𝚆𝙴 𝙲𝙰𝙽 𝙺𝙸𝚂𝚂 𝙵𝙾𝚁𝙴𝚅𝙴𝚁
"thơm nhé."
"dạ?"
em cười, nheo đôi mắt tròn xoe. biết làm sao được, anh trẻ con. mãi cũng chẳng bao giờ lớn. cái định nghĩa "người lớn" của anh nó buồn cười lắm ấy, cách xa em như sông ngân, là một thiên hà chứa hệt mặt trời của chúng ta. nó luôn xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng mờ kéo dài từ chòm sao thiên hậu ở phía bắc đến chòm sao thập tự ở phía nam, và sáng nhất ở chòm sao cung thủ - trung tâm của dải ngân hà.
các đám mây khí khổng lồ bị cô lập và lang thang giữa các thiên hà, chúng cô đơn. nhưng anh và em thì không, anh nhỉ? bằng một cách phi thường tuyệt đẹp. chúng ta tìm thấy nhau giữa muôn vàn điều xa lạ che lấp. và thề rằng, dù cho linh hồn em có mệt mỏi cạn kiệt, dù cho sức người có hạn, cùng hơi thở có rời rạc đứt đoạn.
thì em vẫn yêu - một tình yêu bất diệt. một chút tình, em cam tâm giữ lấy, siết chặt. nguyện để cho một mình anh thôi.
"nói nhỏ em nghe cái này." anh kéo tay em, rồi chợt siết chặt bằng một lực mạnh bạo.
"cái nào? nói em nghe." em cười khúc khích, cười đến khi ngã hẳn vào lòng anh mới thôi.
"đưa má sang đây, anh thơm một cái nhé?"
thơm nhé? lên đôi má em hồng, lên khóe miệng chúm chím, lên đôi mắt cong cong.
thơm nhé? giữa ngày rạng đông tan trong chiều ánh tà. một vầng hào quang chợt tắt, lịm dần vào nền trời xám rũ kéo thê từng nốt nhạc trầm dần buông.
thơm nhé? khi nước biển rót đầy đại dương. khi cánh nhạn vùng vẫy muốn bay về miền đất hứa tươi đẹp. lộng lẫy nơi mặt nước óng ánh tỏa nắng và chìm sâu, dưới tận cùng, là đợt sóng cuộn trào từng khắc âm ỉ.
thơm nhé? khi cành cây khảnh khiêu trước gió. gió thổi, lá bay, cành cây tan nát. anh ở đây, ôm em vào lòng, tỉ tê, âu yếm. thổi trôi những nỗi buồn không tên.
và như thế, anh cứ luôn gọi em bằng tiếng ngọt, ru em say bằng lời hát mật đường, nhấn chìm em bằng con suối tình cảm. tình này, có ngọt không anh? ngọt lắm, nêm nếm đậm đà. thơm lắm, sơn hào hải vị cũng không bằng đâu. lấp lánh, lộng lẫy cũng chẳng sánh bằng.
mỗi ngày, anh của em vẫn luôn như thế. lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi. anh vẫn ở đây mà nhỉ? bên em, ôm em, sưởi ấm cho em. bàn tay anh nắm lấy đôi vai em, môi anh chạm môi em, tha thiết lắm.
hỡi anh ơi,
em hạnh phúc, đến nghẹn.
"yêu dấu của em."
"anh biết."
"việt anh của em."
"và em đừng khóc, bé con."
em ơi, van cầu. em đừng khóc nhé.
"anh ở đây, bên cạnh em rồi này."
thanh bình bám lấy cánh tay gầy gò đang run lên khe khẽ của anh. nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn. em nhìn anh, tha thiết như thế. thể như đôi mắt trong vắt của em có thể chứa cả một thế giới to và vừa vặn. anh chợt thấy mình hiện ra trong đôi mắt ấy.
nhớ thương? làm sao có thể nói hết một lần được đây?
"nhớ anh lắm đấy, yêu dấu biết không."
giọng em nghẹn đắng. thật ra em đã dành suốt cả ngày chỉ để ngắm nhìn gương mặt của người mà em yêu ròng rã mấy năm qua. nó là không đủ, vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh vần được một từ "đủ". nhớ, thương, da diết, cay đắng, ngọt bùi. ước rằng, nhịp thời gian dừng lại, để em có thể cả đời cuộn mình lại, nằm gọn như một chú mèo con ngoan ngoãn, làm ổ ngay bên trong lòng anh.
giọng việt anh rời rạc, anh cười và đáp lại bằng một tông hóm hỉnh kéo cao: "người của em, ấm lắm đấy."
"thật ạ?" thanh bình bĩu môi: "anh toàn nói dối vào phút quan trọng thôi."
"không đâu" anh lắc đầu, đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, xoa mái đầu em. tóc của em, nó rối và xù.
bật cười: "chuyện của người anh yêu. anh không tài nào dối lòng được."
"thế anh yêu em bao nhiêu?" em kéo đầu anh xuống, nhẹ thôi. rồi ấn vào đôi môi anh, đôi môi khô dần, vì thiếu nước.
"môi anh khô quá rồi, em đi lấy nước cho yêu dấu nhé?"
"không, em đừng đi." việt anh kích động. hệt như đứa trẻ sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. vòng ôm anh siết chặt, khóa em lại bên mình. biết là ích kỉ lắm, nhẫn tâm lắm, đáng giận lắm. nhưng một lần này nữa thôi em nhé?
phải, chỉ một lần này nữa thôi.
thanh bình chôn đầu ở trong ngực áo anh và chẳng hiểu sao, ở nơi đó đã từ lúc nào ướt đẫm, toàn là nước mắt. em lại thế nữa rồi. vô dụng đến mức không cứu nổi, em nên tự thẳng tay tẩn cho bản thân một trận nên hồn. bởi vì em "sơ ý" quá. bởi vì yêu dấu của em ở đây. và em biết chứ, việt anh của em, không hề thích nước mắt tí nào.
em là đứa ngốc.
thật là ngốc.
"vậy em trả lời đi" giọng nói có chút run, đèn xuống tâm tình. em lại đùa vui: "thế anh yêu em bao nhiêu, đo được không? nhiều hay ít, to lớn hay nhỏ bé? em biết chứ, người ta ta luôn bảo rằng những người khi yêu thường ấu trĩ, sao cứ suốt ngày hỏi câu yêu em không? nhưng sao biết được anh nhỉ? yêu vào như thì nó như người mất trí mà."
anh cười hiền trước những lí sự "thâm dở" của em, dịu dàng vuốt ve đôi gò má. nơi đó đang ửng hồng, hốc mắt cũng đỏ. em ơi, đừng để tia tuyệt vọng
kịp ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, đẹp nhưng đau lòng anh lắm. có biết không?
"anh thường không gọi là yêu."
"thế anh định nghĩa nó là gì?" em chớp mắt, mong chờ. một giọt như chân trâu rơi xuống, chạm vào mu bàn tay anh, rồi ngay lập tức, nó tan vỡ.
tay anh ướt, lòng anh cũng ướt.
cuộn trào một cảm giác quen thuộc, cơn ho cào ruột xé gan sắp đến. và trước khi anh cuộn người để khỏa lấp nỗi đau bằng cách gồng người lên để chống lại "cơn đại thủy triều". khi xương sườn dường như vỡ căng, bung ra theo từng khớp rời rạc. và buồng phổi hệt như chơi trò đuổi bắt trên sa mạc, phía dưới là lớp nham thạch có thể nướng khét từng giác quan, từng ngách tế bào. môi anh run lên, bụng cuộn chặt, vã mồ hôi như tắm.
trước khi giọng anh nghẹt như cái ống bị bịt chặt. thì anh phải nói ra cho bằng hết. vì em, vì mọi thứ vẫn tồn tại trong anh. bằng một trái tim nóng rực.
"bé con, anh gọi đó là tình."
hơn cả yêu, tình cùng nghĩa nhưng khắc sâu. chôn chặt, bám chặt, đục đẽo để nên hình, thành dạng.
"yêu nói ra lời, tình giấu sâu trong trái tim. nói ra, chỉ mình em.....biết thôi.
và anh ngã xuống, ngay bên cạnh. ngay trước mắt em.
việt anh ngã xuống.
đem theo hi vọng của thanh bình bốp nát sạch sẽ. đem theo cuồng si em dùng cả đời để bảo vệ đập tan. đem mong ước nguyện cầu em dùng cả phần linh hồn giao phó thêu trụi. đem nỗi đau đớn như vỡ tràn con đập, cuộn trào sóng, nước, dao, găm đập vào em, đánh vào tim, chém lấy ngực. để em rơi ra thành từng mảnh rời rạc.
em "chìm" rồi anh ơi.
chìm, thật sâu.
"anh ơi."
thanh bình hét lớn, đổ rạp thân mình về phía chiếc giường rung lắc dữ dội. nhìn máy tính hiện kêu lên như muốn đâm thủng màng nhĩ, ngơ ngác sững sờ nhìn từng người đi đến, lột sạch áo anh ra, đeo lên người anh mớ dây nhợ lằng nhằng.
mấy cái thứ đó không đẹp chút nào. em đã bảo anh rồi còn gì. nó không còn hợp mốt, anh phải "thay đổi phong cách" đi thôi. ai lại cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ mà đeo lên người hàng tá dây nhợ kiểu thế. nhưng anh ơi, yêu dấu, anh đang đau lắm phải không? em sai rồi, không chê anh nữa đâu. không hờn giận vô cớ, không vòi vĩnh hỏi anh mấy câu hâm dở người chết tiệt ấy nữa.
anh về với em, anh nhé.
mình thơm nhau nhé?
thơm lên má, thơm lên môi, thơm cả lên mắt, cả cái cằm nhỏ. từng đầu móng tay cũng thơm, thơm lên phần trán, thơm cả cái xương quai xanh xinh đẹp.
"thanh bình à...."
"em ở đây, mãi mãi vẫn luôn ở đây mà.."
nhào đến người bên cạnh, mặc kệ những người xa lạ cứ một hai kéo em ra. run rẩy chạm lên khóe môi anh, khóe môi nứt nẻ khô cằn: "hư lắm, đã bảo môi khô. em đi lấy nước cho uống mà lại không chịu cơ."
việt anh vẫn ở đấy, ngay bên cạnh em. cánh tay nhấc lên không nỗi nữa rồi. đấy, lúc nãy ôm em vào lòng, chặt như thế, siết mạnh như thế. vậy mà giờ, vẫn tuột mất em đấy thôi. anh vô dụng quá phải không?
em nhỏ của anh, phải làm sao đây? sau này em sống, như thế nào đây?
giọng thều thào, đứt quãng. anh nói nhẹ nhàng: "thơm nhé?"
"thơm anh, em thơm cả đời cũng được."
nói rồi thanh bình cuối đầu, chạm nhẹ lên khóe môi của người em yêu. người em yêu đến tê tái cõi lòng, yêu đến rời rạc cơ thể. cảm nhận được mùi tanh, đắng chát tràn vào cuống họng, màu đỏ tưới vào từng kẻ răng.
chết lặng.
máu có vị ngọt.
môi anh cũng thế, có vị ngọt.
nhưng lạ lắm anh ơi, vị ngọt này nó như chất kịch độc. nó phá hủy nát tươm cả người em ra rồi. làm sao đây?
"cậu thanh bình, cậu bình tĩnh lại. việt anh, anh ấy....."
"anh ấy chỉ ngủ thôi."
"chúng tôi, rất lấy làm tiếc."
"không! yêu dấu chỉ nhắm mắt một chút thôi."
"anh ấy đã...."
"đừng mà, cầu xin đấy." thanh bình gào thét hệt như một kẻ mất trí. mất kiểm soát và hoàn toàn phát điên.
"cầu xin đừng ai nói gì cả. một lần này thôi."
ngày hôm nay trời đẹp lắm, có nắng, có mây, có cả gió. hôm trước anh bảo muốn ăn món bánh yêu thích, em đã mua gần đủ nguyên liệu rồi. dự định hôm nay về nhà sẽ làm mang đến cho anh. bàn ăn cơm có hai cái ghế, hai cái bát con và hai cái đĩa, cả thìa mỗi thứ đều phải mua hai cái. anh bảo cái gì cũng phải có đôi, anh và em cũng là một đôi, cùng nắm tay ngắm bình minh, ngắm thành phố. cùng ăn cơm, cùng lớn, cùng già. giờ anh cứ nằm như thế, bàn cơm hai cái bát, thế mà có mỗi mình em ăn. nhà anh cũng không về nữa, giường chỉ có mình em ngủ thôi. đời em anh cũng không vào nữa, chỉ có mình em cô độc đến già thôi.
"xấu lắm..."
thanh bình ôm mặt, nức nở: "yêu dấu sao lại bỏ em mà đi rồi."
dừng rồi.
hạt cát vĩnh viễn tan vào đại dương. mây trắng sớm ngày bị sương mù đen mờ che lấp. nước xanh đã hòa vào sa mạc rộng lớn. nắng cũng sớm lụi tàn trên nền trời xám đen. anh biến mất giữa vùng trời hai đứa. em ở lại, một mình với nỗi chơi vơi.
lời anh hứa, không giữ được nữa rồi.
tan đi mất.
tan dần trong cõi xác xơ mụ mị.
anh tan dần, em ở lại. chốn thực tại xa, sút, vỡ, nát,
thảm thương.
đừng như thế. anh ơi, xin anh.
yêu dấu của em.
anh ơi đừng chết.
em gọi anh.
thế mà anh không trả lời em nữa.
cũng không thơm.
anh lặng đi. tuyệt nhiên và vĩnh viễn.
*
lâu dần, thanh bình đã không còn định nghĩa được thời gian là gì? có tồn tại hay không? người em gầy nhom, cánh tay chằng chịt những vết rạch. vết mới chồng lên vết cũ, máu thịt nhầy nhụa. khiếp đảm, một màu máu đỏ tươi. lặng thinh, thở một khẽ khàn, run lẩy bẩy. tóc em dài, rối bù nhìn không khác gì một kẻ nghiện, bọng mắt sưng vù, khóe mắt chực chờ rỉ ra thứ nước mặn chát mà em chúa ghét.
chúa ơi, em ghét sự tồn tại vô vị của bản thân này quá.
nhưng không được gục ngã, thanh bình không cho phép mình được gục ngã. vì tình anh đưa em vẫn còn, em phải bảo toàn nó. vĩnh viễn nâng niu.
xung quanh bày la liệt chai lọ rỗng. có cái vừa hết, cạn vơi. có cái vẫn còn nguyên chưa bóc cả nhãn. có cái lại cạn khô, bị đập bể cả phần cổ chai. cái khác lại nằm lăn lóc trong góc nhà, một số nằm chổng ngược, đổ lênh láng trên sàn nhà. em không buồn dọn, cũng chẳng thèm quan tâm. mùi cồn quanh quẩn trong không khí, đặc quánh lại. cơn đau đầu nặng như một cái búa tạ, giáng từng đòn nặng nề trong khối ống trống rỗng, nhưng nặng trịch.
cả cơ thể như trôi nổi vô định. nhưng trái tim em thì ấm áp lạ thường. bởi vì anh ở đây, ngay bên cạnh em. và vẫn một nụ cười, một nụ cười hiền dịu.
thanh bình thấy anh bước đến, cúi đầu nhìn xuống đống chai lọ trên sàn. nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh không tức giận. đúng vậy, cả đời anh dùng là để yêu thương, chiều chuộng em, làm gì có lúc anh giận em được đâu.
nhớ anh rồi, nhớ da diết nghẹn ngào.
và thanh bình khóc, khóc như muốn xé toang lồng ngực ra. nhưng đáp lại, việt anh vẫn cười. cười thật tươi.
bởi sao không cười cho được. khi anh dịu dàng nâng em trong tay, vuốt ve nước mắt. và anh nói, bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc.
"thơm em nhé?"
yêu là nói thành lời, tình là giấu sâu trong tim. nói ra, chỉ để mình em biết thôi. tình không vơi, cũng chẳng đầy. thôi thì em đành vậy, cứ thế để tình mãi chơi vơi.
"ngày anh đi, bỏ em lại. chỉ còn đó, chút tình đọng lại trên khóe môi."
end
14/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top