Sự trừng phạt của thánh thần.

Như đã cảnh báo, Han Wangho song tính, cũng sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, bạn nào không thích quay xe còn kịp đấy.

Bài trước @wink3un "Thư gửi Yeon Yi" 

Bài sau @solariac "Báng bổ" 


///




Chỉ khi Han Wangho bị Lee Sanghyeok đè xuống giường, cậu mới nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó không ổn, chủ động hôn lên môi anh để lấy lòng: "Sanghyeok, anh giận em à? Anh giận vì em đi nhầm phòng sao?"

Nhưng Lee Sanghyeok không trả lời, anh lặng lẽ ấn ngón tay lên đôi môi hình trái tym hồng hào của Han Wangho, đầu ngón tay trượt xuống và từ từ đi vào trong cổ áo, dễ dàng cởi nút áo của cậu ra, để lộ làn da trắng nõn. Cảm giác đầu ngón tay chạm vào da khiến Han Wangho không khỏi rùng mình, cảm giác vừa ngại vừa ngứa khiến cậu muốn trốn đi, nhưng người anh trai kia lại tóm lấy vai cậu: "Em trốn cái gì?"

"Không... em chỉ cảm thấy bây giờ anh Sanghyeok rất đáng sợ." Cậu chớp mắt, cố gắng trốn thoát bằng cách ngoan ngoãn, nhưng anh không cho cậu cơ hội này, "Lần này Wangho có thể chạy lên giường của Minseok, lần sau em cũng có thể chạy lên giường của người khác."

Han Wangho mở to hai mắt, "Cái gì, hôm nay đơn giản chỉ là ngoài ý muốn!"

"Thậm chí tai nạn còn có thể xảy ra thường xuyên, nên nếu không dạy cho em một bài học thì em sẽ không nhớ được."

Lee Sanghyeok lấy ra hai chiếc cà vạt trên bàn bên cạnh giường, trói chặt tay và chân Han Wangho lại, lúc này cậu dựa hoàn toàn vào sự thương xót của anh. Han Wangho hình như có chút sợ hãi, lo lắng đến mức khóe mắt chảy ra nước mắt, "Anh, đừng như vậy, em sợ."

"Bé nói dối, em đã cứng rồi phải không?" Lee Sanghyeok cởi đồ ngủ của cậu ra. Con cặc mỏng manh của cậu đã bán cương, có một chút dịch lỏng chảy ra từ đầu cặc. Cậu được xoa dịu bởi bàn tay quen thuộc của Lee Sanghyeok, và gần như ngay lập tức Han Wangho hét lên rồi xuất tinh. Lee Sanghyeok rút một dải ruy băng, buộc một chiếc nơ ở gốc cặc: "Kể từ bây giờ, hình phạt sẽ là không cho em xuất tinh lần nữa."

"Gì cơ!"

Ý trời không thể chống, chưa kể bây giờ trông Lee Sanghyeok rất tức giận nên Han Wangho không có cách nào khác đành phải ngoan ngoãn theo, nhưng xét về tình hình hiện tại thì không vâng lời theo thì cũng chẳng làm được gỉ khác.

Bộ đồ ngủ bị vứt ra một cách lộn xộn, Lee Sanghyeok ngậm mút một bên ngực, núm vú liên tục bị liếm cắn thành một màu hồng xinh đẹp. Han Wangho hít sâu một hơi, mím môi nói: "Bên kia....cũng muốn..."

Không có điều Lee Sanghyeok muốn, nên anh làm ngơ và chỉ nghịch ngực phải, Han Wangho gần như phát điên bởi kiểu làm lơ này, cậu dùng sức ưỡn người, cố gắng đẩy bầu ngực lên vào miệng Lee Sanghyeok, "Anh ơi...bên này nữa mà..."

"Ngực to đói quá, muốn được bú hửm?"

Lee Sanghyeok vốn là người khô khan, rất hiếm khi anh nói ra những lời trần tục như vậy, điều này khiến Han Wangho ngại càng thêm ngại, mặt cậu đỏ bừng đến mang tai, lẩm bẩm nói: "Vâng.... muốn anh chăm sóc bên này nữa cơ."

"Wangho đã mời thì anh rất sẵn lòng." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bắt đầu nghịch núm vú còn lại, khiến Han Wangho thở dốc, nhưng lập tức ngay sau đó cậu dường như ngừng thở vì đầu ngón tay của anh đã chạm tới mép lồn.

Bộ đồ ngủ bị kéo xuống mắt cá chân, chất chồng lên nhau, Lee Sanghyeok nhấc cả hai chân của cậu lên, để lộ lỗ lồn đã chảy đầy nước, lúc này, ngón tay của anh đang nấn ná vào bên trong, từ từ mở môi lồn ra, nhéo nhẹ vào hột le, Han Wangho lập tức rên rỉ: "A... Sanghyeok hyung.... đừng véo.... chỗ đó...."

Nhưng hôm bay tâm tình của Lee Sanghyeok khá tệ, anh chỉ muốn đùa giỡn với hạt đậu không nghe lời này, anh dùng móng tay gẩy gẩy hột le và dùng đầu ngón tay ấn vào, lập tức Han run rẩy rồi lên đỉnh, cậu tự mình biết rằng mình chỉ được dùng lỗ lồn thay vì dùng con cặc để cao trào, một dòng dịch nhỏ phun ra từ lỗ. Lee Sanghyeok quẹt một ít đưa lên mũi ngửi: "Mùi rất nồng."

Han Wangho vẫn đang đắm chìm trong dư vị sung sướng, chưa kịp vượt qua thì Lee Sanghyeok đã nắm lấy mắt cá chân của cậu, con cặc thô dài không hề báo trước địt thẳng vào lỗ lồn, chạm đến sâu bên trong Han Wangho, sau đó bắt đầu di chuyển. Lúc đầu Lee Sanghyeok quá dùng sức, cậu cảm nhận được sự thô bạo của anh, mở miệng cầu xin sự thương xót nhưng chỉ thốt ra được vài câu rên rỉ vô nghĩa.

Từng nếp gấp trên môi lồn đều bị con cặc làm cho căng ra, đầu cặc to dường như muốn đẩy cổ tử cung mở, Han Wangho vặn người muốn tránh, lại bị tát một phát lên mông: "Bốp!" Trong phòng vang rõ tiếng, Han Wangho giật mình, cảm thấy vô cùng tủi thân: "Anh, sao anh lại có thể làm như vậy với em?"

"Anh đã bảo đây là một hình phạt để cho Wangho ghi nhớ sâu sắc, sau này em còn có thể lên nhầm giường người khác nữa không?"

Tính tình bướng bỉnh của Han Wangho bộc lộ không đúng lúc, cậu cắn chặt môi dưới, mắt long lanh ánh nước, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok không nói gì.

Lại thêm vài tiếng "Bốp", "Bốp" và "Bốp", cặp mông trắng nõn mềm mại đã in đầy dấu tay, nước mắt của Han Wangho trào ra, cậu bắt đầu khóc vì không bằng lòng. Lee Sanghyeok hỏi cậu, mím môi, "Còn dám như thế nữa không?"

Cậu khóc nức nở, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào và nấc một tiếng, "Không dám, anh tha cho em đi mà.... hức... em thật sự không cố ý..."

Sau đó Lee Sanghyeok mới buông cậu ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu: "Không khóc nữa. Khi khóc em dễ thương hơn, anh sẽ không nhịn được."

Han Wangho nghe xong, vừa khóc vừa chớp mắt hỏi: "Sao anh lại không nhịn được?"

"Không nhịn được chịch chết em."

"A! Anh trai đúng là một tên lưu manh!" Han Wangho gần như hét lên, tức giận, nghĩ rằng nếu Lee Sanghyeok không đến hôn cậu ngay bây giờ thì cậu phải đá anh mấy cái để giải toả cơn tức này.

Nhưng Lee Sanghyeok, người đang nứng trước sự quyến rũ, không để ý đến cảm xúc của bạn trai mình, anh nhéo mắt cá chân Han Wangho và bắt đầu chịch cậu một lần nữa. Mỗi lần đều đâm vào thật sâu, cậu giống như một quả đào mọng nước, vừa bị Lee Sanghyeok địt vừa có nước chảy ra, làn da trắng mịn như kem được anh chạm và hôn lên, cả cơ thể cậu, từ trong ra ngoài đều thuộc về anh.

"Ưm... Sanghyeok... nhẹ một chút.... nó sẽ rách mất..." Han Wangho đáng thương cầu xin, sau đó lại bị địt vào cổ tử cung, cậu hét lên vì bị địt một cách thô bạo, "Đừng... em sẽ có thai mất..."

"Nó sẽ không rách đâu. Wangho quá đáng yêu, anh không nỡ rời xa cái lỗ này."

Lee Sanghyeok cởi cà vạt, ôm cậu vào lòng, Han Wangho giống như một cơn gió, không biết khi nào sẽ bay đi, nên anh hèn hạ cần một chiếc túi có thể giữ lại cơn gió bên mình, trói chặt cậu bằng gia đình và con cái, Han Wangho, hãy để anh được ở bên cạnh em mãi mãi.

"Sinh cho anh một đứa con, Wangho, chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất hạnh phúc."

Con... Han Wangho giật mình, cậu nhận thấy Lee Sanghyeok dùng từ "chúng ta", từ trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thành lập gia đình với một người khác, nhưng nếu người kia là Lee Sanghyeok, thì có vẻ mọi chuyện tiếp theo sẽ rất đáng để mong chờ.

Sau đó, đậu phộng nhỏ vốn đã mềm nhũn lộ ra nụ cười ngọt ngào quen thuộc của mình: "Nếu là anh Sanghyeok thì không có vấn đề gì."

Tốt lắm, Lee Sanghyeok nghĩ, vậy thì hôm nay Han Wangho sẽ bị chịch chết.

——————

Ngày hôm sau, tất nhiên Han Wangho sẽ nằm lì ở trên giường để Lee Sanghyeok chăm sóc cho mình, và không quên nhờ Lee Minhyung giúp cậu mua súp và bánh gạo, còn bé Ryu Minseok dễ thương thì sẽ được đi ăn cùng cậu.

Gumayusi: À há! Chắc chắn chú mình đã dạy cho thím một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top