Chương 26

Trong bóng tối hảo huyền dày đặc màn sương, cậu trông thấy dáng vẻ một người đàn ông, trông anh ta thật có một chút quen và đáng sợ nhưng cậu không nhớ đó là ai. Cậu bước tới chỗ người đàn ông đó, càng tới gần người đàn ông càng mờ đi như có phép màu và dần dần biến mất...

Tia nắng chói của mùa hè chiếu vào đôi mắt của cậu, cậu từ từ nhíu mắt và mở dần ra. Xung quang thật kì lạ, đôi chim hoạ mi hót vang lên nhè nhẹ bên cửa sổ, bầu trời nay lại trong xanh đến lạ. Cậu đặt tay lên đầu thì cảm nhận đầu mình đang bị băng bó thì phải, trên người thì mặc bộ đồ như của bệnh nhân. Bên ngoài có tiếng xì xào khiến cậu tò mò muốn đi ra căn phòng lạ lùng này nhưng vì bản thân đang đau nhức nên không thể bước chân xuống giường được.

Cậu ngồi lên một cách khổ sở, kế bên cậu, nào là hộp thuốc, dây truyền nước biển, kim tiêm và hình như có nước ép nữa.

Bỗng cậu đang nhìn những thứ trên bàn thì cánh cửa phòng mở ra, một hàng người bước vào. Thấy cậu đã tỉnh mọi người liền xúm lại vui vẻ hỏi han cậu, đặc biệt là người đàn ông mà cậu gặp trong giấc mơ ấy. Anh ta chui ra từ giấc mơ à?

Lạ lẫm với những người xung quanh, cậu cứ im thin thít mặc cho những người đó vây quanh hỏi thăm cậu. Người đàn ông cậu gặp trong giấc mơ cầm tay của cậu lên, tay kia của anh ta xoa nhẹ lên vết thương phải băng bó trên đầu cậu. Cậu liền vung tay anh ta ra một cái rất mạnh, giọng nói run run đầy sợ hãi

- Anh...anh làm gì đấy? Anh là ai..?

Mấy người xung quanh cậu bị câu nói của cậu làm im bặt. Một người phụ nữ trong đó lên tiếng

- Đây...đây là Đoàn Văn Hậu, chồng của cậu, cậu không nhớ sao?

- Chồng tôi á!?

Cậu giật bắn mình, cậu không nhớ bản thân mình đã có chồng từ khi nào.

Cánh cửa phòng lại mở ra, cậu nhìn lên để xem là ai thì bất ngờ nhảy thót ra giường bệnh, vui vẻ reo lên

- Đình Trọng, Văn Thanh, Chalsi, Lucas!

Nếu không có người đàn ông tên Văn Hậu giữ cậu lại chắc cậu đã nhảy xuống và chạy lại chỗ họ rồi. Thấy cậu tỉnh mấy người vô sau vô cùng mừng rỡ, trên mặt ai cũng nở nụ cười rất vui vì cậu bình an chỉ có một người là mặt mày tối sầm..

- Em không nhớ tôi thật sao?

Người đàn ông đó lại cất tiếng khiến cậu chú ý, cậu nhìn sang anh ta và lại nhìn lên mấy người bạn của cậu để như hỏi họ anh ta là ai

- Tôi không biết anh là ai cả, tôi chưa bao giờ gặp anh, sao anh biết tôi...

Trần Đình Trọng bất ngờ, cứ tưởng cậu đang tạo bất ngờ cho mọi người một phen sợ hãi, Đình Trọng cười tươi nói với cậu

- Cậu đừng đùa nữa, cậu diễn không hay đâu. Cậu mà đùa nữa là Văn Hậu xử lí cậu đấy nhé

- Tớ không biết anh ấy là ai thật mà...tớ không đùa đâu.

Trần Đình Trọng cũng bị câu nói của Quang Hải làm im bặt, cuối cùng sau một hồi phải mời bác sĩ vào thăm khám cho cậu và đưa ra chuẩn đoán

- Cậu Quang Hải đây thực sự đã bị mất trí nhớ, có lẽ là do va chạm ở đầu và bị sốc tâm lí. Nhưng cậu ấy chỉ bị quên một số kí ức mà thôi, còn lại cậu ấy vẫn nhớ.

Sau khi bác sĩ đưa ra chuẩn đoán, cả căn phòng lại càng im lặng hơn nữa, toàn bộ đôi mắt đều hướng về phía cậu khiến cậu sợ hãi. Người tên Văn Hậu đành đứng dậy và đi ra khỏi phòng bệnh, trông khuôn mặt của anh ta chẳng còn vui vẻ như lúc mới vào nữa.

Vũ Văn Thanh nhìn Trần Đình Trọng lắc đầu ngao ngán, cả Chalsi và Lucas cũng không thể nói nên lời. Cả bốn người như giao tiếp bằng mắt. Người cuối cùng đi vào thăm cậu là Phan Thái Kiệt, nghe nói Thái Kiệt kẹt một số công việc nên không thể đến thăm cậu sớm được, nhưng bất ngờ làm sao khi cậu lại nhớ được Phan Thái Kiệt một cách rõ ràng.

Phan Thái Kiệt nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng của Lucas đều cảm thấy không vui hộ Văn Hậu. Cuối cùng, chẳng thể nói và làm được gì mọi người kéo nhau ra ngoài cho cậu nghỉ, chỉ còn mỗi Đình Trọng và Văn Thanh ở lại phòng của cậu một lát.

Đang ngồi suy nghĩ chuyện gì đó thì cậu cất tiếng làm Đình Trọng và Văn Thanh đều phải ngẩng mặt lên

- Hai cậu này, cái người tên Văn Hậu lúc nãy...là chồng của tớ sao? Sao tớ có chồng mà lại không biết?

Đình Trọng nghe xong liền thở dài, chỉ đành gượng cười nói qua loa cho cậu

- Chắc có vài chuyện không thể tin là sẽ xảy ra, như là chuyện có ngày cậu quên đi chồng của cậu...

- Ý cậu là sao? Nhưng trông anh ta có chút gì đó sát khí hơi đáng sợ

- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, cậu mới tỉnh nên sức khoẻ cũng chưa được ổn. Để tớ và Văn Thanh đi mua cháo cho cậu, cậu đợi chúng tớ tí nhé.

- Ừm.

Cửa phòng đóng sầm lại Quang Hải từ từ ngả lưng xuống giường, miệng còn lẩm bẩm chuyện lúc nãy

- Là sao nhỉ? Mình có chồng từ khi nào và tại sao mình lại ở trong phòng bệnh với vết thương trên đầu thế này?

...

Một tuần sau cậu được xuất viện do sức khoẻ có tiến triển rất tốt, trong suốt một tuần được chăm sóc trong phòng bệnh, người tên Văn Hậu ngày nào cũng tới thăm cậu. Anh ta tới và chỉ ngồi ở ghế sofa đối diện nhìn cậu, lắm lúc có hỏi thăm sức khoẻ và hỏi cậu không nhớ anh ta thật sao nhưng cậu không thèm trả lời câu hỏi của anh ta.

Sau khi xuất viện cậu có thể chạy nhảy lông bông đi chơi đâu cũng được, Phan Thái Kiệt rất chi là chiều theo ý muốn của cậu. Hôm trước thì đi khu vui chơi, hôm qua thì đi mua sắm, hôm nay thì đi ăn kem. Không một giây phút nào mà cậu và Phan Thái Kiệt không kè kè đi với nhau.

Hôm nay cậu có hẹn với Thái Kiệt đi sở thú, cậu vừa rời khỏi biệt thự của Thái Kiệt thì bị Văn Hậu kéo lại

- Em...em, tôi là Đoàn Văn Hậu, chồng của em đây. Em không nhớ ra tôi sao? Tại sao em lại chỉ quên có mình tôi thôi chứ?

Quang Hải nhíu mày với sự phiền nhiễu của Văn Hậu, cậu gạt tay anh ta ra một cách phũ phàng

- Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh! Anh không phải là chồng của tôi, anh đừng có nói những điều vô nghĩa đó với tôi nữa. Phiền chết đi được!

Nói rồi cậu liền đi tới chỗ xe của Thái Kiệt và phóng đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top