(1)
cốt truyện và câu chữ trong chương này đều thuộc bạn yinny47, mình không hề có liên quan nhưng xin phép đăng lên cho các bồ cùng thưởng thức. cảm ơn cậu vì phần nối tiếp câu chuyện siêu đáng yêu này.
_
Thanh Bình mê man từ từ tỉnh giấc, bàn tay lạnh lẽo của một người nào đó khiến em khó chịu. Nhưng cái lười khiến em không buồn bắt tội, lật người tiếp tục giấc ngủ dở dang, cũng không quên để lại một câu đầy mùi ganh tị.
"Về rồi thì lượn đi ngủ đi, chơi với bồ cả ngày không mệt à?"
Lúc này người kia mới thôi quậy phá, cái lạnh rời xa em tiếp tục cuộn người vào chăn ấm mặc kệ người "lạ" kia. Thật ra mà nói thứ khiến người đó dừng lại không phải vì câu nói của Bình mà là mấy cái bánh nhỏ xinh còn dư ra trong hộp quà nhỏ.
"Umm ngon đấy, em mua ở đâu thế?" người kia cho hết cả 1 cái vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán.
"Tự làm" Thanh Bình khó chịu đáp trả, em đáng lẽ đã có thể đi vào giấc ngủ lần thứ 2. Nhưng mà... có gì đấy không đúng lắm.
Người kia ăn xong mấy cái bánh cũng tốt bụng dọn dẹp, cất gọn mọi thứ giúp em. Gấp cái laptop để vào chỗ cũ, cẩn thận đổ nước trong ly mỳ trước khi ném nó vào thùng rác cùng với mấy cái vỏ bánh, chỉ duy nhất cái hộp thì lại để một góc trên kệ gần cửa như thể anh sẽ mang theo nó khi rời đi. Lúc trở lại bàn còn cầm theo một cái túi lớn để lại vị trí hộp bánh lúc nãy, nhìn có vẻ giống như mấy túi quà valentine người ta tặng nhau.
Xong xuôi thì người kia lại mon men đến giường Thanh Bình, trèo lên đó cẩn thận ôm trọn cái "bánh cuốn" lớn rồi thủ thỉ:
- Bé Bình valentine vui vẻ.
- Đ** vui - cậu ló mặt ra khỏi chăn, nhìn anh người yêu bằng ánh mắt 3 phần đanh đá 7 phần giận dỗi.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe thế thì sượng trân, cảm giác tội lỗi ngập tràn, vô thức siết tay chặt hơn như sợ người trong lòng sẽ giãy dụa rồi chạy đi mất.
- Anh xin lỗi, hôm nay clb tập về trễ quá, không qua kịp với em, anh phải trèo rào vô đây đó, nhắn em ra không được, lại không có thằng Hậu ở đây yểm trợ, suýt bị tóm đầu đấy. Em xót người yêu đi mà
- Chứ không phải trèo quen nên chạy nhanh à? Mà xót em rồi ai xót anh!?
- Dạ em Việt Anh xót ạ!
- Không cần.
Dứt khoát không lòng vòng, Thanh Bình lại chui tọt vào chăn. Em càng nghĩ cành tủi, tại sao người ta cũng yêu đương mà lại sướng thế. Em cũng có người yêu mà cả ngày valentine lại chỉ có thể lủi thủi một mình.
Cơ mà Việt Anh hôm nay lại kiệm lời thế? Bình thường sẽ làm đủ trò đến khi em hết giận mới thôi, thế mà bây giờ lại im ắng lạ thường. Thanh Bình tỏ mò lại lần nữa chui ra khỏi chăn. Lập tức em thấy hối hận.
Việt Anh nhanh chóng chớp thời cơ luồn tay ghì lấy Thanh Bình, đưa mỗi mình áp lên môi em, nụ hôn vẫn bá đạo như vậy. Em có phản ứng không? Có chứ, nhưng sao em làm lại cái tên người yêu to xác này, lại còn vô tình tự mình trói mình trong cái chăn lớn. Em bất lực muốn nói lí lẽ, lại bị chặn ngay tức khắc bởi cái lưỡi tinh quái. Đột nhiên em thấy ngọt ngọt đắng đắng trên đầu lưỡi, Việt Anh thế mà lại ngậm chocolate "mớm" cho em bằng cách này?
Sau khi Thanh Bình không còn phản kháng nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đảo viên chocolate mấy vòng rồi lại đặt nó về lưỡi của Thanh Bình, dần dần thu lưỡi lại rồi dứt ra, kết thúc nó bằng một nụ hôn nhẹ lên hai đôi mi đã ươn ướt vì tủi thân.
Thanh Bình bị hôn một trận đến mức thở khó, tim đập loạn không theo bất kì tiết tấu nào. Dù đã rất nhiều lần hôn nhưng em vẫn chưa hết ngại ngùng, gương mặt vẫn đỏ lựng và nóng bừng như cái lần đầu em bị "dụ". Có lẽ là thẹn quá hóa giận, em trách móc anh:
- Ai mướn vậy? Em đánh răng rồi đó!
- Lát anh bế em đi đánh lại. - Việt Anh cười tít mắt nhìn em đáp trả.
Thanh Bình cũng đuối lý với anh, lõ vậy rồi thì cũng cảm nhận hương vị trong miệng. Kể ra em thích loại chocolate này, nó ngọt vừa phải, hậu vị còn có chút đắng đắng nhẹ nghĩ lại thấy nó giống em ngày hôm nay. Cũng may Việt Anh đến kịp thời, không thì viên chocolate "Thanh Bình” này sẽ đắng ngắt mất.
Còn mấy phút nữa là hết ngày, em cũng chẳng muốn giận dỗi thêm, nghĩ bụng để lúc khác còn bây giờ cứ như mấy cặp đôi bình thường đã. Em chủ động mở chăn cho Việt Anh chui vào. Thấy em hết giận, anh mừng ra mặt, lần nữa cẩn thận ôm gọn Thanh Bình vào lòng.
- Đúng là được ôm Thanh Bình ấm hẳn, ấm từ tim ấm ra.
- Chỉ được cái mồm là giỏi.
- Không nhaa, quà của em anh để trên bàn rồi chứ bộ.
- Ờ không có là đá xuống giường lâu rồi.
- Hì hì, yêu ghê á.
cái thứ thảo mai.
- Thảo mai yêu em Bình.
- Ừ, em Bình cũng yêu anh.
Cơn mưa phùn đã dứt, nhưng gió mát lạnh quá độ vẫn len theo từng kẽ lá, tiện thể còn đem theo mấy giọt nước đọng. Mấy chú chim lại càng rúc sát vào nhau tìm hơi ấm và truyền cho mấy chú chim khác hơi ấm mà mình có. Hà Nội chìm vào sự yên bình, tất thảy đều yên giấc sau một ngày dài. Thật may vì cuối cùng cũng có một cái kết đẹp cho ngày 14/2.
_Yinny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top