Chương 36

Ở bệnh viện, Hạ Nhan đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp. Cô nàng khóc nức nở vì đứa con trong bụng đã mất, đồng thời kể lể đáng thương với bà Đoàn:

- Hic, hic...bác ơi. Quang Hải nói con là có thai với người khác rồi nói là con của Văn Hậu để sau này được hưởng tài sản, nói con là đồ không được dạy dỗ, vào Đoàn gia chỉ làm nhục mà thôi. Nhưng...con nói lại cậu ta, và cậu ta đẩy con xuống cầu thang. Con của con mất rồi bác ơi...

Bà Đoàn mềm lòng trước câu nói sụt sịt của Hạ Nhan mà không hề biết đằng sau đó là một bộ mặt giả nai, ông Đoàn đứng đằng sau bà Đoàn, nghiêm nghị nói:

- Cháu đừng lo, ta đã đuổi tên đó về Nguyễn gia rồi. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt cháu nữa đâu. Nhưng có lẽ đám cưới sẽ phải dời đi hai tuần để con hồi phục sức khoẻ. Ta hứa với cháu, sẽ bắt Quang Hải đền mạng cho con cháu!

Nói rồi ông Đoàn bước ra khỏi phòng bệnh cao cấp và lái xe đi đâu đó.

Cậu buồn bã đi tới công viên ngồi phịch xuống xích đu. Lúc nãy cậu đã có tới Nguyễn gia để cầu xin họ cho vào, nhưng dường như sợ phải dính tai tiếng hại cháu nhà Đoàn gia nên cha và mẹ kế của cậu không đồng ý cho cậu vào, còn nói lời ác ý với cậu:

- Sẽ không ai cho kẻ giết người một cơ hội được sống đâu!

Nghĩ lại câu nói của Danh Sỷ Tỷ, cậu liền bật khóc, hiện giờ không có ai làm chỗ dựa cho cậu cả, không ai thèm tin cậu cả.

- Hay là mình chết đi? Mà chết rồi họ cũng không yêu thương mình đâu...

- Quang Hải? Là cậu sao?

Từ phía bóng tối bước ra là một dáng con trai nhẹ nhàng mảnh mai, hình như người con trai ấy vừa đi làm về thì phải.

- Công Phượng...

- Cậu làm gì ở đây vậy? Tám giờ tối rồi, mà sao cậu lại khóc thế?

- Tớ...tớ bị đuổi ra khỏi Đoàn gia rồi, cả Nguyễn gia cũng không nhận lại tớ. Tớ không biết đi đâu, ngoài ngồi đây cả.

- Cậu có thể kể rõ lại mọi chuyện cho tớ biết không?

Công Phượng lại ngồi xích đu bên cạnh cậu, nghe cậu kể lại mọi chuyện dường như cả Công Phượng còn thấy tức trong lòng giùm cậu:

- Tớ không nghĩ Hạ Nhan lại hai mặt như vậy. Cậu đã ăn gì chưa? Để tớ dẫn cậu về nhà nhé, khóc lóc ở đây cũng không giải quyết được gì đâu. Về nhà rồi tớ và cậu cùng nghĩ cách giải oan.

Quang Hải bẽn lẽn gật đầu, bỗng cậu nở một nụ cười mỉm. Phải rồi, còn có những người bạn luôn sẵn sàng bên cạnh cậu lúc khó khăn mà!

Nhà của Công Phượng là một căn hộ nhỏ trong một chung cư tại trung tâm thành phố, gần trường đại học và chỗ làm thêm để thuận tiện cho việc đi lại.

- Nhà tớ hơi nhỏ, có gì cậu thông cảm nhé.

- Không sao đâu, cậu cho tớ ở lại là tốt rồi...

Chín giờ đêm, cậu tắm rửa xong và mặc quần áo mà Công Phượng cho mượn, mùi hương thơm của món thịt đã khiến cậu không kìm được lòng. Hôm nay cậu đã nhịn suông từ trưa đến giờ rồi.

Công Phượng vừa bưng tô canh nóng hổi vừa nói với Quang Hải đang đứng bên nhà tắm.

- Bình thường tớ ăn uống sơ sài lắm, nhưng nay có cậu nên phải nấu một bữa thịnh soạn một chút. Không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa.

Căn nhà bình thường chỉ có một người, nay có thêm Quang Hải căn nhà bớt đi sự im lặng.

- Tớ nghĩ cậu nên kiểm tra lại camera ở nhà Đoàn gia. Chắc sẽ có chút manh mối gì đó!

Quang Hải vừa húp miếng canh vừa suy nghĩ:

- Tớ bị đuổi ra khỏi Đoàn gia rồi, đâu còn cơ hội để vào nữa...

- Chà, khó nhằn nhỉ! Cậu có quen ai có quan hệ thân thiết với Văn Hậu và có thể ra vào Đoàn gia không?

- Ừm...à, Lucas, Thái Kiệt và Chalsi có quan hệ thân thiết với Văn Hậu. Đều là bạn bè từ nhỏ và hồi đi học của anh ấy!

- Được, cậu chọn người đáng tin cậy nhất đi rồi nhờ họ check lại camera ở Đoàn gia. Mọi chuyện chắc sẽ suôn sẻ thôi.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu đã chỉ cho tớ cách nhé!

_______________________________

Sáng hôm sau tại Đoàn gia, Thái Kiệt ung dung bước vào nhưng bỗng nhiên thấy khuôn mặt không vui vẻ lên nổi của Văn Hậu. Anh ta liền tò mò:

- Cậu chào đón ngày mới bằng khuôn mặt ấy hả?

Anh liếc qua khuôn mặt rạng rỡ như hoa Thái Kiệt, sắc mặt của anh lại càng tệ hơn:

- Không phải chuyện của cậu!

- Quang Hải đâu rồi? Còn ngủ nướng ở trên phòng à?

Nhắc tới Quang Hải khiến anh im bặt, Thái Kiệt nhận ra vấn đề đang cấn cấn chỗ nào, liền hỏi tiếp:

- Quang Hải đâu?

- Em ấy bị đuổi ra khỏi Đoàn gia rồi..

Câu nói của anh khiến Thái Kiệt bất ngờ, anh ta muốn cậu thuật lại hết mọi chuyện tại sao Quang Hải lại bị đuổi đi.

- Quang Hải đẩy Hạ Nhan xuống cầu thang...À không, tôi không chứng kiến sự việc nên không thể khẳng định vậy được. Lúc tôi từ phòng bếp chạy lên thì đã thấy Hạ Nhan nằm trên vũng máu còn em ấy thì đứng ở trên cầu thang với một khuôn mặt bàng hoàng.

- Ồ, tôi nghĩ Quang Hải không đẩy Hạ Nhan xuống cầu thang đâu. Cậu có dám giải oan cho cậu ấy không?

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng cha tôi đã nói nếu tôi cố tình giúp Quang Hải trở về Đoàn gia thì em ấy sẽ bị thuộc hạ của cha tôi giết hại.

- Chà, tính máu lạnh được truyền từ đời cha sang đời con luôn à. Thôi được rồi, vậy để tôi tìm bằng chứng giải oan cho Quang Hải. Nhưng tôi cũng phải để cậu được hưởng công một chút!

- Cậu muốn làm gì thì làm, đừng khiến tính mạng của Quang Hải bị đe doạ là được!

- Tôi thề cả đời này với cậu luôn.

-----------------------------------------------

Ba ngày sau Hạ Nhan được xuất viện, trộm vía sức khoẻ của cô nàng cũng rất nhanh hồi phục và Hạ Nhan cũng đã bình tâm trở lại sau vụ mất đứa con.

Trên xe, bà Đoàn rất quan tâm tới Hạ Nhan và nhờ thuộc hạ tìm thuốc nhanh chóng có con, trên khuôn mặt ấy không thể giấu nổi sự vui vẻ.

- Bác đã nói với cháu rồi, bác chỉ nhận cháu là con dâu của Đoàn gia thôi! Nên cháu cứ yên tâm mà tiến tới với Văn Hậu nhé!

- Vâng, cháu cũng cảm ơn bác vì lúc nào bác cũng quan tâm tới cháu, coi cháu như con trong nhà vậy.

Cuộc nói chuyện của bà Đoàn và Hạ Nhan bị một tin sốt dẻo khác xen ngang:

- Nhìn đi, Nguyễn gia không nhận lại Quang Hải nữa. Không biết cậu ta sẽ sống lang thang ngoài đường như thế nào đây!

Bà Đoàn tỏ vẻ đắc ý trước tin đồn sốt dẻo của bọn nhà báo:

- Phải làm cho nó nhục đến mức không thể ngẩng đầu dậy được thì mới thôi!

Hạ Nhan ngồi bên cạnh bà Đoàn theo dõi tin tức Quang Hải hại chết con của Hạ Nhan và Văn Hậu, cô nàng liền vui vẻ trong lòng và nắm chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Khuôn mặt của cô hiện giờ trông vô cùng nham hiểm và đầy mưu mô.

- Đây là cái giá phải trả khi cậu chiếm được trái tim của Văn Hậu đấy, Văn Hậu sẽ mãi là của tôi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top