Chap 5: Náo loạn tại buổi tiệc trà
Bữa ăn tối đó thật sự không thoải mái, cậu chỉ muốn ăn thật nhanh để về ngay nếu không các nhà báo có thể đến đây. Anh cũng hiểu ý cậu nên sau khi ăn xong miếng cuối cùng của món bánh mì khoai nghiền liền hỏi cậu ăn no chưa và cậu gật đầu ngay. Anh dẫn cậu lên xe, mọi người vẫn nhìn anh và cậu rồi bàn tán.
Về đến biệt thự cậu trông rất mệt nên lên tầng rồi kêu người pha nước cho tắm. Đang lấy khăn chuẩn bị đi tắm thì " Ting " một tiếng tin nhắn vang lên, cậu đặt khăn xuống giường và xem đó là ai nhắn, thì ra là Đình Trọng đã nhắn hỏi rằng "Văn Hậu có làm gì cậu không? Anh ta không ghen đến mức đánh cậu chứ? " Chục câu hỏi lo sốt vó của Đình Trọng vang " Ting Ting " liên hồi, cậu chốt ngắn gọn một câu:
- Anh ta không làm gì tớ cả! Tạm biệt, tớ phải đi tắm rồi
Khi cậu nhắn lại thì Đình Trọng có vẻ an tâm hơn nên không nhắn thêm. Cậu cầm khăn đi vào phòng tắm, thư giãn trong bồn tắm nóng thật sự rất thoải mái! Khoảng 20 phút sau cậu mới tắm xong, khi đi ra khỏi phòng tắm cậu chỉ quàng mỗi cái khăn lớn ở phần dưới còn phần trên thì coi như là phô bày ra hết. Vừa đi cậu vừa lau khô tóc rồi sấy cho khô. Lúc này anh đến gõ cửa phòng cậu, cậu ra mở cửa và hỏi:
- Có chuyện gì? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi!
Anh nhìn xuống phía eo của cậu, chỉ quàng một cái khăn mà đi ngủ thôi sao? Anh bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:
- Em không sợ lạnh hay là cố tình kích thích tôi thế?
- Kích thích gì chứ? Lát tôi sẽ mặc quần áo vào mà! Tối lạnh chết được làm sao tôi để thế này mà đi ngủ luôn
Anh mỉm cười và xoa nhẹ đầu cậu:
- Được rồi, vợ của tôi ngủ ngon nhé!
Không biết là anh đang thèm muốn cơ thể cậu hay là không thèm muốn nhỉ? Hừm, khó đoán thật đấy! Nếu không thèm muốn cơ thể cậu thì càng tốt, cậu mở tủ và lấy quần áo mặc vào rồi mới đi ngủ!
Cậu đang ngủ say thì có người lẻn vào, thì ra là anh! Lúc nãy cậu đã đánh thức nổi dục vọng của anh nên anh không chịu được, thôi thì chỉ " cắn " cậu một tí cho bỏ tức! Sáng sớm cậu thấy nhức mỏi ở phần cổ nên khó ngủ, thôi thì đành dậy xem cổ mình bị sao mà đau đến thế, cậu lờ mờ đi vào nhà vệ sinh và đứng trước gương. Mở to đôi mắt và nhìn vào bên trái cổ thì cậu mới hét lên:
- Aaaaaaaaa!!! Cổ mình bị gì vậy nè!?
Cổ của cậu có mấy vết cắn của anh hồi tối qua bây giờ nó đã trở nên bầm tím rất khó coi, nếu để thế này mà đi xuống nhà thì phải giải thích thế nào? Chuyện này làm sao mà làm khó được người xảo quyệt, nhiều kế hoạch hay như cậu! Cậu mặc một chiếc áo khá cao cổ rồi đi xuống phía dưới phòng bếp để ăn sáng. Ở phòng bếp có anh đang ngồi chờ cùng cậu ăn sáng, khi người giúp việc đưa đồ ăn sáng ra thì thấy bên cổ cậu có nhiều vết bầm nên hỏi:
- Đoàn phu nhân, sao cổ của cậu có nhiều vết bầm thế ạ?
Anh khi nghe xong nhìn về phía cổ của cậu rồi cười nhếch mép. Cậu thừa biết rằng anh đã cắn cậu từ tối qua nên nghĩ ra ý định chọc tức anh để trả thù:
- À...tôi sơ suất không để ý nên bị " chó cắn " ấy mà!
Từ " chó cắn " đập vào tai anh như sét đánh bên tai, anh nhìn cậu với đôi mắt lạnh như băng vốn có của anh:
- Hừm, em dám to gan gọi tôi là " chó cắn " sao? Tối nay tôi phải dạy dỗ lại em mới được! - Anh nghĩ
Cậu thấy anh nhìn cậu nên quay sang chỗ khác, quyết định chọc thêm một lần nữa:
- Con chó này kiêu ngạo và xấu xa lắm đấy! Nếu gặp nó thì cẩn thận nhé!
Lần này anh càng giận hơn, chà, có vẻ như cậu được anh nuông chiều quá nên có thói " phản chủ " đây mà! Dù gì thì tối cậu cũng bị anh dạy dỗ lại thôi! Anh cố kìm nén sự tức giận và bảo:
- Mau ăn đi! Lát tôi " xích " con chó ấy lại cho!
Cậu nghe thấy vậy nên vẫn không chịu dừng, chọc anh tiếp:
- " Xích " cho cẩn thận đấy! Nó kiêu ngạo lắm đấy!
Cậu đúng là có sở thích chọc người mà! Thế này thì tối nay cậu chừa luôn thói đó! Ăn xong thì anh ra xe rồi đi đến công ty còn cậu thì lên tầng gọi điện nói chuyện với Đình Trọng:
- Này Trọng, lúc nãy tớ vừa chọc anh ta đấy! Trông mặt anh ta mắc cười lắm!
- Cậu không sợ anh ta sao?
- Làm gì phải sợ chứ! Tớ đếch sợ anh ta nhé!
- Có chắc không?
- Chắc mà
Cậu chỉ nói đùa vậy thôi chứ cậu sợ anh lắm, chỉ cần anh nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng toát ra thì cậu rén ngay. Nhưng để giữ thể diện là một thằng con trai cậu đành nói vậy! May mắn là anh không biết nên cậu được thoát mạng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì anh nhắn tin cho cậu nói rằng sẽ có buổi tiệc trà mời Nguyễn gia đến bàn chuyện, chắc sẽ sắp có kịch hay đây!
Chiều, cậu và anh cùng ra sân sau để dùng trà, Ái Dân thấy anh liền chạy đến đẩy cậu ra để khoác tay với anh. Cậu đành đi sau, đến bàn tiệc cậu cũng bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi gần anh bởi Ái Dân. Thôi thì chiều lòng cô ta một chút, buổi tiệc bắt đầu, Ái Dân mở lời xin được rót trà cho mọi người vì trà do chính tay cô ta pha, mọi người đều đồng ý. Đến tách trà của cậu, Ái Dân truyền tận tay cho cậu nhưng rồi cố ý hất đổ làm nước trà văng vào váy cô ta:
- Aaa! Nóng quá, huhu...sao em lại làm vậy chứ? Chị làm gì khiến em giận sao?
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cố giải thích:
- Không...không phải là do cô...cố ý hất đổ mà...
- Có phải vì em ghét chị ở gần anh Hậu không? Nếu đúng như thế thì em có thể nói mà...chị sẽ đi ra chứ em đừng làm như vậy...
Phu nhân nhà Đoàn gia tức giận quay sang trách mắng cậu:
- Cậu đang làm gì vậy hả!? Đúng là xấu mặt nhà Đoàn gia và Nguyễn gia mà!!
- Con...con...
Cậu ngồi xuống ghế ngậm ngùi khi bị chửi oan, anh ngồi gần đó thì không biết nói gì nên đành câm nín. Đến lúc ăn bánh, cậu và Ái Dân đứng lên phát bánh, lúc phát cho Phu nhân Đoàn gia thì Ái Dân ngáng chân khiến cậu ngã sổng soài:
- A, đau quá...
Anh có chút phần lo lắng nhưng vẫn để yên, phu nhân nhà Đoàn gia quát cậu:
- Hừ! Mắt cậu bị mù sao!? Không thấy đường à!?
Ái Dân nhân cơ hội nịnh hót, giả vờ an ủi để lấy lòng bà ấy. Buổi tiệc trà đó lại trở thành một mớ hỗn độn.
Hết chap 5
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top