14/2

việt anh × thanh bình | 0504

fanfic | occ | lowercase

_

trời hà nội sụp tối, thành phố thủ đô về đêm lấp lánh hệt như đầy rẫy những ánh sao rơi xuống nhảy múa trên những cơn phố. mùi hoa hồng thoang thoảng vờn quanh cánh múi, không hề dễ chịu cho người bị dị ứng phấn hoa. những viên socola được gửi đến tay người nhận với những yêu thương lớn nhất. và đó là một ngày cay đắng với những người cô đơn lạnh lẽo cuộn mình trong chăn.

thanh bình khẽ gật đầu cảm ơn chị nhân viên vừa đặt ly cà phê xuống bàn. tay em khuấy, nhưng tầm mắt lại dời về tấm cửa kính đọng sương chảy dài xuống, mờ mờ ảo ảo. vẫn nhìn được phía dòng người đông đúc ngoài cánh cửa. có vẻ thời tiết hà nội không phải là cản trở đối với những người yêu nhau.

em vuốt tóc xuống, trở về phiên bản mà em cảm thấy tốt nhất và không theo ý muốn một ai cả. thời gian càng trôi, ánh mắt thanh bình càng muốn đổ gục và tất nhiên cánh cửa quán cũng không có tí động đậy nào.

thanh bình bước ra quầy thanh toàn sau khi chiếc ly sành đã cạn.

"em ơi, em có cần dù không? ngoài trời đang bắt đầu mưa"

em lắc đầu lịch sự, dù sao sức khỏe em đủ tốt hơn cơn mưa phùn ngoài kia. tiếng chuông gió âm vang khi em bước ra ngoài, nó trong vắt và động lòng người. dạo bước dọc theo vỉa hè, điểm đến tiếp theo của em khá gần để không phải mất tiền gọi một chiếc taxi.

bàn tay lạnh cóng trốn vào trong chiếc túi áo khoác. tìm cho nó tí hơi ấm giữa trời đông hà nội.

rạp chiếu phim hôm nay đông thật, không hổ là ngày để ở bên người mình thích. thanh bình đi đến quầy, đưa màn hình điện thoại đã đặt trước vé. lấy một phần bắp và nước rồi đứng đợi.

có lẽ bộ phim này nổi tiếng thật, đến mức người ta hưng phấn tiện tay đặt một ghế đôi vào ngày tình nhân, cuối cùng thì em đi một mình. có lẽ chị nhân viên sẽ tưởng em đặt để giành chỗ mấy cặp tình nhân khác mất.

ngồi xuống ghế cuộn người trong chiếc áo khoác dày. cái mùi quen thuộc còn vương trên áo xộc lên mũi, cũng thật bình yên mà cũng thật khó chịu. điều hòa trong rạp thì lại ấm hơn nhiệt độ bên ngoài. bóng tối bao trùm hết mọi thứ, chỉ đủ để em nhận ra chiếc ghế mình đang ngồi rộng tới mức nào. phim bắt đầu chiếu.

nó yêu cứ để nó yêu bình thường, mai mốt nó sẽ chia tay bình thường.

có lẽ vậy, điên cuồng yêu một người đem hết những gì tốt nhất của tuổi xuân lặng lẽ trao đi. bây giờ, đã gom đủ thật vọng, hụt hẫng thì có lẽ cũng đã nên dừng lại cho bản thân một con người mới.

thanh bình tháo chiếc hộp mà mình đã dành cả buổi chiều để gói, nhưng rốt cuộc cũng không thể đến tay người nhận. tự thưởng thức hương vị bản thân đặt hết tâm tư để học và tự thương cho cái nhà bếp khi lần đầu làm bánh. ngon thật, đáng tiếc là chỉ em được ăn.

ngày valentine rốt cuộc cũng chỉ là để nhớ đến truyền thuyết về một vị giáo sĩ thời la mã giúp các cặp đôi được ở bên nhau, song ông vẫn bị xử trảm vào ngày 14/2. có lẽ tình yêu bị ngăn cấm vẫn cố chấp thì kết quả không thay đổi.

bộ phim kết thúc, mọi người rôm rả rời đi. không thể tốt hơn với cái kết nhân vật chính có được một người cho cuộc đời mình. mấy tình tiết đó chắc hẳn chỉ có trong phim.

bây giờ thanh bình chỉ muốn đi thật nhanh về phòng. nếu còn ở bên ngoài chắc em sẽ chết cóng trước khi chết trong tim mất. em chưa muốn chết trẻ như thế.

_

căn phòng chung tắt đèn tối. bạn cùng phòng em chắc hẳn đã bỏ bạn đi hẹn hò mất rồi. cay, cay chứ, nhưng cũng mừng vì đã có người làm họ hạnh phúc.

thanh bình tháo chiếc áo khoác, tất và đồ đạc cá nhân lộn xộn trên bàn. bây giờ mới chợt nhớ ra cái bao tử đáng thương của mình chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ ăn lặt vặt. nhưng cũng sắp cuối ngày rồi, em không sức đi mua hay nấu bất cứ thứ gì nổi nữa.

pha một ly mì may mắn còn sót lại, hơi nóng tỏa ra trong không khí đồng thời làm bụng em sôi dữ dội hơn. đặt chiếc máy tính trước mặt với bộ phim đang xem dở. tâm tình thanh bình thật sự tốt hơn rất nhiều.

em thích coi mấy bộ phim tình cảm, nhưng có một điều phải công nhận rằng không phải một câu chuyện nào đã có sẵn kịch bản cho một kết cục tốt đẹp, bản thân càng không phải những người mang mác nhân vật chính. sống đúng với thực tại lại mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái nhất. valentine có thể không có bạn đồng hành nhưng sao lại bỏ bê bản thân khỏi cuộc vui chơi được chứ. trước khi thích ai đó thì phải yêu bản thân mình đã.

thanh bình đã kịp ngâm ra chân lí đó trước khi bản thân đổ gục xuống chiếc giường êm ái. mi mắt em réo âm ỉ, quá nhiều thứ cho ngày hôm nay rồi.

chóng vánh đến nổi thậm chí không kịp kiểm tra thông báo cuối cùng trong ngày...

_

cùng nhau chơi một trò chơi không ạ? câu chuyện phía trên vẫn còn dang dở và các bạn sẽ là người viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top