Ngoại truyện: Nhiệm vụ bất ngờ

Đây sẽ là series ngoại truyện, vì mình thích viết thể loại này. Mấy chuyện này ra đời cũng do sở thích đó. Đây là những câu chuyện bên lề và không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.
-----------------------------------------------------------------

Sang Hàn được một tháng thì Thanh Bình thật sự đã hòa nhập được với việc huấn luyện khắc nghiệt nơi đây. Với tiền đề được học tập và làm việc ở Viettel, cậu dễ dàng thích nghi và trở thành một tân binh có khả năng vượt trội. Tuy nhiên, với một người chị như TLy thì cô vẫn không yên tâm. Lúc đầu cô cho nó theo bởi vì nó giãy dụa, nhưng không cho nó học thì nó càng không để cô yên, cũng may thằng bé này có tố chất thông minh nên không có gì chê trách. Trong một lần đi tuần thì bất ngờ hai chị em bị tập kích.

Vốn dĩ định tập huấn đối phó khủng bố nhưng chưa gì đã gặp rồi. Hơi sửng sốt là điều đương nhiên.

Thanh Bình: Khoảng 15 tên, che mặt, có vũ khí
Tuyết Ly: Ak 47, loại mới nhất, nhìn cách cầm súng có vẻ là những tay thiện xạ có qua đào tạo
Bình à, chị nghĩ em nên trở về căn cứ tìm cứu viện đi, ở đây chị xử lý được
Thanh Bình: Không được, em phải giúp chị, có gì gọi mọi người sau
Tuyết Ly: Chị đã hứa với mọi người và V.Anh là sẽ bảo vệ em rồi, sao chị để em có chuyện gì được
Thanh Bình: Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận, có chết cùng chết

Hai người vừa nói vừa rút súng chỉa về bọn chúng, nhanh chóng hạ được gần hết. Nhưng tiếng súng đã kinh động đến đồng bọn của chúng ở gần đó. Vì gấp quá nên không kịp gắn giảm thanh, làm lộ vị trí. Chẳng mấy chốc bọn chúng kéo đến đông như kiến. Đội đặc nhiệm bên ta khi nghe thấy cũng nhanh chóng đến chi viện.

Với khả năng bách phát bách trúng, cả hai đã tiêu diệt được rất nhiều tên. Nhưng...

Tuyết Ly: 8
Thanh Bình: Em 6
Tuyết Ly: Vẫn còn ít nhất 1 tên

Không ngoài dự đoán, một tên nấp sau gốc cây bắn một phát về phía hai người. Ly thấy được liền kéo Bình tránh được, nhưng tốc độ quá nhanh, đạn vẫn sượt qua tai cậu. Máu chảy nhỏ giọt xuống áo, có hơi rát.

Lâm: Không sao chứ, anh đến hơi trễ rồi
Tuyết Ly: Em ổn, nhưng anh cho Bình cái băng gạc đi
Thanh Bình: Không trễ đâu anh, lũ kiến trông cậy vào mọi người

Cậu vừa nói vừa hất mặt về phía bọn khủng bố đang đến gần. Bên ta chỉ hơn 20 người, bên địch gấp 3, 60 tên. Nhưng đặc vụ của chúng ta thật sự là những người không thể xem thường, họ được chọn lọc và huấn luyện khắt khe nên nhiêu đấy chả nhằm nhò.

Tuyết Ly: Chúng đến nhanh như thế chắc chắn căn cứ ở gần đây, em với Bình cùng 5 người sẽ vào đấy
Lâm: Ổn không đó, lỡ đông quá thì sao?
Thanh Bình: Anh nghĩ bọn em là ai, không sao đâu
Tuyết Ly: Bình nó nói đúng rồi đấy, chỗ này giao cho anh
Lâm: Cẩn thận đấy

Thế là họ cùng nhau đi vào căn cứ của bọn chúng. Bước vào nơi này, cảm giác ớn lạnh chạy dài khắp cơ thể. Đây là một căn nhà hoang đã cũ, khá xập xệ, xung quanh tối đen như mực. Mùi không khí ẩm mốc cộng thêm mùi máu tanh làm con người ta khó chịu. Dưới chân lác đác vài bộ xương người, cảnh tượng trước mắt quả thật quỷ dị đến đáng sợ.

Thanh Bình: Hắt xìiii
Tuyết Ly: Bình sao thế em?
Thanh Bình: Mùi khó chịu quá chị. Có cả máu với xác chết hay sao ấy
Tuyết Ly: Nó đó em, sao chẳng có ai nhỉ?

Bao quanh họ là bóng đêm, mặc dù có thấy tí ánh sáng nhưng nó không đủ để họ xác định.

-----------------------------------------------------------------

Đây là fic mới theo thể loại này ạ nếu mọi người muốn đọc thì sang đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top