Chap 23: Kết thúc?
-Chap sầu+ngắn (lưu ý khi đọc:)))
-Xin lỗi vì khoảng thời lâu mình chưa ra truyện:> tính drop nhưng sợ mấy Bồ bỏ tui nên vẫn ráng viết muhuhu...
_______________________________
Vài cơn gió nhẹ nhòm qua từng khung cửa, Quang Hải đặt mình trên chiếc ghế suốt 2 tiếng lặng lẽ chả một lời nói nào qua vài tiếng của bác sĩ và vài cơn gió
"Đúng vậy"
Văn Hậu đang nằm la liệt trên cái giường bệnh trong phòng hồi sức, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt mờ nhạt nhìn Quang Hải đang rưng rưng đôi mắt tay cầm nén lại cảm xúc gào thét
"Chẳng phải sao? Ra mắt. Em quên rồi à?...cái đám cưới mà chúng ta đã ao ước.."
Quang Hải đứng dậy cả người buông lỏng trong đôi mắt Văn Hậu, anh rời đi với bàn tay đang rướm máu do siết chặt
"Một nơi bình yên có thể cho tôi yên tĩnh một chút được không?tại sao vậy?"
Áp lực, căm hận, buồn phiền kéo đến xung quanh tâm trí chàng trai nhỏ nhắn, anh muốn được nắm tay cậu ra lễ đường, một cuộc sống khác bắt đầu với nhiều tích cực
"Chẳng là cao sang quyền quý, miễn là tôi yêu em, anh thật tồi tệ..."
Nếu được có thể chết đi, tôi sẽ chết và mang theo cả em để đừng đau khổ, một thế giới khác tôi vẫn mãi yêu em...
"Quang Hải tôi cần gặp cậu"
"Vâng"
Một bác sĩ đến và đưa cậu hồ sơ bệnh án
Đứng ở một góc bên phòng của Hậu, bác sĩ thở dài rồi nói"xin lỗi chúng cậu tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chuyện lại không thành"
...
Không được...không được...đừng gào thét nữa, tuyệt vọng...đau đớn, như con dao đâm xuyên tim của mình...anh đứng khựng lại đôi vai run run lên vì sợ một ngày sẽ mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình...đúng thật là nó đã mất...
"À..vâng tôi hiểu rồi.."
Nghiến chặt hàm răng cố để nước mắt lại không rơi khi lần cuối cùng được đau khổ, anh nói lời cảm ơn rồi ngồi thẫn thờ ở một chiếc ghế vắng bóng người trước khung cửa sổ
Anh gục đầu xuống nước mắt tuông rơi...
"Phải rồi...có lẽ tình yêu đôi khi nó không sòng phẳng như mong đợi...nhưng cớ nào đôi ta lại bi thảm cuối cùng khi khoảnh khắc em quỳ xuống trước mặt anh và trao chiếc nhẫn cưới.."
Từng hạt mưa ngoài cửa sổ rơi từng giọt từng giọt rồi ngày càng lớn, anh khóc...khóc thật to trong tâm trí như trống rỗng vậy
Cái đêm mà anh nhớ rất rõ là lời nói in khắc trong tim anh"mai sau làm vợ em nhé?"
Anh im lặng dù em có đang trông ngóng từng ngày từng giây phút chờ đợi câu trả lời nhưng anh vẫn im lặng...nhưng giờ cho là nếu trút hơi thở cuối cùng thì anh vẫn sẽ trả lời là:"có!"
Nó thật nhạt nhẽo?...dù sao thì ít nhất anh vẫn trả lời câu hỏi mà em từng ngống trông...
Lần nữa từ trong tay anh cầm một điếu thuốc lá chưa biết đã mua từ bao giờ mà từ từ đưa nó lên miệng rồi châm lửa...
...
Văn Hậu Văn Hậu Văn Hậu...
Lời nói của anh vẫn thoang thoảng khi em đã mất nhận thức với thế giới...
Một khoảng không gian trắng xoá với bầu trời xanh ngắt trong tâm trí yên bình
Sao mình lại ở đây?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
À... phải rồi...
Lần cuối cùng khi nghe anh nói câu xin lỗi, em cảm thấy nó thật ngu ngốc, nhưng bây giờ nhìn anh khóc em lại thấy đau xót rất nhiều
Quang Hải...em muốn trở lại, trở lại với anh dù cơ thể đang bất động...
Nó lạnh lắm...em muốn một cái ôm hay một nụ hôn của anh khiến em ấm lên phần nào
Nhưng kể cả việc thở của nó cũng thật khó khăn...có lẽ ngoài thực tại em đã trút hơi thở mất rồi nhỉ..?
Không...không em muốn được nắm tay anh nghe nói lời tạm biệt...cho dù chết em vẫn có thể thấy anh không buồn phiền
Thật khó...thật bực bội...phải làm sao khi cơ thể em nó không thể tác động được
Nhất quyết em phải tỉnh dậy để ôm anh
Chết tiệt!
...
Từng làn khói trong miệng nhả ra
Nó đắng lắm...ừ thì nó đắng như câu chuyện đôi ta mà nhỉ?
Từng phần thuốc nhỏ nhặt đọng lại khoang miệng làm nó đắng chát
Đầu thì muốn cho qua bao ưu phiền...
"Rốt cuộc thì tôi sống để làm gì?"
Ai mà biết cho được..?
Đình Trọng...thử trả lời xem anh yêu Tiến Dũng như thế nào?tại sao tình yêu hai người lại đẹp đến vậy?..trái tim của chàng bộ đội trao cho anh là cảm giác nó có ngọt ngào hay đắng lòng như em?nó có sòng phẳng dù hai người có là xa cách mấy năm tận cùng?
Từng câu hỏi và từng phút giây muốn tự hỏi thật lòng...em thật ích kỉ
Thôi thì tạm gác qua nhưng suy nghĩ
Em muốn được yên bình...
Cầm mảnh vỡ kính ở nơi nào đó mà khứa tay em thật đau...thật chặt...em muốn khóc...nhưng giờ cũng còn nước mắt đâu để khóc
Quang Hải nằm dài xuống bàn mà đôi môi cắn chặt đến rướm máu
Lần cuối có thể ngước mặt lên nhìn bầu trời yên bình nhưng chả biết được nó lại rơi từng giọt mưa nặng trĩu như tiếc tình yêu của anh...
Thôi thì...tạm biệt thế giới, tôi sẽ đi kiếm mảnh ghép cuối cùng hoàn toàn để đến bên em..
"Đừng ngu dại thế chứ?!Quang Hải. Mày vẫn phải tiếp tục sống..."
Giọng nói ai nghe trong thân mật vậy nhỉ..?nhưng dù muốn mở đôi mắt này thì nó lại bất lực không muốn nhìn thế giới kia...
"Đừng chết!hãy ráng sống, một con người đang chờ mày ở phía sau"
Là ai chứ..?em không đủ sức nữa...nó hoàn toàn bất lực khi nói câu đáp lại...
"Văn Hậu!..Văn Hậu..! Nó vẫn còn sống!"
"Văn Hậu?.."
Tốt thật rồi...nhưng anh giờ đây chẳng còn sức lực nào để có thể chạy đến bên em ...
Thôi nào...máu đừng chảy nữa được không...
"Mau gọi bác sĩ đến đây mau!"
Phút chốc tâm trí đen kịt lại, ánh lên bóng dáng của Văn Hậu trong tâm trí anh...
...
_______________________________
Quắ laaaa lại là mình đây=)))....
Xin lỗi các cậu vì mấy tuần chưa ra chap:)))
Ừ thì...do lười :))))...
Và chap này ngắn không kém:)))...
SÓNG GIÓ SẼ BẮT ĐẦU
(Hãy chuẩn bị tinh thần:))))
Tạm biệt mình ngủ đây muhuhu:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top