Chap 24: vương tay ôm lấy em
À mà tới nghe nói mn sắp thi giữa kì rồi nhỉ, tớ chúc các pồ thi đạt được kết quả thật tốt nhé, hãy cố gắng để đạt được thành tích tốt dù có khó khăn hay lười biếng, good luck⭐️
__________________
...
Từng dòng kí ức của em ùa về bên anh...
Em còn nhớ về bóng dáng thấp nhỏ ấy?
________
Một buổi sáng len lỏi từng tia nắng
Ánh mắt mở dần trong sự sục sôi, con người ấy vuốt tay lên khuôn mặt rồi nhìn khắp xung quanh, phần bụng vẫn còn dấu vết nhưng nó đã khắm khía đỡ rất nhiều lần, cứ thế ko màn đến sự việc mà chạy thật nhanh trong vô thức chỉ để gặp một người...
___________
Gió luồng qua khung cửa sổ
Cơn rét giựt Quang Hải về từng câu suy nghĩ
Đôi mắt anh từ từ mở rõ dần nhìn lên trần nhà trắng xoá của bệnh viện
"Lạnh quá.."
Xunh quanh im ắng lạ thường không một ai trong căn phòng riêng anh
Phải rồi từ lúc anh hôn mê đến giờ, ko một ai đến để chăm sóc cả, liệu mn đang bận bịu gì đó hay là chán ghét sự trẻ con của mk?
Bước xuống chiếc giường đôi tay run run lên, đôi mắt có chút mờ nhạt như muốn gục ngã
Cảm giác lạnh nhạt vẫn cứ theo bám, hơi thở vẫn ấm thở đều
Tiếng cửa mở ra cót két khiến anh nhói đầu nhìn ra cửa, "Hậu..?Là em phải ko?!."
Anh chạy thật nhanh lại bên con người ấy đến vấp ngã tay ko còn sức ôm nổi
Hơi thở phập phồng như muốn đứt quãng, đôi chân cứ thế tiến lại từ từ
"Anh à...em đã quay về."
Đúng vậy là Văn Hậu, cậu ôm thật chắc anh, lòng ngực đập mạnh như muốn văng ra ngoài, nước mắt chảy hàng dài xuống ướt cả khuôn mặt Hồng hào của anh
Quang Hải sụt sịt ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mà anh muốn nhìn thật lâu thật dài để nó không còn hối tiếc
Cậu gục khuôn mặt đang ra nước mắt úp vào mặt anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc trông thật trẻ con, anh cười hạnh phúc đưa tay lên vuốt từng sợi tóc ướt át bồng bềnh xoa dịu nỗi đau của 2 người, "Em biết là anh rất muốn bảo vệ em nhưng không cần nữa đâu vì thế giới này chỉ còn mk em có thể trao cho anh niềm hạnh phúc đôi mươi ấy.."
"Thằng nhóc này...cứ vậy mà thả thính khi anh đang đau buồn à..?"
Cậu cười tươi như hoa"thả thính đến khi anh hết buồn được chứ?em chỉ cần có thế vì anh là mặt trời trong lòng em.."
Khuôn mặt anh ngại ngùng cười nhẹ, khiến cậu thật sự rất vui, bàn tay đan vào nhau cậu kề vào mặt anh, cả hai nhắm mắt đưa tâm hồn vào bầu trời xanh ngoài kia len lỏi từng ánh sáng mặt trời khiến người ta lưng lưng yên bình mà tận hưởng gió thoáng
"Anh có lạnh không nếu lạnh quá thì em mua ít cháo và nước ấm cho anh bỏ bụng"
"Anh không lạnh...em ôm anh một chút..à không có thể thật lâu đc ko?"
Cậu cởi đôi tay ra đưa lên xoa đầu anh, Quang Hải ngại ngùng xuýt xoa trên khuôn mặt cậu, đôi tay mềm mại vuốt khuôn mặt Văn Hậu rồi dừng lại ở đôi má, cậu cười ôm anh một lần nữa"đương nhiên là được r dù lâu bao nhiêu lâu em vẫn có thể ôm anh đến khi có thể trao nhau chiếc nhẫn cưới, em vẫn luôn muốn được cạnh anh mãi.."
Quang Hải cười xuýt xoa mà nắm tay cậu,"thế mai hỏi bố mẹ em muốn cưới ko để anh có thể ôm em suốt cả cuộc đời này?"
Văn Hậu hạnh phúc cười lắc đầu, anh bất ngờ phụng má ra"ơ sao lại ko cưới, em chán anh r à?".Văn Hậu nhéo đôi má kia"anh ngốc thật đó, cưới bây giờ chờ chi là ngày mai?"
Từ một khung cảnh yên tĩnh mà nó chia lm 1 thế giới khác, căn phòng trở nên nhẹ nhàng tràn đầy màu Hồng hạnh phúc...
"Chờ anh khỏe lại rồi chúng ta kết hôn nhé?"
Anh gật đầu cười thật tươi, hai tay vòng qua cổ cậu ôm thật chắc, nó như nghi thức của định mệnh giữa đôi ta
"Chà chà mới tỉnh mà mặt tươi như hoa vậy?"
"Xời ơi nãy giờ tình tứ quay lại hết rồi nhaa"
Đức Chinh đang cầm chiếc điện thoại cùng với dàn anh em trố mắt nhìn 2 người đang mặn nồng sau 2 ngày buồn bã
Quang Hải ngại chín cả mặt, anh dụi dụi đánh vào ngực cậu khiến Văn Hậu cười trừ
Đức Chinh:thôi thôi thấy hết rồi ngại gì nữa, v coi bộ gặp nhau mặt tươi như hoa nhaaa:)))
Duy pinky: mới sắm đc 2 bộ đồ Hồng nè tính tặng Hải nhưng thk Hậu tỉnh rồi nên mua cặp cho 2 đứa yêu thương lâu hơn nhỉ?:)))
Đình Trọng:thôi không nói nhiều nữa để Bồ Trọng mua chút đồ ăn về cho 2 người, tỉnh cùng nhau, chưa ăn gì mà đã kiếm nhau rồi, coi bộ yêu nhau lắm cơ:))
Tiến Linh ngả cổ xuống vai Văn Toàn"thôi thôi giả bộ ngại hoài nhìn phát chán, thà 2 ông ôm hôn nhau cái chứ ôm ôm ngại ngại các kiểu:)))"
Văn Toàn xích qua bên khác để Tiến Linh mất phương hướng mém té đập đầu:)))
Tiến Linh:eee...chơi kì vậy anh zai guột thừa
Văn Toàn:nè nha cái vai này chỉ để cho Ngọc Hải của anh tựa thoai, m muốn tựa thì về nhà mà kêu thk Đức đè m ra í:)))
Tiến Linh cau mày liếc anh zai guột thừa"xì!"
Minh Vương đi đến Quang Hải rồi giựt tay cậu ra kéo anh ra chỗ các nóc
Vương béo:m đi za đây là Bồ nhí của t sơ hở là t cho gãy cổ liền
Phượng phúng: m ít ác lắm Vương à, làm Bồ nhí gia đình ngta mà còn ra dẻ:)))
Văn Toàn châm dầu thêm lửa"m hay ra dẻ quá Phượng ơi, bị thk Thanh đè riếc nên m bị sảng luôn hả:)))"
Công Phượng cởi chiếc dép ra phang thẳng vào mặt Văn Toàn, khiến căn phòng lắp đầy bằng những tiếng cười hạnh phúc tình anh em
Nhắc mới nhớ anh em của Hậu đâu rồi nhỉ?...
_____________
Ngọc Hải đưa 2 ngón tay lên đầu kí hiệu súng
Một con hẻm tối tăm sặc lên mùi máu tanh tưởm, Tiến Dũng(4) trên tay cầm khẩu súng chỉa vào cô gái kế bên, xung quanh toàn x*c của lính cô ta
"-ai..chậc chậc thật sự là điên máu lắm rồi đấy..sao anh vẫn ko mau mau giết ả nhỉ?!.."
Hoàng Đức nóng nảy lấy khẩu súng từ Tiến Dũng(4), rõ ràng là anh đang cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó( ừ thì thiếu Bồ anh đó:)))
Xuân Trường lấy tay hạ cơn nóng nảy của Hoàng Đức, thật sự ra những việc này cảm thấy đỗi bình thường cứ như từng giai điệu của cây đàn anh đàn cho Vương nghe vậy
Văn Thanh lấy lại khẩu súng liếc nhìn ả"-giờ cô tính sao đây?làm em tôi bị thương rồi khiến bn tôi đau khổ, muốn ch*t bây giờ hay để chúng tôi bẻ hết răng xé từng mảnh da?"
Tiến Dũng(01) dựa vào góc tường kế bên Văn Đức đang ung dung cầm con dao nhuộm bởi máu, Tiến Dũng(01) khoanh tay lại rồi nhìn trên khuôn mặt ả"-đúng là chưa biết sợ, khuôn mặt đầy bếch dấu rạch rồi mà vẫn cứ không chịu trả lời nhỉ?
Ngọc Hải đứng dậy ra hiệu"-Bắn"
*Đùng*
Hoàng Đức nguôi giận xoa xoa thái dương, thật sự cậu kiếm thông tin khá nhanh, vì trước đây cuộc ẩu đả giữa Hậu, Hải và ả ta xảy ra, nên rất dễ để suy ra"-ai zaa..em muốn về gặp vk liền thôiii"
Dũng tư:dọn xong bãi này rồi về anh em ơi!
Ngọc Hải:khỏi cần, điện cho bố của nó khiêng xác về chứ cần gì đụng vào thứ dơ bẩn ấy?
Dũng gôn: ái chà ngầu đấyyy :))
Văn Đức: vậy t giao khu này cho bây, giờ bận đi mua son cho Duy rồi:)))
Văn Thanh:anh đứng im đó, trong đây có mỗi anh mang đt thôi nên điện cho bố nó đi:)))
Văn Đức: ủa!?
Xuân Trường: thôi khỏi t có mang đt nè, đi mua son cho vợ m đi ko là tối m ra sofa lạnh lẽo hoặc là ngoài đường:)))
Văn Đức: đúng là chỉ có m hiểu taooo!:))
Sau khi xong cuộc trả thù, anh em cột nhà liền nhanh nhảu, tứt tóc về bên vk :)))
___________
Cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên con đường đi của Hậu và Hải, hai người nắm tay nhau thật chặt, đôi mắt nhìn nhau, đôi môi cười vui vẻ
"-em đã chờ ngày này lâu lắm rồi..chắc hẳn anh cũng giống như em nhỉ?"
Quang Hải nhắm mắt lại cười hạnh phúc
"Phải, có lẽ bây giờ chúng ta đã được bên nhau trong căn nhà nhỏ của 2 đứa"
"Em vui lắm anh à..,cuối cùng chúng ta vẫn mãi bên nhau, không còn nhiều trở ngại nữa, chúng ta sẽ xây một tổ ấm mới, em hứa với anh, anh cũng sẽ hứa với em nhé?"
"Ừ, anh hứa"
Hai người đã cùng nhau đến hỏi gia đình, đương nhiên 2 bên đều đồng ý, bây giờ dưới ánh nắng gió có cuốn tình yêu nhưng đôi tay vẫn sẽ không bao giờ rời xa nữa. Vì chính là lúc này, cả anh và em chúng ta sẽ về chung một nhà, hạnh phúc sẽ được lắp đầy sau những sóng gió trước đây
Đôi tay cầm bút đặt lên tờ giấy, cả hai người nhìn nhau ko nói gì mà chỉ cười hạnh phúc
"Kí giấy kết hôn rồi ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn những ngày hôm qua.."
Cậu hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh rồi cả hai ôm nhau mặn nồng.
"Còn tiếp..."
_______________________________
Đã gần kết thúc truyện, mk cảm ơn mn đã đồng hành cùng mk suốt mấy tháng trời, dù lần đầu viết truyện nhưng ko ngờ lại đc nhiều người ủng hộ đến vậy<3
Cuối cùng là lời cảm ơn một lần nữa, chap cuối tớ sẽ cố gắng viết trong thời gian thật nhanh để mn có thể đón nhận "đám cưới của couple 0519 này"🐧🦖💞
Tớ yêu mn rất nhiều🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top