Chương 22
Anh ôm đầu chặt đầu cậu không để cậu vùng vẫy, nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật kéo dài suốt mười lăm giây, anh vừa mới bỏ môi ra khỏi bờ môi đỏ mọng của cậu thì liền bị cậu đá ra. Cậu phụng phịu và tỏ ra "giận dỗi" anh.
Vì tối nay anh và cậu phải bay ngay từ Los Angeles đến bang Texas nên cả hai người đều rất mệt mỏi, trên suốt chuyến bay cậu ngả đầu vào vai anh ngủ, anh cũng mặc để vai mình thành "gối" của cậu. Bỗng nhiên anh dang tay ra xoa lên bờ má bánh bao của cậu, anh cười thầm nhẹ nhàng và thưởng thức vẻ đẹp trên khuôn mặt của cậu.
Hai người đến bang Texas lúc hai giờ sáng, mặc dù là đang vào buổi đêm nhưng vẫn có phóng viên và fan hâm mộ của Văn Hậu đứng tụ tập đông đủ ở trước cửa sân bay, anh và cậu vừa ra đã có máy chụp hình bấm lên tanh tách, đèn plast từ máy chụp hình nhấp nháy liên hồi lên khiến cậu khó chịu nheo mắt lại, fan hâm mộ và phóng viên ở đây còn nhiều hơn ở Los Angeles nữa cơ.
Không biết anh nhìn thấy được sự khó chịu của cậu từ khi nào mà giơ tay lên che mắt cho cậu, cậu bất ngờ và cũng không có ý định né tránh bàn tay của anh nhưng mà...thế này thì nhìn đường đi kiểu gì?
Thoát được đám đông anh và cậu lên xe hơi đến khách sạn ở bang Texas, hai người nghỉ ngơi qua đêm một chút rồi sáng sớm hôm sau đi đàm phán với bang Watson ở trên du thuyền hạng luxury ở cảng phía Đông. Cậu háo hức lắm muốn nhắm mắt ngủ cho trời sáng nhanh nhanh nhưng bị Văn Hậu ôm chặt vào lòng khi ngủ quá, anh ôm chặt đến mức khiến cậu hơi khó thở nhưng mà anh đã ngấm mệt nên ngủ say mất tiêu khiến cậu không thể thoát ra khỏi vòng vây của anh.
Sáng hôm sau cậu vừa ngáp vừa ra bến cảng, trời hôm nay rõ đẹp cơ, trời quang mây tạnh, ánh ban mai dịu nhẹ xuyên qua đám mây và chiếu rọi xuống mặt nước trong như ngọc.
Tàu có năm tầng, bên trong toàn là nội thất hạng sang, có nhiều đầu bếp trên bảng xếp hạng thế giới, chỉ có năm người trên tàu mà có tận mấy trăm người phục vụ. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy mọi thứ bên trong tàu, tuyệt vời quá, cái gì cũng sang trọng và đắt đỏ cả.
Anh và cậu đi quẹo đến hành lang bên trái nhưng chỉ có anh được vào còn cậu thì đứng ngoài, có lẽ là cậu không có việc gì bên trong đó cả. Cứ đứng đây đợi anh hoài thấy chán nên cậu lẻn ra boong tàu chơi, ở đó cậu vừa nhấm nháp rượu Hennessy ở quầy bar ở boong tàu. Không có anh kè kè ở cạnh cậu tha hồ uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác đến khi say mèm không biết trời đất gì cả.
Bỗng có một bàn tay thon thả đụng vào vai của cậu, đây là bàn tay của con gái, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát như lụa. Cảm nhận được có ai chạm vào người mình cậu cất tiếng lí nhí
- Ai...ai vậy..
Người kia đưa sát miệng vào tai của cậu, hơi rượu ngọt từ miệng cô ấy phả ra làm tai cậu run run, cô ta nói nhỏ hết mức:
- Nữ diễn viên đẹp nhất mọi thời đại của nước Anh, nhưng tôi nói được tiếng Việt, cậu chỉ cần biết vậy là được rồi. Tôi báo trước cho cậu nhé, cậu sắp hưởng một trận thịnh nộ rồi đấy, trốn được thì trốn đi.
- Trốn? Tại sao tôi phải trốn?
- Không biết nữa, tôi thấy cậu như một con mèo con bị kiểm soát bởi một thế lực nào đó có tầm thế, có lẽ là một người có tính chiếm hữu cao chăng?
- ...
- Người cậu toàn mùi rượu Hennessy thôi, đúng là giàu nhỉ~ cậu biết giá tiền của một chai rượu bao nhiêu không mà cậu uống tận 3 chai rồi?
- Không...
- Được rồi, không phiền cậu nữa, mèo con ạ. Cậu nên tìm thuốc giải rượu và đi tắm thì hơn.
Người phụ nữ tự xưng là nữ diễn viên vừa đi khỏi thì đã có tiềng rầm từ phía cửa của boong tàu, Văn Hậu đạp đổ cửa xồng xộc chạy vào phía quầy bar. Thấy Quang Hải say khướt nằm trên bàn, anh tức giận túm cậu lên, nhăn mặt nhăn mày:
- Sao người em toàn mùi rượu thế này? Em dám uống rượu à? Gan to nhỉ? Dám lừa cả tôi nữa đó à. Chà, tôi dễ bị em qua mặt quá rồi phải không?
- Anh...anh làm gì đấy, bỏ tôi ra..
- Em tỉnh ngay cho tôi, trước khi tôi ném em đi!
Vừa nghe đến chữ "ném" bị nén chặt của anh cậu đã tỉnh ngay, cậu lờ mờ đứng dậy và chỉ biết cười trừ, cậu lí nhí:
- Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra...
- Em còn dám chối?
- ...
- Được rồi, em giỏi lắm, riết chiều rồi em hư phải không? Hừm, lấy cho tôi ly thuốc giải rượu đem đến phòng của tôi. Còn em, theo tôi về phòng!
Cậu để yên cho anh nắm chặt tay mình lôi về phòng, hiện giờ cậu chỉ muốn bị ném hoặc ngất xỉu để không phải hưởng cơn thịnh nộ này của anh. Vừa về đến phòng anh đã ném cậu lên giường và đi vào trong phòng tắm pha nước tắm cho cậu. Cậu thì ngồi trên giường thấp thỏm nhìn anh một cách lo âu. Cậu mong rằng có ai đó làm vị cứu tinh cứu mình ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top