Chương 15
Văn Thanh mang một giỏ trái cây bước tới bên chỗ của cậu và Đình Trọng, đi kế bên là một cô gái trông rất quen - Kỷ Liên Thư, sao cô ấy lại đi cùng với Văn Thanh? Có quen biết nhau sao?
Đình Trọng cau mày, cáu gắt lên với Văn Thanh:" Sao cậu kêu có mỗi Quang Hải vậy? Không thấy tôi đứng lù lù bên cạnh cậu ấy sao?". Văn Thanh toát mồ hôi khi thấy khuôn mặt cáu lên của Đình Trọng, theo phản xạ bảo vệ bản thân Văn Thanh liền lùi xuống hai bước:" Này cậu sao thế? Sao tự nhiên lại cáu lên với tớ? Thiếu gia Bùi thiếu chọc giận cậu sao?". Đình Trọng hai tay chống nạnh, sát lại khuôn mặt đổ mồ hôi hột của Văn Thanh:" Hừ! Anh ấy không chọc gì tớ hết!".
Nhìn thấy tình huống trước mặt cậu bất giác cười nhẹ một chút, tâm trạng của cậu đỡ hơn nhiều rồi, cậu quay sang nhìn Kỷ Liên Thư. Ái chà Kỷ Liên Thư luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với Văn Thanh, hai người này hẳn không phải đang hẹn hò rồi.
"Có gì sao? Mặt tôi dính gì à?". Kỷ Liên Thư quay sang nhìn cậu khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu vội chối:" K-không phải...". Liên Thư ghé sát mặt vào khuôn mặt của Quang Hải:" Tôi đoán là cậu đang nghĩ tôi và Văn Thanh hẹn hò, đúng chứ?". Ấy ấy, sao đoán thôi mà chính xác dị trời.
Văn Thanh đứng kế bên đang mở lon coca không biết lấy từ đâu đang định đưa lên miệng uống thì suýt nữa phun ra hết rồi. Cậu ấy chùi miệng rồi liền quay sang Quang Hải và nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu:"Con mắt nào của cậu thấy hai chúng tôi đang hẹn hò vậy? Thật ra Kỷ Liên Thư là bạn hồi cấp 2 của tớ, lâu rồi mới gặp lại thôi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung!".
Cậu xị mặt, hai má phồng lên trông rất đáng yêu nói lại Văn Thanh:" Xí chỉ là tớ nghĩ thôi mà".
Một người vệ sĩ chạy từ phòng cấp cứu của Văn Hậu xuống chỗ của Quang Hải, gương mặt hiện ra vẻ vui vẻ hiếm thấy:" Thưa thiếu gia, thiếu gia Văn Hậu nhà tôi đã tỉnh lại rồi ạ bây giờ cậu ấy được chuyển đến phòng riêng rồi ạ, ngài ấy còn nói là muốn gặp thiếu gia ạ".
Cậu gật đầu và liền đi theo người vệ sĩ đến phòng riêng của anh, cậu cảm thấy rất vui khi anh đã tỉnh lại có nghĩa là vết thương trên đầu không hẳn là quá nghiêm trọng. Đi đằng sau là Đình Trọng, Văn Thành và Liên Thư theo sau, Đình Trọng huých vào tay của Văn Thanh đi bên cạnh, nói nhỏ:" Xem thiếu gia Quang Hải vui mừng như thế nào kìa".
Phòng riêng của anh nằm ở tầng 3 được gắn các thiết bị an ninh tiên tiến để theo dõi sát sao tình hình vết thương. Vừa đến đó cậu đã nhìn thấy Ái Dân và cha mẹ của anh đi ra ngoài, khuôn mặt của họ cũng vui vẻ không kém nhưng vừa thấy cậu đi tới Ái Dân liền trở mặt, lại là cái vẻ mặt đáng ghét đó.
Vừa vào trong phòng cậu đã thấy anh nằm đọc sách trên giường bệnh, đầu thì bị quấn băng kín mít nhưng không có gì là quá nghiêm trọng cả. Anh dừng đọc sách nhìn lên Quang Hải đang đứng ở phía cửa, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm:" Em đứng đó làm gì, lại đây đi". Văn Hậu đặt cuốn sách lên bàn bên cạnh, cậu từng bước xê nhích đến phía anh và ngồi xuống chiếc ghế:"Vậy là tốt quá rồi, anh thấy đỡ hơn chưa?". Quang Hải nở nụ cười thật tươi không có gì là giả dối, anh nhoẻn miệng cười khi thấy nụ cười của cậu, dang tay lên nựng cái má bánh bao hồng hào đang phồng lên của cậu:" Tôi đỡ nhiều rồi, em cũng không sao chứ?".
Cậu nhanh chóng ý thức lại tình hình, xém nữa cậu bị nụ cười của anh mê hoặc rồi. Ngay tức khắc cậu đánh nhẹ vào cái tay đang nựng má của cậu, các ngón tay của anh còn lân lê chiếc môi của cậu nữa:" Anh mới vừa tỉnh đừng mà có giở trò, tôi đã nể tình không đánh người bị thương rồi đấy!". Văn Hậu rụt tay lại rồi cười khấy với cậu, ấy chết nụ cười ấy đẹp quá chừng.
Vài tiếng gõ cửa phát ra tiếp theo đó là tiếng nói vọng vào của một người đàn ông trung niên:" Thưa thiếu gia tôi đã có thông tin về kẻ đã cố tình gây tai nạn và bỏ chạy rồi ạ. Tôi vào được chứ?". Văn Hậu quay sang bấm nút trên đầu giường, hoá ra cái cửa kia là cửa mở ra mở vào bằng nút bấm. Một giây sau người vệ sĩ trung niên kia bước vào nghiêm nghị, mặt lạnh như tiền, mặc áo vest đen và thêm kính râm nữa, nhưng đặc biệt hơn là trên tay ông ta có cầm một tệp giấy khá dày và toàn là chữ.
Người vệ sĩ cung kính chìa ra cho anh, sau đó là bổ sung thêm bằng lời nói:" Chúng tôi chỉ mới thu thập được một ít, có vẻ tên này là được thuê để làm việc này". Anh xem qua tệp giấy rồi gật gù, năm giây sau thì nhìn lên người vệ sĩ, đôi lông mày cau lại và khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, cuối cùng anh chỉ quăng một câu phũ phàng mà đầy sát khí:" Tìm được hắn ta phải cho hắn ta được nếm mùi sống không bằng chết!".
Người vệ sĩ đó lập tức dạ một cái rồi trở ra ngoài, cậu dõi theo người vệ sĩ trung niên ấy khi ông ấy ra khỏi cửa, nhưng bỗng nhiên thứ đặc biệt khác hơn đập vào mắt cậu là khuôn mặt toát mồ hôi lạnh và lo sợ của Ái Dân, cô ta bị gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top