau vô số lần nhận vị trí á quân, rằng ngày hôm nay tụi nó sẽ giành được chức vô địch cho riêng mình.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top