em tủi thân

viet anh x thanh binh 

| 0504 |

dạo đây em thấy anh là lạ đã không còn quan tâm em như trước kia nữa hay phải chăng anh đã chán em mất rồi ?

em vào không biết em ra chẳng hay cứ như người vô hình trước mắt anh như thế cũng đã hai tuần liền. lúc lên tuyển cũng chỉ nỉ non cùng em vài câu rồi lại thôi, anh cứ bỏ em một mình hoài. đêm đến anh không sang ôm em ngủ nữa để em lại với nỗi cô đơn đang bủa vây lấy thân mình. em tủi thân đến bật khóc nhưng lại chẳng cho anh biết chỉ im lặng chịu đựng một mình sự buồn tủi.

anh chẳng vỗ về em như lúc trước nữa dù đã nhìn ra em đang buồn nhưng cũng chỉ xoa lưng nói nhỏ vài câu rồi lại thôi. vô tình em lỡ để tuấn tài thấy mấy giọt lệ trên mi nên vỡ lẽ các anh đã biết chuyện giữa anh và em hiện tại. thật may vì em còn có các anh em ở bên cạnh động viên như thế này, anh hải quế nói rằng sẽ đi tìm anh để tính sổ nhưng em không nỡ nên liên tục ngăn lại khiến các anh nhìn thấy không khỏi xót xa. em đau lòng đến tột cùng vì thái độ của anh trong mấy ngày qua nó làm em sợ, sợ rằng anh đã hết yêu em đã không còn xem em là gì nữa.

" bùi hoàng việt anh vừa thêm trạng thái mới "

nhấp vào dòng thông báo vừa rồi tim em hẫng một nhịp khi thấy tấm ảnh của anh cùng nhóc tì nhà anh tiến dũng cùng đội, dưới bình luận kèm thêm cả tấm ảnh bé con kia chạm môi cùng anh.

tay xinh vô thức đưa lên miệng em cắn cắn không biết đang lo lắng vì điều gì, mắt em ngấn nước trực chờ muốn rơi xuống, tim như có thứ gì đó đè lên đau lắm. không phải em trẻ con đến mức so đo với anh vì tấm ảnh này đâu chỉ là em vì quá buồn khi anh đã bỏ rơi em lại mà vẫn vui vẻ như thế này có lẽ anh đã chẳng quan tâm đến sự hiện diện của em nhỉ ?

cố gắng ngưng lại mạch cảm xúc em trấn an bản thân sau đó lên taxi trở về nhà sau những ngày hội quân cùng đội.

bước vào sân nhà em đã thấy papi và mommy chờ sẵn nơi phòng khách khiến tâm tình bỗng chốc tốt hơn hẳn.

- bình về rồi ông ơi.

mommy vui mừng chạy ra cửa khi thấy bóng dáng đáng yêu của em thấp thoáng bên ngoài không tránh khỏi niềm vui mà gọi với theo cả papi đang ngồi đọc báo cũng phải đứng lên cùng.

- papi mommy em về rồi ạ.

sau màn ôm ấp đầy ắp tình yêu thương của papi và mommy cuối cùng cả nhà ba người đã yên vị trên ghế sofa phòng khách. bỗng mommy hỏi rằng mấy ngày qua có điều gì vui không khiến em nhớ về chuyện giữa em và anh nỗi buồn lại ập đến làm em chẳng kịp xoay sở mắt bắt đầu ngấn lệ.

em òa khóc nức nở kể ra những chuyện buồn tủi kia cho papi và mommy nghe sự ủy khuất lại dâng cao trong lòng. vừa nghe vừa nhìn thấy vừa vỗ về em khiến cho hai đấng sinh thành không tránh khỏi sự xót xa trong lòng.

- bình của papi ngoan em nín đi nhé papi biết em đã phải chịu sự tủi thân rồi nhưng về đây cùng ta và mommy em sẽ không phải buồn nữa.

papi nói nhỏ nhẹ nhàng dỗ dành em khỏi cơn khóc đang hoành hành kia mà trong lòng thầm nói nếu gặp anh sẽ lập tức băm thành trăm mảnh mới hả giận vì tội khiến cho em của papi buồn đến thế này.

sau một màn nức nở kể ra hết mớ đau lòng mà em phải gánh trên vai suốt bao ngày qua làm em cũng đã thấm mệt tạm biệt papi và mommy em trở về căn phòng thân yêu của mình. thả mình xuống chiếc giường êm ái em vùi gương mặt xinh đẹp vào tấm chăn mềm ấm, nỗi tủi thân lại ùa về khiến cho em không kìm được nước mắt mà lại rơi.

                                                                                                                      đồ con mèo

                                                                                  chúng mình dừng lại anh nhé.

dòng tin được gửi đi cùng sự đau nhói trong trái tim nhỏ bé này của em, nếu đã không còn tình thì mình nên dừng lại thôi và thà đau một lần còn hơn kéo dài đến sau này. chợt những ký ức bỗng ùa về như thước phim đang được tua lại, hình ảnh anh làm em cười anh chăm sóc em vỗ về an ủi em hay những hôm anh xoa xoa tấm lưng nhỏ dỗ dành em vào giấc ngủ ngon. nhớ anh quá cũng yêu anh nữa nhưng em mệt rồi không thể gánh vác mãi mớ tủi thân ủy khuất này một mình được đâu.

nhận được tin nhắn từ em anh hốt hoảng nhanh chóng phi ngay chiếc xế hộp đến nhà em hỏi rõ. vừa lúc nãy chạy đi tìm em sau khi ra khỏi khách sạn đã chẳng thấy đâu nghe các anh nói đã tự bắt xe về trước mất rồi nhưng trông các anh có vẻ tức giận lắm, cũng phải thôi anh đã làm em mầm cưng của họ buồn đến vậy mà.

đứng trước cổng anh không chần chừ mà nhấn chuông liên tục như thể chỉ cần chậm 1 giây thôi sẽ đánh mất em cả đời vậy. như thường lệ mommy của em ra mở cổng nhưng lần này là đi kèm với sự ngạc nhiên chút ít, papi thấy bóng anh lấp loáng cũng liền đi ra bày tỏ sự khó chịu chẳng muốn nhìn đến anh một cái.

- con chào bố mẹ ạ.

- còn dám đến đây nữa sao hả thằng nhóc tồi tệ này !

ông lớn giọng trách móc anh vì đã làm em bình của ông buồn thiếu điều chỉ muốn nhanh chóng tiến lại đánh cho anh một trận nhừ tử.

- thôi mà ông.

mommy đứng cạnh anh lên tiếng can ngăn nếu không có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh khốc liệt ở đây mất, bà không muốn ngôi nhà thân yêu trở thành chiến trường đâu nhé.

được mommy giải vây anh đã lên tới phòng của em với sự an toàn nhưng phía sau vẫn là ánh mắt của papi đang tức giận liếc nhìn không ngừng. ông thầm mắng anh trong lòng là một tên quá đáng không xứng đáng làm con rể của ông nữa vì đã làm em bình của ông buồn đến khóc muốn tan nát con tim vậy. ở nhà thương em còn không hết lên tuyển được vài hôm em của papi lại tự thân ôm hết mớ buồn bực một mình.

mommy nhẹ giọng gọi em ra vì biết nếu là anh lên tiếng em sẽ ôm luôn căn phòng 24/24 mà không ăn uống gì mất.

- em ra ngay ạ.

nghe thấy em trả lời như vậy mommy mới rời đi để lại không gian cho hai đứa, dù trong lòng mommy đang lo lắng vì chất giọng của em như đang khóc vậy.

' cạch '

tiếng cửa nhẹ nhàng được mở ra nhưng thay vì thấy mommy thì trước mắt em bây giờ là anh đang đứng ngay cửa phòng với viền mắt đỏ hoe tóc tai không được chải chuốt như mọi ngày. chợt bất động vài giây nước mắt em lại rơi xuống tựa như mấy viên pha lê nho nhỏ, ngực trái như thắt lại một nỗi chua xót bỗng ùa về khiến em nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- bình...

chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì em cố gắng ngăn cho anh không bước vào bằng cánh cửa gỗ. dùng hết sức bình sinh em đẩy cánh cửa đóng cái rầm khóa trái mặc cho anh vẫn cầu xin em muốn nói chuyện.

em nức nở khóc đến mức muốn ngất đi như vậy mà chẳng thể ngưng lại, mấy giọt nước mắt đáng ghét cứ tự nhiên lộng hành rơi đều xuống hai má mềm của em. anh nghe thấy tiếng em khóc lớn trong tâm can được một phen đau xót không thôi. người mình yêu khóc đến khó nhọc như thế và lý do lại chính là vì mình khiến anh day dứt nơi đáy lòng đến xót xa.

quỳ trước cửa phòng anh vẫn nhẹ giọng gọi tên em với một mong cầu rằng xin em hãy mở cửa. bỗng những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống trên gương mặt điển trai này của anh lúc nào chẳng hay. tiếng nức nở của em đã đánh gục người đàn ông luôn mạnh mẽ chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất kia một cách đầy đau đớn.

đã từng hứa rằng anh sẽ không để em phải khóc nhưng anh đã thất hứa mất rồi, em không những khóc mà còn nói lời chia tay với anh khiến cho lòng càng thêm có lỗi càng thêm đau khổ.

đột nhiên im lặng khiến mommy thắc mắc nên liền bước lên kiểm tra xem liệu có chuyện gì và đúng như mommy nghĩ em lại đóng bít cửa mất rồi. hốt hoảng khi thấy anh đang quỳ dưới sàn mommy thầm thì chỉ đủ cho mình nghe, sao mà tội con rể quá, quần áo thì xộc xệch tóc tai không thèm chải chuốt thần sắc thì chẳng tốt là bao, dù biết rằng anh làm bé nhà mommy buồn nhưng đã xem là con cái trong nhà nên khiến cho mẹ thêm thương rất nhiều. âm thầm lấy cho anh chiếc chìa khóa dự phòng mommy nhẹ nhàng đưa nó cho anh kèm thêm lời động viên nhỏ bảo rằng rồi sẽ ổn cả thôi.

khẽ bước vào trong anh đau lòng khi nhìn thấy em ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, chân bó hai gối lại đôi tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt lấm lem đầy nước mắt mà khóc đến uất ức. anh nhẹ tiến lại, một lần nữa quỳ xuống ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng khiến em nhất thời hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt. khi được cảm giác thân quen an toàn bao trùm lấy cùng với mùi hương trên cơ thể của anh thì lúc đó cục cưng nhỏ mới nhận ra chính là anh người yêu đáng ghét đã khiến em buồn. dữ nguyên tiếng nức nở em tránh né cái ôm từ anh liên tục đẩy thân hình to lớn kia ra nhưng chẳng được khi mà anh cứ ghì lấy tấm thân nhỏ xinh của em vào lòng thật chặt.

- em không muốn nhìn thấy việt anh đâu việt anh đi ra đi mà

vừa khóc vừa nói tay em liên tục đánh lên ngực anh như đang trách móc về việc anh đã vô tâm bỏ rơi em mấy ngày hôm nay đã để em một mình đã để em cô đơn đã để em rơi nước mắt. anh đau lòng cũng đã khóc vì em chứng kiến bé con trong lòng đang đau buồn khiến anh xót đến mức chỉ muốn đánh cho bản thân một trận nhừ tử mới thôi.

- việt anh đáng ghét lắm toàn bỏ em một mình thôi việt anh không thương em nữa không ôm em nữa không hôn em nữa cũng không còn quan tâm em nữa...

à anh hiểu vì sao em nhỏ lại nói lời buông tay với anh rồi. thầm trách bản thân là một tên tồi tệ đã khiến em tủi thân phải chịu đựng một mình trong suốt khoảng thời gian nọ.

anh nói xin lỗi, xin lỗi vì vô tâm với em xin lỗi vì có những ngày để em với nỗi cô đơn bủa vây lấy mà không hề hay biết đã vậy còn lo bay bổng đi đâu mất, lúc dưới nhà còn nghe mẹ kể rằng em giống như đang bị cảm một chút chắc là tại vì đêm lạnh không có anh ôm lại chẳng thèm đắp chăn vào rồi. anh đã làm cái gì thế này.

anh khóc, khóc vì thương em, khóc vì lỗi lầm của bản thân đã làm em đau lòng, khóc vì đã để em phải chịu sự cô đơn một mình. nhẹ đặt bàn tay thô ráp lên mái đầu mềm mại của em khẽ xoa nhẹ cố gắng an ủi để em thôi khóc.

em đã không còn đánh nữa thay vào đó chỉ chuyên tâm khóc lớn đến ho sặc sụa làm anh lo lắng không ngừng, vùi mặt xinh đẹp vào lồng ngực anh như một thói quen khó bỏ em vẫn nức nở mặc anh dỗ dành.

cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em, cho anh một cơ hội để có thể vỗ về em khi em buồn và cho anh một cơ hội để không còn bỏ em lại một mình nữa.

ừ em tha thứ cho anh.



















hiện tại hai người cùng nhau một giường...













anh ôm em trong lòng và liên tục thơm má.

- việt anh đáng ghét đừng thơm em nữa màaaaa !!!

- bình nói như vậy anh sẽ buồn lắm đó...

im lặng đột nhiên bao trùm lấy không gian.

em khẽ ngước lên nhìn đã thấy mặt anh méo xệch hơn hết viền mắt lại đỏ hoe còn ngấn nước bỗng chốc trong lòng dâng lên sự lo lắng.

- ơ việt anh đừng khóc việt anh không đáng ghét em yêu việt anh nhất mà...

được đà anh càng thêm nũng nịu giả vờ khóc lóc để em dỗ dành.

nhưng đâu có ngờ khi thấy anh khóc em bỗng chốc hoảng hốt mà nức nở còn lớn gấp đôi anh nữa.

- oaaaaaaa em xin lỗi việt anh mà sau này sẽ không nói như vậy nữa đâu huhu...

bé mầm nhỏ đáng yêu

- được được bình mau nín mắt đã sưng lắm rồi anh xót quá đi mất.

gật gật đầu nhỏ em nghe lời nín khóc ngay sau đó liền dang tay quàng qua cổ anh mà dụi mái đầu tròn tròn vào vai anh nom như mèo con đang làm nũng. nhẹ thơm cái chóc lên môi mềm của em khẽ dỗ em vào giấc ngủ.

kết thúc sóng gió ta vẫn ở cạnh nhau.

" cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa "





_____________________________________

- Mặt Mộc - Phạm Nguyên Ngọc, Vanh, và Ân Nhi

- còn lặp từ và câu nhiều qóoooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top