Chap 21:sự cố...💥

Hừm..lại là 1 ngày mới có gió nhẹ và ánh nắng yếu ớt sưởi ấm

Dưới 1 căn teen đầy ắp tiếng cười nói

Đã qua 1 tuần rồi nhỉ..?

Hôm nay là ngày cậu ra mắt anh cho Gđ
Các nóc nhanh nhảu cổ vũ anh khi về nhà chồng, còn các cột khoác tay cậu khen ngợi

Lòng cậu hồi hộp..có khi vui, có lúc lo sợ
Cảm xúc rối loạn tứ tung, nhưng khi anh cười hay đến bên cậu, cái í nghĩ đó lại tan biến..

Tận 3h chiều, hai người họ mới chuẩn bị đồ về nhà ra mắt

Chả hiểu khi ngt về ra mắt nhà ck mà các cậu nóc cứ đòi đu theo Hải về để xem thử
Do sự cứng đầu và cố chấp của nóc nên Hải(con) phải đành cho nóc đi chung
Bạn nghĩ cột ở nhà?không!

Vì vợ mk đi cùng 1 người khác thì có tức chứ:))

Trên chuyến xe buýt đến Hà Nội

Mn ai nấy cứ chăm chú cho pồ mk, chả nỡ lòng nào mà bỏ mặc bác tài xế kia:)))
Tới trạm dừng

Vòng tay ấm áp của các cột bao bọc các cậu, ánh nhìn che chở yêu thương...
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi má...
"Thật ấm áp"

Tới trạm cuối

Mn vui vẻ nghỉ ngơi ở một quán cà phê gần đó...cứ thế mà gọi món thôi✨
Lo nói chuyện mà quên đi cục nùn nùn kia...
Khuôn mặt anh rõ dỗi nhưng thôi để cho cậu biết ra vấn đề...

Cái nhìn của Hải(con) tia sang bên 1 con hẻm nhỏ kia...

Quái lạ?...sao bên đây là 1 đường phố đông đúc?..mà bên kia là 1 con đường tối chỉ vệt vài người?..._anh tự hỏi..

Anh nhẹ nhàng tiến đến, những con người xunh quanh lo mà tám chuyện ko để ý Hải
.
.
.
Con hẻm tối kia lặng lẽ im lặng...
Anh cùng đôi chân tiến tới..1 tia suy nghĩ lé lên...

Lỡ...bị ngta bắt cóc rồi sao ta..._Hải con
....
Lại tiến sâu hơn vào con hẻm...
Ánh sáng yếu ớt chỉ tia đc 1 vệt nhỏ...
*xoẹt*

1 tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ lớn để lm con hẻm ghê rợn hơn...
Anh run rẩy quan sát xung quanh...
*có sát khí..*
Cái tát bất ngờ khiến anh ngã xuống...
Rõ ràng đấy...5 dấu bàn tay...

Ôm mặt đau xót...ánh mắt anh nhìn vào người vừa đánh mk...
*ko đc...t-ối quá..*
1 tiếng động nhỏ từ đằng sau...
Một tên lạ mặt chụp thuốc mê...khiến anh bất tỉnh mà rơi một giọt nước mắt động trên má..
....
Trước mặt...1 người phụ nữ lên giọng..
??:để xem...anh ấy có thuộc về t ko..!
_______________________________
1 tia cảm xấu xoẹt qua người Hậu..
Cậu cảm thấy có 1 điều gì đó ko đc tốt đẹp sắp xảy đến...ko do dự..cậu liền quay sang Hải con...nhưng anh đã biến mất...

Cậu liền sốt ruột...tức tốc đứng lên khiến anh em bất ngờ..
Chuyện gì vậy Hậu?_Đội trường mở lời

M bị gì mà đứng lên như thk khùm vậy?_Phượng cảm thấy khó hiểu...

Từ nãy giờ anh Hải đã đi đâu rồi!...em chợt cảm thấy có 1 điềm báo xấu..!_Hậu sốt ruột

Ơ cái thk này...có ny mà chả giữ đc_Vương

Cứ mắng em đi...tại em...tại em hết..!_cậu khóc nức nở mà tự đánh bản thân...

Các cột can lại...

m cứ lm vậy rồi đc gì!nghe đây...bây giờ chia ra đi kiếm Hải!_Duy tiếp lời

Rõ..!
_______________________________
Theo hướng dẫn của Trường..mỗi nhóm chia ra 3 người, được phụ trách kiếm Hải..

Hậu đc sắp cùng Vương và Phượng..

Bắt đầu đi kiếm anh...qua từng con hẻm nhỏ rồi lóc ngóc sang từng nhà...chả nào tìm đc...
Trở về chỗ hồi nãy...một luồng gió nhẹ từ 1 con hẻm tối tăm kìa tia vào mắt Vương...

Ê tụi m_Vương
Sao vậy, kiếm đc manh mối gì rồi à_Phượng
Hay thử kiếm trong con hẻm đó.._Vương chỉ tay vào con hẻm nhỏ ko 1 chút ánh sáng..
Đc rồi...đi thôi.._Hậu

Tiến vào sâu con hẻm...cơn gió lạnh của Hà Nội lướt qua...khiến các cậu cảm giác như đây là con đường đúng để tìm Hải...

Lại 1 cơn gió lướt qua...nhưng nó lạ lắm...
Ko phải mùi gió thiên nhiên...mà nó là 1 mùi thuốc có độ lm ngta phải chợt mắt...

Quan sát xung quanh 1 hồi...cậu từ từ hạ người xuống..., một thứ khiến cậu bất ngờ...
Đúng vậy..!anh Hải đang ở đây..!_Hậu

Đấy là chiếc nón từ người anh Văn Toàn mà cậu tặng cho anh từ lúc yêu nhau...
Cậu gọi anh vang con hẻm...

Vương và Phương đưa tay lên vai Hậu...
Vô ích thôi..hình như có 1 người nào đó đã bắt Hải.._Phượng nghiêm túc

H-ả...làm sao có chuyện đó đc!.._Hậu lo lắng

Chẳng phải sao?...từ nãy giờ t nghe mùi thuốc mê cứ lăng quẩn xunh quanh..,còn một cái khăn hoa đang dưới đất mà đầy mùi thuốc, khả năng rất cao là Hải đã bị bắt cóc.._Vương tiếp lời Phượng...

....phải làm sao đây.._Hậu ngã quỵ xuống..,hai hàng nước mắt cứ tuông rơi trên má...
1 phút trầm lặng....

Nhưng rồi từ đằng sau các nhóm khác đến...
Theo đúng như anh em nói, rằng Hải đã bị bắt cóc...nhưng có khả năng r sẽ tìm đc hung thủ_Chinh từ đằng sau lên giọng

Nhưng mà..._Hậu cất giọng run rẩy...
M quên anh em là hacker ngầm trong tuyển rồi à thk kia:)))_Toàn hí hửng nối lời
H-ả?..._Hậu bất ngờ

Trọng từ phía sau tiến đến, hai tay đặt lên vai Hậu..
Ko sao đâu tiếp theo hãy để anh em lo_Trọng an ủi cậu nhưng ánh mắt rất kiên cường...

Eeee thk kia!m đừng có dính ngải của bồ t giùm cái!!mọc nào nhiêu là cái sừng rồi!!_Dũng tư từ phía sau hừng hực khóc lóc
Anh em cười phá lên kể cả Hậu
Thế nhỉ...kiếm ra hung thủ rồi mở party cùng anh em chào đón Hải về nào..._mọi người..
_______________________________
Hé lu mn:]]

Sorry chap này hơi ngắn=((

Ừm hứm:))...nên kết SE hem ta:)))...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0519#đtvn