anh thích thơm môi bé
bùi hoàng việt anh thích mùi hương đào trên môi nguyễn thanh bình.
mấy anh em trên tuyển hay tụm lại chỉ trỏ về hắn với em người yêu mang tên nguyễn thanh bình . người xưa vẫn có câu thương nhau lắm cắn nhau đau nhưng nó sai hoàn toàn với hắn thương thì thương nhưng hở ra là cắn nhau , chí chóe cả ngày. mới đầu nhìn nguyễn thanh bình hiền lành tốt tình nhưng càng lâu càng dài thì hóa thành mụ phù thủy.
chẳng hiểu sao cái điệu cười hề hề của bùi hoàng việt anh lại làm nguyễn thanh bình ngã lên ngã xuống . điển hình là mấy anh em trong đội luôn mang điều này ra trêu thằng em ngốc này.
" thằng anh bỏ bùa hay bả mày à? "
hay
" nguyễn thanh bình ơi, sao mày ngu thế, mày biết cái giọng điệu kia , khuôn mặt kia làm đổ bao nhiêu em không mà cứ để nó lang thang suốt ngày . "
em cũng chỉ gãi đầu rồi cười cho qua chuyện bởi em biết thừa cái tình lăng nhăng của hắn nhưng chẳng làm sao để trị được.
lương duy cương luôn có điều thắc mắc đối với người đội trưởng sống lỗi này. việt anh thích anh bình của nó ở điểm nào? nhiều lần hỏi nhưng chỉ một câu trả lời.
" tao thích nguyễn thanh bình ! chỉ vậy thôi "
nhưng chỉ có thanh bình biết rõ hắn thích gì ở em.
bùi hoàng việt anh thích thơm môi em hay cả má nữa, chỗ nào hôn được là chỗ đấy có hắn.
nguyễn thanh bình bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn nằm rung chân trên giường.
em biết hắn leo qua đây để làm gì. chẳng còn lạ nữa. lau qua mái tóc ngắn mà ngồi xuống giường.
việt anh cũng thuận tay kéo em ôm chặt vào lòng. hít lấy hít để cái mùi hương trên người em.
" bỏ tao ra "
" không " hắn ngầy ngậy lắc đầu không chịu bỏ em ra.
" tao biết tao thơm rồi không phải giữ vậy "
" đéo giữ để mày chạy mất cắn người ta tao không đền được đâu "
" chó "
chỉ một câu cười đùa của hắn làm em dỗi. hất cánh tay đang ôm chặt lồng ngực em ra. vội đứng dậy.
" ơ sao thế? ôm đang thích mà? "
" mình sợ mình lại gần bạn là mình cắn bạn đó! "
" lại dỗi" việt anh đứng dậy tiến gần lại gần em giật lấy cái khăn mà lau mái tóc ướt cho em
" tôi nào dám dỗi "
kể ra nguyễn thanh bình có thói dỗi người cũng mắc cười lắm chứ nhưng vẫn đáng yêu. khi dỗi là em thay đổi luôn cách xưng hô từ tao thành tôi. gọi thế nào thì gọi nhưng người dỗ vẫn phải là hắn
chụt
một tiếng hôn má rõ kêu của bùi hoàng việt anh dành cho nguyễn thanh bình .
chẳng có lý do gì cả.
tự nhiên bùi hoàng việt anh lại thèm một nụ hôn nhẹ nhàng từ em. từ bờ môi xinh đến con người hắn đều thích. tự nhiên hắn lại nhớ đến bờ môi em. mùi hương đào nhẹ nhàng trên môi em. nó làm hắn nhớ hết.
ôm em nằm gọn trong lòng hắn mà mè nheo.
" anh hết thương tôi rồi đúng không? ".
" thương em nhất mà! "
căn phòng cũng dần im ắng hẳn chẳng còn thấy giọng điệu gợi đòn của em hay hắn thay vào đó là tiếng thở đều đều của em.
nguyễn thanh bình chìm vào giấc ngủ rồi.
-end-
chúc mừng sinh nhật baee của chị nhé!!
đây cũng như món quà sinh nhật chị tặng em.
thân gửi em!
13102022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top