(nice dream)
Trời tháng bảy nắng tuôn như thác. Hơi nóng hầm hập vây hãm bốn bề căn phòng nhỏ. Chiếc quạt bàn thấp lè tè đặt trên sàn nhà, cánh quạt rù rì xoay đều. Xúc giác bị hun đến tê dại, Trương Chiêu không còn phân biệt được liệu gió nóng hay hơi lạnh đang thổi tới, chỉ mơ hồ duỗi cơ thể nhễ nhại mồ hôi trước luồng không khí. Áo ba lỗ đẫm nước gần như xuyên thấu dính sát vào người. Cậu quẹt mồ hôi đọng trên má bằng mu bàn tay, lại vô tình sượt ngang qua khoé mắt. Cơn đau nấn ná trên mi trong giây lát, cô đọng thành một giọt ẩm ướt, hoà tan trên làn da nhớp nháp.
Trương Chiêu không biết liệu giấc ngủ đêm qua có được gọi là một giấc ngủ ngon không. Dường như từ rất lâu rồi, không còn ngọn gió nào len qua khung cửa. Ngôn từ lặng im lơ lửng, tinh xảo treo trên khoé môi như một câu chúc lấy lệ. Có lẽ, vào một mùa hè xưa cũ, một ngọn lửa nóng rực đã được thắp lên, thiêu rụi mọi xúc cảm mê man thành tàn tro. Trương Chiêu biết cậu sẽ không bao giờ có thể tìm lại được yên tĩnh nơi đáy lòng.
Đâu đó khi màn đêm hun hút kín kẽ vắt ngang tầm mắt, cơn mộng ảo dẫn lối Trương Chiêu lạc giữa những cung đường xa thẳm. Gối đầu mềm mại nhũn thành chất lỏng. Tâm trí lững lờ trôi theo dòng chảy phản quang, nửa ngập trong nước, mang theo cảm giác dập dìu khó chịu. Cậu thử cử động, nhưng tấm chăn mùa hè tựa như dây leo mảnh khảnh quấn khắp thân người, ghì chặt tay chân Trương Chiêu vào lớp đệm bông châm chích. Tầm mắt phủ sương mờ. Từng khung cảnh lập loè luân phiên trình chiếu như một thước phim cũ kĩ. Âm thanh méo mó vọng lại từ miền xa xôi, rơi vào tai cậu trong hình hài những khối thô kệch khó nghe. Cậu muốn chạy trốn, nhưng bước chân bị níu giữ bởi cảm giác thân thuộc quái lạ. Bàn chân tê dại lún sâu vào trong lớp sình lầy ngập ngụa, kéo cơ thể chìm sâu vào trong làn nước. Hơi thở tắc nghẽn. Trương Chiêu dùng hết sức quẫy đạp, cố đưa bản thân đến gần hơn những mảnh ký ức đang dần trôi đi. Càng vùng vẫy, cậu càng bị nhấn chìm vào trong làn nước lạnh cóng. Để rồi, những gì còn vương lại trong tầm mắt Trương Chiêu chỉ là mảng màu lập loè loang lổ trên mặt nước.
Cần cổ tựa hồ bị siết chặt kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Trương Chiêu thoi thóp, tham lam nuốt từng ngụm không khí. Cơn đau rát nghẹn ngào lan khắp lồng ngực. Cảm giác ướt át đọng trên da không rõ là nước mắt hay mồ hôi. Giữa cơn lờ đờ nhập nhoạng, dường như cậu đã nhìn thấy bóng hình mình hằng tìm kiếm. Trương Chiêu vươn tay, đầu ngón tay gần như đã chạm được vào, vậy mà cuối cùng thứ duy nhất cậu có thể nắm lấy là hư vô. Bàn tay vô lực buông rơi. Cơn mộng mị lần nữa kéo sụp mí mắt.
Trương Chiêu tỉnh dậy khi trời còn chưa tỏ, cả người đau nhức và nhớp nháp mồ hôi. Nỗi buồn nặng trĩu trong lồng ngực, chảy tràn lênh láng khắp căn phòng. Cậu cuộn mình trong chiếc chăn mùa hè mỏng tanh. Bên ngoài cửa sổ, chân trời dần ửng sáng. Vài tia nắng đầu tiên trong ngày rẽ ngang bao la màu xanh thẫm. Bên trong căn phòng, màn đêm dệt nên một tấm rèm mỏng phủ trùm lên không gian tịch mịch. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt của Trương Chiêu. Ngón cái chuyển động không ngừng trên màn hình, video ngắn chưa chạy được phân nửa đã bị lướt đi mất. Âm thanh nhiễu loạn mở to trong loa phần nào kéo tâm trí cậu ra khỏi dư âm của luồng cảm xúc choáng ngợp.
Gần trưa. Vài ba cuộc điện thoại gọi đến, hỏi thăm về chuyến du lịch của cậu, động viên cậu đi là tốt, đi cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng khuây khỏa nỗi gì khi mắc kẹt trong cái khí hậu như chảo lửa này. Trương Chiêu chửi thầm, chỉ tổ rước thêm bực vào người.
Cậu cảm thấy hơi hối hận. Phòng ngủ không có điều hoà. Trước khi thuê, chủ homestay đã cảnh báo cậu về mức nhiệt độ khắc nghiệt có thể đạt tới vào mùa hè. Âu cũng là tự làm tự chịu, cậu chỉ đang trả giá cho sự cố chấp của bản thân.
Trương Chiêu cụp mắt ũ rũ. Cậu thở hắt ra một lời cằn nhằn hằn hộc, "Người tìm ra cái chỗ này đúng là một tên thần kinh."
Hiếm khi Vương Sâm Húc chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Áo hoodie cùng quần cargo lạc lõng giữa cái oi bức ngột ngạt. Nhưng Vương Sâm Húc không thấy nóng. Chính xác hơn, anh không cảm nhận được gì cả. Anh tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, đối diện là một gương mặt lạ lẫm. Đầu óc như một ván game được reset lại từ đầu, không dữ liệu nào được ghi nhớ ngoài tên gọi.
Quạt bàn ong ong thổi gió. Ve ra rả kêu. Mùi nắng khét quẩn quanh cánh mũi.
Anh bần thần một lúc lâu, ánh mắt thẫn thờ trôi nổi khắp không gian, rồi dừng lại bên ngoài khung cửa. Cửa sổ mở toang. Nắng sải từng bước dài, chói chang, nhẹ bẫng đáp trên thảm tatami. Vùng trời rộng mở quang đãng đến mức Vương Sâm Húc có cảm tưởng điều mình đang tìm kiếm hiện hữu ngay trước mắt. Anh cố xua tan lớp sương mù mờ mịt hòng chạm tay đến mảnh dữ kiện thiết yếu, nhưng đáp lại nỗ lực của Vương Sâm Húc chỉ có từng cơn đau nhói nơi thuỳ não.
Chuông điện thoại ồn ã cắt ngang âm thanh hỗn độn của mùa hè. Dựa vào đoạn đối thoại, Vương Sâm Húc biết được người trước mặt tên Trương Chiêu. Anh thử gọi tên cậu. "Cậu gì ơi." Một lần. "Trương Chiêu." Hai lần. "Trương Chiêu." Ba lần. Âm lượng tăng dần đều, nhưng cậu vẫn cắm cúi dán mắt vào màn hình điện thoại. Vương Sâm Húc ghé sát mặt mặt cậu, tay quơ quào trước tầm mắt, rồi thiếu kiên nhẫn lay vai. Khoảnh khắc tay anh chạm vào vai cậu, Vương Sâm Húc hoàn toàn không có cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của cơ thể. Thay vào đó, bàn tay gân guốc của anh xuyên qua bả vai để trần của Trương Chiêu, trượt vào khoảng không vô định. Anh sững người, sửng sốt nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Vẫn là máu thịt và các đường chỉ tay chằng chịt, nhưng cũng không còn là máu và thịt và con người.
Vương Sâm Húc sững người. Thế giới quan sụp đổ trong giây lát, từng tảng vỡ vụn đè nặng trên vai. Cơn đau âm ỉ vươn dọc xương sống, kéo căng các thớ cơ. Cơ thể anh mất khống chế run lẩy bẩy. Âm thanh bên tai nát tan thành tiếng ù ù vang dội. Hơi thở leo lắt hoà vào thinh không tịch mịch. Hàng ngàn suy nghĩ lấp kín tâm trí anh, ào ạt tựa một dòng nước lũ, mạnh mẽ tàn phá chút bình tĩnh còn sót lại. Lông mày nhíu chặt. Dường như giữa những ảo ảnh nhập nhoạng bóng chồng, Vương Sâm Húc đã nhìn thấy một đôi tay vươn ra trước mặt. Anh muốn nắm lấy, muốn thét lên, cứu lấy tôi, mang tôi rời khỏi cơn ác mộng này. Đôi môi mấp máy. Ngôn từ vốn đã đứt đoạn bị nghiền nát thành mảnh xương bén nhọn, tanh nồng rạch nát cuống họng. Tại sao? Vì cái gì? Ai sẽ nghe thấy? Ai sẽ trả lời?
Anh vô thức siết chặt nắm tay trước ngực. Lớp vải nỉ cuộn giữa các ngón tay cũng không đủ để anh cảm thấy chân thật. Vương Sâm Húc bất giác tự hỏi, một người có thật sự cảm thấy đau khi không còn thể xác? Liệu nỗi đau anh đang cảm nhận chỉ là ảo giác anh tự mình dựng lên để chạy trốn khỏi thực tại?
Kể từ thời điểm chấp nhận sự thật về bản thân, anh đã ngồi cạnh Trương Chiêu được gần năm tiếng. Anh không biết phải đi đâu hay làm gì, chỉ có thể buồn chán dõi theo từng hành động của người bên cạnh như một cách tự giải trí. Trương Chiêu luồn tay vào túi quần, lục lọi hồi lâu cầm ra được vài miếng giấy bóng gói kẹo. Cậu thất vọng tặc lưỡi, muốn vứt vỏ kẹo sang một bên. Cánh tay vung lên nửa chừng bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Trương Chiêu nghiêng đầu tựa như đang ngẫm nghĩ, ánh nhìn chăm chú rơi trên mớ giấy ánh kim bóng loáng dưới nắng. Cậu rụt tay, nhét ngược vỏ kẹo vào trong túi quần.
Dù gì cũng là đồ được tặng. Bỏ đi cũng không phải phép.
Tình yêu là một tồn tại phi vật thể kỳ quặc. Không thể nhìn thấy, cũng không thể nắm được, nhưng lại chặt chẽ ràng buộc người với người. Một giọt nồng rơi trên đầu lưỡi và Trương Chiêu không còn có thể dứt khỏi cảm giác tuý luý đê mê. Dẫu cho hậu vị đọng lại là chất cồn cay xè khó nuốt, một khắc đắm say trong hạnh phúc cũng đủ để biến Trương Chiêu thành kẻ lo được lo mất. Cậu vẫn còn nhớ vẻ bất cần trước đây của bản thân khi buông câu bông đùa rằng mình sẽ là người chết đầu tiên. Mặc kệ buồng phổi bị tàn phá, bỏ mặc mạng sống chênh vênh giữa sinh và tử. Nhưng rồi, cuối cùng, cậu cũng tìm được lý do để lưu luyến nơi đây.
Trương Chiêu bắt đầu tập cai thuốc. Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi mới bắt đầu. Mỗi lần nhạt miệng, cậu lại nhận được một viên kẹo. Cậu không thích đồ ngọt, càng không tán dương khẩu vị của người tặng. Những viên kẹo chanh chua đến gắt lưỡi làm cơ hàm của cậu tê liệt. Kẹo sữa dâu ngọt ngấy, mùi sữa béo nồng chậm rãi tan trong khoang miệng khiến Trương Chiêu nhăn mặt. Nhưng tính cậu là như vậy, mạnh miệng nhưng cũng dễ mủi lòng. Cậu không nỡ từ chối tâm ý của một người.
Cậu vươn tay muốn lấy một điếu thuốc, nhưng lại vô tình bóp nát vỏ hộp rỗng tuếch. Trương Chiêu đã thành công cai được thuốc, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Người ấy nói mọi nỗ lực đều xứng đáng được khen thưởng. Cậu đã đòi quà chúc mừng là một cây hoàng kim diệp chỉ để chọc tức người nọ. Sáng hôm sau, khi mơ màng tỉnh giấc, tay cậu vô tình va phải chiếc hộp giấy hình chữ nhật đặt trên tủ đầu giường. Người nọ ôm cậu từ phía sau, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai, thanh âm tẩm đầy niềm vui, nói rằng dù chỉ được một gói nhưng Chiêu cưng giỏi, thưởng cho Chiêu cưng.
Trương Chiêu không thường xuyên hút nữa nhưng người nọ vẫn luôn mang theo kẹo trên người. Gói hoàng kim diệp cất trong ngăn tủ, khoá lại kín kẽ như một báu vật. Nhưng sau cùng, khi thuốc giải đã cạn kiệt, giả dược ngắn hạn là biện pháp hiệu quả để quên đi từng cơn nhức nhói trong lồng ngực.
Cậu buột miệng chửi thề, ngày chó má gì mà cả thuốc lẫn kẹo đều hết thế này.
Trương Chiêu nằm dài trên thảm tatami. Tóc mai ướt đẫm dính sát vào trán. Đôi ngươi lơ đễnh hướng vô định lên trần nhà. Quá giờ trưa. Nắng đã tàn bớt, vài tia rải rác rơi trên sườn mặt, hửng sáng trên nước da trắng đến trong suốt của cậu. Bàn tay buông lỏng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bên cạnh. Vỏ hộp thuốc nắm chặt trong tay còn lại bị ép bẹp dí.
Một tiếng thở dài thườn thượt. Một làn khói mỏng vằn vện quẩn quanh căn phòng. Dường như tất cả không khí trong buồng phổi đã được dồn nén cho hơi thở sâu này. Tiếng hít thở tắt ngúm, chỉ còn câm lặng nặng nề vương vãi trên sàn, rơi kín căn phòng.
Trương Chiêu chậm chạp xoay người, chân tay uể oải co quắp lại thành tư thế bào thai. Từ hướng của Vương Sâm Húc, bóng lưng gầy guộc của Trương Chiêu hiện rõ trong tầm mắt. Anh chợt cảm thấy quen thuộc, như thể đã ngắm nhìn dáng hình từ phía sau vô số lần. Vương Sâm Húc cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Các ngón tay co rồi duỗi. Hơi ấm phảng phất trên da, sống động đến nỗi Vương Sâm Húc có thể mường tượng ra tay anh choàng qua vai cậu, kéo cơ thể khăn khít dán sát vào nhau.
Cậu nằm bất động một lúc lâu. Đến khi quạt máy mất đi khả năng hoạt động đúng với chức năng làm mát của nó, và sự bức bối bên trong tích tụ thành một khối khổng lồ ứ nghẹn muốn nổ tung nơi lồng ngực, cậu mới lồm cồm bò dậy. Điện thoại hờ hững nắm trong tay, Trương Chiêu lề mề tìm xem tiệm tạp hoá gần đây nhất nằm ở đâu. Một chai nước ướp lạnh. Một gói kẹo cao su. Và, có lẽ là, chỉ là có lẽ thôi, một bao thuốc lá.
Đối diện homestay là thảm cỏ xanh trải dài. Loe ngoe vài cây thân gỗ mọc dại bên vệ đường, tán cây rũ bóng lên con đường đất. Trương Chiêu nép vào cạnh cửa, cố giấu thân mình khỏi cái nắng gay gắt nhưng không thành. Gương mặt cậu ửng đỏ. Cơn bỏng rát râm ran khuếch tán trên da trần. Giao diện bản đồ hiện trên màn hình điện thoại. Cửa hàng tiện lợi có máy lạnh nằm bên tay trái. Tiệm tạp hoá của người dân địa phương nằm bên tay phải, gần hơn, nhưng không có máy lạnh. Cậu ngẩng đầu, nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi lại cúi đầu nhìn bản đồ.
Vương Sâm Húc lẳng lặng đứng phía sau, lòng bàn tay xoa vào nhau đặt trong túi áo hoodie. Anh cảm thấy nơi đây mang một chút quen thuộc, nhưng lại không hề có cảm giác rằng bản thân đã từng đặt chân đến trước đó. Cảm xúc hỗn loạn méo mó tựa một giấc mộng mị do cơn sốt mùa hè.
Trương Chiêu cất bước đi về phía bên phải. Cậu nghĩ mình sẽ chết vì khát trước khi kịp tới cửa hàng tiện lợi. Cậu chỉ đi đến tiệm tạp hoá vì bản thân mình. Vì ý chí sinh tồn và cổ họng khát khô của bản thân. Không phải vì bất cứ ai khác đã nói rằng cửa tiệm tạp hoá này có kiến trúc mang đậm dấu ấn bản địa. Cũng không phải vì ai đó đã choàng tay qua vai cậu, mắt cong tít, hơi thở phả vào vành tai cậu ngứa ngáy nóng rực, nói với cậu rằng vào kì nghỉ đông tiếp theo sẽ tới đây nhé.
Không có chuyến du lịch nào vào kì nghỉ đông. Mùa hè đã cướp đi hết thảy.
Đá trong thùng giữ nhiệt đã tan thành nước. Chai nước suối lỏng bỏng trôi trong thùng, lúc lấy ra tê cóng đầu ngón tay. Dòng nước mát lạnh rót đầy cổ họng khô rát của Trương Chiêu. Yết hầu luân phiên lên xuống khiến Vương Sâm Húc không thể rời mắt.
Trương Chiêu uống một hơi hết cả chai. Vỏ nhựa rỗng vứt vào chiếc sọt mây tre trước cửa tiệm. Cậu mua thêm vài chai nước nữa để trữ trong homestay, rồi xoè tay bóc thêm một nhúm những viên kẹo trái cây sặc sỡ. Cậu vân vê viên kẹo nắm trong tay, vỏ nylon va chạm phát ra âm thanh soàn soạt.
Thuốc lá đủ loại bày trong tủ kính. Trương Chiêu chép miệng, tần ngần trong giây lát, rồi vô thức ngoáy đầu, theo thói quen hỏi ý kiến người đi cùng. Mặt trời ngất ngưởng ở chân trời. Trưa đổ sang chiều. Nắng nhuốm ánh cam. Con đường kéo dài tít tắp đượm vẻ vắng lặng.
Trương Chiêu bỗng hốt hoảng. Cậu nhìn trân trân về phía cuối con đường, đôi môi mấp máy, nhưng chỉ có thể cất lên vài tiếng nghẹn ngào ứ nghẹn.
Hoá ra chỉ là một giấc mơ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top