Chương 33

Cậu nhìn thấy một người con trai bước ra từ trong bóng tối, cậu và anh ta đứng khá xa nhau nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con trai đó

- Văn Hậu!

Cậu hét lên, vui vẻ định chạy lại bên anh thì khung cảnh xung quanh hai người thay đổi, màn đêm tối om chuyển thành một lễ đường đám cưới sặc sỡ màu sắc.

Anh cũng thay đổi cả quần áo, khoác lên người bộ vest như là chú rể. Đây là giấc mơ sao? Cậu và anh...đang làm đám cưới?

Cậu mắt tròn xoe nhìn nụ cười có phần nhợt nhạt của anh. Bỗng Hạ Nhan đi từ bên trong đi ra với bộ váy cô dâu xinh đẹp, cả hai người cùng khoác tay nhau đi trên lễ đường và nói lời thề ước, bỏ mặt cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...Trong phút chốc, cậu đã biết bản thân chỉ đang ảo tưởng, người đi chung với anh trên lễ đường mới là Hạ Nhan. Ngay lập tức, cậu chạy đến phía Văn Hậu, có lẽ vì không chấp nhận sự việc lại đổi hướng thế này. Cậu vừa đến thì nhận lại là một sự lạnh nhạt của Văn Hậu

- Tôi chỉ yêu một mình Hạ Nhan mà thôi.

Quang Hải bật dậy thở hồng hộc sau khi gặp một giấc mơ mà cậu cho rằng đó là ác mộng. Nếu ngoài đời họ thực sự lấy nhau thì sao? Còn cậu thì sao? Sau một hồi suy ngẫm lại cậu liền cười khì

- Làm sao có chuyện đó được, mơ chỉ là mơ thôi...

- Cậu gặp ác mộng đấy à? Hiếm thấy cậu như thế ghê.

Lucas từ phía cửa bước vào, trên tay cầm theo chiếc khay đựng tô cháo và ly nước ép. Thấy Lucas hỏi, cậu chỉ kể qua loa ác mộng mà cậu vừa gặp

- Tôi mơ thấy Văn Hậu và Hạ Nhan cưới nhau, may chỉ là mơ thôi...

- Mơ sao? Đó là sự thật đó.

Câu nói của Lucas khiến cậu im bặt, đôi mắt của cậu tròn xoe mở to nhìn qua phía Lucas như đợi Lucas nói thêm về câu nói của mình

- Tuần sau Văn Hậu sẽ tổ chức đám cưới với Hạ Nhan đó. Gia đình của hai bên đã bàn từ lúc cậu bị mất trí nhớ.

Quang Hải không còn tin vào tai mình nữa, đó không phải là giấc mơ, ác mộng đó đã xuất hiện thật rồi.

Ngay lập tức cậu nhảy xuống giường và chạy đến thư phòng làm việc của Văn Hậu.

Bây giờ anh đang đọc sách ở trong phòng, tiếng rầm từ phía cửa khiến anh phải giật mình ngẩng mặt lên. Cậu chạy vào chỗ anh và đứng trước mặt anh với bộ mặt buồn bã như sắp khóc. Văn Hậu tỏ vẻ mừng rỡ khi cậu đã tỉnh lại, đánh dấu cuốn sách và đứng dậy đến bên hỏi han cậu

- Em dậy rồi à? Em đã ăn cháo chưa? Ăn đi rồi mà mau khoẻ nhé.

Thấy đôi mắt đỏ hoe sắp trào nước của cậu, anh liền đứng khựng lại, nét mặt bỗng thay đổi

- Em làm sao vậy? Ai làm em buồn sao?

- Anh...sắp cưới Hạ Nhan sao?

Giọng của cậu run run, nước mắt lấm tấm không kìm được nữa mà trào ra. Có lẽ vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc của cậu khi khóc nên cậu đã cúi gằm mặt xuống

- Tôi xin lỗi, tôi không thể bảo vệ được em, lại còn làm em buồn..

Anh liền đi đến ôm chầm lấy cậu, cúi người xuống để đầu của cậu gác lên vai của mình, cậu vừa ôm anh vừa khóc lớn vừa mở miệng trách móc anh.

Lúc này Hạ Nhan với bộ dạng yêu kiều vui vẻ bước vào, giọng ngọt xớt kêu tên anh nhưng mới nhìn thấy khung cảnh ôm ấp trước mắt, bộ mặt cô ta liền tối sầm vì tức tối. Văn Hậu nhác thấy Hạ Nhan đứng ngoài cửa nhìn mình với Quang Hải, anh không buông ra mà càng ôm chặt lấy cậu

- Xin lỗi, tôi sẽ hủy hôn với cô!

Hạ Nhan sững sờ trước câu nói của anh, ngay lập tức cô ta liền mang danh bà Đoàn bảo vệ cho mình để giở giọng phản đối

- Anh muốn làm cha mẹ anh thất vọng lần nữa sao? Cha mẹ anh đã mong anh cưới vợ rất lâu rồi đấy. Giờ anh lại đòi hủy hôn với em, mẹ anh biết sẽ nổi giận một trận lôi đình, với lại có một chuyện quan trọng chắc anh không thể hủy hôn với em được đâu...

- Chuyện gì?

Văn Hậu lạnh nhạt trước một tràng dài ấm ức của Hạ Nhan, đồng thời mặt anh cũng lạnh đi vài tông

- Em...em đã mang trong bụng đứa con có dòng máu của anh rồi.

Chỉ một câu nói mà khiến cả hai người sững sốt, cả căn phòng im lặng. Quang Hải bất giác bỏ tay ra khỏi người anh, quay sang nhìn Hạ Nhan và hỏi cô nàng

- Cô...cô nói thật sao? Cô đang mang thai sao?

- Đúng vậy, cha mẹ anh đã biết và họ rất vui, tối nay chắc là đi ăn mừng đó. Vậy mà anh lại đòi hủy hôn, nếu cha mẹ anh nghe được gì thật là thất vọng về anh đó~

Quang Hải không tin vào tai của mình, từng chữ từng chữ mà Hạ Nhan thốt ra đều như mũi dao đâm vào tim cậu. Cậu bỏ ra khỏi phòng mặc anh đuổi theo

- Quang Hải, tôi...

- Anh đừng đi theo tôi nữa, nếu ngay từ lúc đầu tôi biết kết cục thế này thì tôi sẽ không đồng ý vào đây. Để rồi là như thế này ư!? Tôi đã làm gì mà phải trải qua mấy chuyện như này chứ? Vì tôi yêu anh sao? Hay vì một thứ tình cảm khác?

Nói rồi cậu chạy đi ra khỏi biệt thự Đoàn gia, anh buồn lòng đứng thẫn thờ suy nghĩ về câu nói của cậu. Cậu yêu anh sao? Cậu đã có tình cảm với anh từ lúc nào chứ?

Quang Hải đến nhà Văn Thanh lúc sập tối, trong nhà hiện tại có ba người gồm: Quang Hải, Văn Thanh và Công Phượng

- Thôi, cậu nín đi, tình yêu phải có lúc ngược hướng. Cậu ngồi đây với Công Phượng nhé tôi đi pha cho cậu và cả Công Phượng ly sữa nóng.

Văn Thanh vừa vào bếp thì sự im lặng lại tiếp tục tràn vào căn phòng khách.

- Cậu đừng có tuyệt vọng như như thế.

Công Phượng bỗng mở lời sau một lúc im lặng, cậu ngẩng mặt lên đưa đôi mắt ngân ngân nước nhìn Công Phượng đối diện mình

- Như Văn Thanh đã nói đấy, tình yêu phải có lúc ngược hướng, tình yêu đến sớm sẽ đi nhanh, tình yêu đến muộn khó chớm nở. Tình yêu khó đoán trước lắm, cậu cứ lạc quan lên, tôi tin chắc Văn Hậu cũng yêu cậu và cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Nói rồi Công Phượng nở một nụ cười tươi để an ủi cậu. Người con trai trước mặt cậu thực sự rất đáng yêu, hiền lành và có nụ cười ấm áp. Tâm trạng của cậu tốt hẳn lên nhờ lời tâm sự, nụ cười của Công Phượng và ly sữa nóng mà Văn Thanh mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top