request 01 | phù hoa.
tên người nhận: leejina2180
thể loại: tình trai, lãng mạn, he.
ngày hoàn thành: 11/07/2022.
❀
nhân vật.
bùi hoàng việt anh.
"đừng nhớ anh, em nhé!"
∽
nguyễn thanh bình.
"mười năm hay năm mươi năm, em vẫn nguyện chờ."
___
phù hoa.
em lỡ lạc mình giữa sức mấy phồn hoa
em vẫn hoài mơ
một giấc mộng chờ.
|
p
thanh bình thức dậy sau cơn mơ. nhưng em chẳng rõ chúng là mơ hay thực. vì chúng giống suy nghĩ của em quá đỗi. hay chúng bước ra từ tâm thức, từ bể sâu xúc cảm, chúng vùng vẫy trồi lên. những bàn tay nhớp nháp, sạch sẽ xen lẫn với nhau. chúng đứng trên hai chân, hệt con người, chúng nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc.
nhưng em chẳng biết chúng là thứ gì. chúng giống cái bóng trắng xóa nhưng có những vệt đen vằn vện trên cái đầu tròn xoe. vệt đen lan ra tay chân, chúng dừng lại ở ngực rồi khoét sâu, cái bóng trắng dường như chẳng có cảm giác. hoặc chúng thật sự chỉ là cái bóng. rất nhanh, giữa ngực đã thủng một lỗ sâu hoắm và màu đen hệt như dòng thác trào ra nhuộm đen cả hai cái bóng trắng mờ khiến thanh bình tỉnh giấc.
đang là giữa khuya, trời hanh, ngoài kia đêm đen tĩnh lặng, chẳng có tiếng côn trùng kêu, cũng chẳng có âm thanh xào xạc của mấy cành cây cọ vào tường. máy điều hòa vẫn phả hơi nhè nhẹ, chấm tròn xanh còn sáng. thanh bình muốn ngồi dậy và uống một cốc nước, họng em khô rát như vừa nuốt phải than. chắc do những gì diễn ra trong giấc chiêm bao. thanh bình lắc đầu để xua đi những điều tiêu cực lạo xạo trong đầu. chúng đến vào ban ngày, khi thanh bình chạy ngang đường nhằm bắt kịp người phụ nữ bỏ quên túi xách ở quầy cà phê. em thấy rõ chiếc oto lao đến và mọi thứ dường như trôi chậm lại chừng một phút. đến mức em thấy rõ những hạt bui bay bay, dưới nắng vàng mờ ảo. nhưng thanh bình không thể phản ứng, có gì đó đã ghì chân em, em nghĩ đó là những cánh tay. em chỉ trợn to mắt nhưng chẳng cảm giác được sợ hãi.
- đi đứng không nhìn đường hả?
chiếc xe đột ngột dừng lại, thanh bình nghĩ người lái đạp phanh gấp đến độ nhào về trước. đụng vào kính chắn gió. tiếng quát khiến thanh bình sực tỉnh, người phụ nữ đã đi được nửa đoạn đường bên kia chợt bất động rồi dáo dác nhìn quanh với vẻ hoảng loạn. thanh bình gật đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi mặc cho những lời chửi bới, em vội vàng đi đến chỗ người phụ nữ, trả lại túi xách. người nọ nhìn em đầy áy náy, tíu tít cảm ơn, còn định gửi thanh bình một số tiền hậu tạ. nhưng em không muốn nhận tiền từ người lạ nên chỉ cười rồi quay đi.
mãi đến lúc về nhà, tim thanh bình đập loạn xạ. còn đầu em không ngừng tái hiện cảnh tượng khi đó với vô vàn kết quả khác nhau. thanh bình ngã xuống, máu không ngừng chảy, nhuộm đỏ cái áo khoác kaki trắng, nhuộm đỏ cả sắc trời, hòa làm một với tiếng hô hoán thất thanh của những người chứng kiến. nhưng thanh bình không biết người ta có cứu em không, hay người ta đứng chụm lại và bàn tàn, trưng ra vẻ hoảng hốt vô hồn như những con búp bê ở công viên giải trí hôm nọ. còn em thì lịm dần rồi chết khi chưa được gặp anh lần cuối.
chúng hóa thành nỗi ác mộng về đêm, len lỏi vào tâm thức lúc em không còn sự phòng bị, nhẹ nhàng, tựa bóng ma đi vào cõi mơ. dẫu sao chỉ là mơ.
thanh bình thở dài, rất khẽ, tan vào thinh không. nhưng khoảnh khắc thanh bình đặt chân xuống sàn, em giật mình khi thấy màn đêm vây bủa. màu xanh lam mờ ảo từ đèn ngủ khiến chúng trở nên nguy hiểm, hệt thợ săn rình rập con mồi. rèm cửa được thanh bình kéo lại lúc đi ngủ nên ánh trăng chẳng thể lọt vào. âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường ẩn vào đêm. lặng mất. thanh bình cảm tưởng em bị chúng nuốt chửng.
thanh bình thấy chúng làm tổ ở góc tường, dưới chân giường, cạnh cái tủ nhỏ để đồ trang trí. quánh đặc, như muốn bóp nghẹt mọi thứ trong phòng. thanh bình hít thở sâu. em quên cái cổ họng đang khát, nằm lại giường và đắp chăn. nhưng chúng vẫn lượn lờ quanh đây, em chắc thế. chúng mãnh liệt, cuộn trào. thanh bình rụt đầu vào chăn, chỉ để lộ mái tóc, cũng đen. hai tay em ôm vai, xiết chặt, em co người để vơi đi nỗi sợ. nếu em co lại, hẳn nỗi sợ sẽ co theo.
đó là những lời mà việt anh từng nói với em, cũng trong những ngày đêm giăng khắp lối. ngoài cửa, trăng hư hao, sao buông mình. và anh ôm em. thanh bình nhớ chúng, nhưng giờ anh chẳng ở đây, em đành tự ôm lấy mình. như bàn tay đầy vết chai luôn đưa em vào những giấc ngủ không mộng mị, đến tận hừng đông.
em nhớ anh quá đỗi.
h
- mày không đi thật à?
- ừ tại tao không khỏe.
thanh bình nhìn hai hàng lông mày xô vào giữa của mạnh dũng, em chỉ đành cười trừ. hôm trước, mạnh dũng có rủ mọi người lên lào cai, cốt để nghỉ ngơi sau một mùa giải vất vả. những ca chấn thương liên miên, những trận thua xối xả khiến tinh thần cả đội luôn trong trạng thái căng thẳng. mạnh dũng bảo họ còn giải đấu sắp tới, cứ u sầu miết cũng chẳng phải cách hay nên xin ban huấn luyện tổ chức chuyến đi này cho bọn họ thư giãn. nhưng thanh bình thì từ chối. tuy em mệt mỏi và chán chường. song, ở trong nhà vẫn an toàn hơn so với việc đi đến một chốn xa. thanh bình luôn có cảm giác mọi thứ chung quanh đều ẩn chứa hiểm nguy. và chúng sẽ nhảy xổ vào em bất cứ lúc nào.
chắc tại vì anh không còn ở đây nữa. mà thanh bình chẳng nhớ anh đã rời đi được bao lâu. ngày tháng với em chẳng còn ý nghĩa, chúng trôi qua hệt những lá bèo thả mình trên sông. lững thững xuôi dòng chờ ai đó vớt lên. nên thanh bình chẳng buồn đếm nữa, em chỉ biết mình thường ngóng ra cửa, trông hoài dáng hình thân quen.
- mày ở nhà một mình không ai coi sóc lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? chúng tao đi cũng năm sáu ngày mới về!
- mày làm như tao là con nít.
thanh bình bật cười, em tựa người vào cạnh cửa nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mạnh dũng. hệt việt anh lúc hờn dỗi và em thường phải hôn lên gò má của anh để xua đi cơn giận. mắt thanh bình hướng về phía sau, thấy tuấn tài ngồi gần cửa xe, tay cầm điện thoại nhưng chưa từng rời khỏi tấm lưng của mạnh dũng. thanh bình khoanh tay trước ngực, hất cằm bảo mạnh dũng nên đi chớ để mọi người phải đợi.
thoáng chốc, cơ mặt mạnh dũng giãn ra, gã thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. mạnh dũng dặn dò thêm vài điều rồi quay lưng đi. thanh bình thấy tuấn tài mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cánh tay gã. em nhìn theo mãi đến lúc cả hai khuất dạng cùng với chiếc xe mới trở vào. khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt nâu của tuấn tài, thanh bình thấy chút ghen tuông, chúng tràn ra như một cơn lũ và sẽ cuốn trôi em. thanh bình hiểu thay nỗi lòng của những kẻ đang yêu, làm sao che giấu được sự hờn ghen cuồn cuộn từ đáy mắt. nhưng thanh bình cảm thông, cho tuấn tài, cho mạnh dũng. vì em biết, mạnh dũng phải chia bớt sự quan tâm trong quãng thời gian khó khăn này. không chỉ cho riêng thanh bình, mà cho tất cả. mạnh dũng không phải một kẻ đa tâm, chẳng qua gã luôn gán lên mình tội lỗi về những thất bại mà bọn họ trải qua. nên gã tự nhận về mình phần nhiều trách nhiệm. nên gã thường trốn sau nhà hút thuốc, nên gã thường khép mình trong những suy tư.
mà thanh bình như thể thấy dáng dấp của việt anh từ mạnh dũng. mấy lúc em nằm trên giường, nói chuyện điện thoại với anh, thỉnh thoảng anh lặng im, có lẽ anh trầm ngâm về trận thua ban sáng hoặc anh đang chất vấn chính mình về những sai lầm mắc phải. anh thở dài rất khẽ nhưng với hai kẻ đã yêu nhau đến độ thân thuộc từng hơi thở thì chúng quá dễ nhận ra. thanh bình biết việt anh nghe người khác an ủi đã nhàm tai, nghe người khác chỉ trích cũng thật nhiều. đọc mấy bài báo tán thưởng, đọc cả những bài chê bai. tất cả, việt anh đã làm hết. với việt anh, với thanh bình chúng quá sức thừa thãi. và không ai muốn nghe đôi câu sáo rỗng.
vậy nên, thanh bình sẽ kể cho việt anh những điều huyền diệu, những thần thoại vượt thời gian, những sự sống ở bên kia vũ trụ. thanh bình bảo bọn họ chẳng cô đơn trong ngân hà bao la, bởi lẽ có một hành tinh nào đó nằm ngoài rìa hệ mặt trời, và con người xứ ấy luôn chờ đợi tín hiệu từ bọn họ. sau khi kết thúc, việt anh thường cười, nhưng thanh bình hiểu, anh không nhạo báng những gì em kể. anh cười vì anh thích chúng. em cũng thích chúng. chúng làm anh vui và khỏa lấp tâm hồn trống rỗng của anh sau những mệt nhoài trên sân cỏ.
và hơn hết, chúng giúp em vơi đi phần nào cô đơn trong những đêm vắng bóng anh.
ù
cánh cửa sau lưng đóng lại, thanh bình ngẩng lên nhìn đồng hồ, tám giờ sáng. nhưng thanh bình vẫn chưa ăn, em định bụng bỏ bữa sáng. song, nghĩ đến việc phải nghe những lời trách mắng từ mạnh dũng, từ danh trung, chúng còn tệ hơn cả cơn đau bao tử. thanh bình sờ lên bụng, hôm qua em không ăn sáng và trưa em chỉ nằm trên sô pha, xem một chương trình truyền hình nhàm chán với cơ số người chốc chốc lại nói vài câu buồn cười. thanh bình quên việc phải ăn, mãi đến chiều tối tuấn tài mới kéo em ra đầu đường ăn cháo. đó là bữa ăn đầu tiên cũng là cuối cùng trong ngày.
thanh bình chẳng biết tại sao, em không có cảm giác thèm ăn. hay nói đúng hơn, vị của chúng thật kỳ cục. từ trước đến giờ, em là người nấu ăn cho anh và cho em nữa. nhưng từ khi anh đi, mấy món mà em nấu, chúng dở tệ. em cũng không thích ra ngoài ăn, nên thanh bình chẳng nhớ lần cuối em có một bữa đàng hoàng là khi nào.
hẳn là cái hôm em dọn một bàn đầy thức ăn mà quên mất anh không về nữa. thanh bình nhìn chúng và biết mình không cần phải chờ đợi. nhưng em bị mất vị, kể từ ngày đó. món salad mà em thích ăn cứ nhờn nhợn như có con ốc sên nào đó bò ngang rồi để lại dịch nhầy trên đấy. khiến thanh bình vừa nuốt xuống, lại muốn trào ra. nhưng dần dà, em nhận ra, là do em không còn hứng thú với việc ăn uống.
song, lần này thanh bình đành nhượng bộ. em lười nhìn gương mặt nhuốm đầy âu lo của những người cùng đội. như thể em chẳng còn sống được bao lâu. đôi lúc danh trung còn đùa, hỏi em có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, nó sẽ giúp em làm hết cả. nhưng thanh bình biết, danh trung cố an ủi em, sau tất cả những chuyện mà em phải trải qua. chấn thương, sa sút, đau ốm liên miên và những sai phạm không đáng có cứ tiếp diễn. có chăng một lúc nào đó thanh bình cũng như sóng biển mà thôi, vỡ vụn rồi tan biến giữa trăm ngàn cơn sóng bạc ở ngoài xa.
như việt anh từng nói với em, trong ánh tà dương bỏ mình trên mặt biển. nước sóng sánh thứ chất lỏng màu cam quyện với xanh lam sẫm, lấp lánh bọt sóng li ti phơi mình dưới sắc đỏ ối như dung nham đổ vào lòng đại dương. thanh bình thiết nghĩ chúng đến từ những giấc mơ. của em, của anh. chúng tồn tại giữa ranh giới hư thật. tưởng như sáng hôm sau, chúng sẽ trở thành vùng đất hoang, đầy sỏi và cát, chẳng ai nhớ nơi đây từng là biển.
- nhưng anh không để em biến mất đâu.
thanh bình thấy mắt anh loang lổ những màu nâu, đỏ và lam. hệt một bức tranh hỏng và tay họa sĩ lỡ ném lên chúng những màu sắc chẳng liên quan. mà với em, chúng đẹp lạ thường, em nghĩ nếu việt anh bật khóc thì liệu nước mắt của anh có màu đó chăng? nhưng giờ thanh bình chẳng còn ý nghĩ đó nữa. em không muốn anh khóc vì những lần anh đổ lệ, tim em cũng nhỏ máu.
sau một hồi loay hoay với cái tủ lạnh gần như trống trơn, thanh bình tìm thấy một hộp yến mạch đã chế biến sẵn, để ở ngăn giữ đồ tươi. trên nắp có tờ ghi chú vàng chóe với nét chữ nắn nót "đừng bỏ bữa, phải ăn nhiều vào". thanh bình chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra người viết chúng là ai, em bật cười rồi nhìn chúng như thể vừa tìm được kho báu bị vùi lấp cả trăm năm.
chín giờ kém mười. có lẽ thanh bình không cần bữa trưa nữa. như mọi khi, em ngồi ở cái bàn nhỏ gần cửa sổ. lúc rảnh thanh bình thường đọc sách hoặc lướt điện thoại để xem tin, hay chờ một tin nhắn. thanh bình biết pha trà, trà mà em pha rất thơm. việt anh bảo trà em pha là thức trà duy nhất mà anh có thể uống. vì chúng quá đắng, có khi là quá ngọt, tệ hơn là chẳng có vị gì, nhạt toẹt như phân nửa cuộc đời anh. phân nửa còn lại là thanh bình. anh sẽ uống trà em châm, thưởng cà phê em nấu, và chỉ ăn những món em làm. còn thanh bình ôm anh và cười khe khẽ. ngoài trời, mưa bay bay, nhảy múa dưới nắng nhạt, trượt vỡ như những hạt pha lê.
hôm nay, mây xám ngợp trời, vầng dương lặn mất, chắc ai đó đã bắn rụng nó như hậu nghệ thuở xưa.
h
thanh bình đặt tách trà mạn vừa pha xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. nước trà vàng nhạt, lóng lánh. hương thơm lan nhẹ trong không khí, vấn vít trên đầu mũi, trên những ngón tay. thanh bình cơ hồ thấy làn hương phảng phất bóng hình quen thuộc ở phía đối diện. chúng phác họa dáng vẻ của việt anh từ ký ức em. từ tháng ngày việt anh còn ở cạnh, thường ngồi bên bàn ngắm trời mây, ngắm em, và ngắm những hoài niệm dang dở. tách trà nghi ngút khói, mặt nước xoay xoay tạo thành ba bốn viền tròn như hình xoắn ốc. việt anh chỉ uống loại trà này, anh bảo vì chúng có vị ngọt thanh, dễ uống và với một kẻ dễ căng thẳng như anh, thì chẳng gì ngon hơn trà mạn.
thế nên, nhà em chỉ toàn trà mạn. đến mức danh trung phải than phiền, bảo em nhận tiền quảng cáo. lúc ấy, em chỉ cười. bởi mỗi bận đến chơi, em chẳng có gì đãi khách ngoài trà. mạnh dũng thì không nói gì nhưng gã biểu hiện sự không hài lòng qua từng cái nhíu mày. song, vài lần vậy thôi, mạnh dũng hiểu và danh trung cũng hiểu. đôi bên ngầm hứa hẹn không đả động gì đến chuyện đó trong một thời gian.
chợt thanh bình muốn nghe nhạc. nhưng em sợ những nốt nhạc sẽ cứa vào lòng, mấy bản tình ca em và việt anh thường nghe buồn xơ xác như nắng ngoài kia. em sợ nỗi đau tuôn trào như thủy triều dâng, mắt em không cầm cự nổi. thanh bình sẽ khóc lâu thật lâu, đến ngày đồng đội em quay lại, đến ngày mạnh dũng mắng em vì đôi mắt đục ngầu và sưng húp. nên em để sự im lặng quấn lấy mình, cả khi có anh ở đây, hai người không nói một lời. chỉ nghe những âm giai không ngừng hôn lên vành tai và nhìn nỗi nhớ trong mắt nhau. khói trà lẩn quẩn, ươm nồng mấy chữ tình nghẹn nơi cổ họng, chẳng cần nói ra, vì chúng nở hoa tự bao giờ.
song, vắng bóng anh, trà chóng nguội, cũng chẳng có mấy câu hát vang vang, chỉ nghe âm thanh thanh gió lùa qua tán lá. chốc nữa, mưa sẽ rơi, rồi thiên nhiên tự đàn ca, khúc nhạc chứa ngàn thương nhớ. việt anh thường trông xa xa, nhìn những hạt mưa xô mình vào cửa kính rồi tan thành vô vàn mảnh nhỏ, đọng bên cạnh cửa. thanh bình biết việt anh có điềm suy tư, nên em chẳng nói gì, choàng tay qua vai anh, rúc đầu vào hốc cổ. ngoài trời mưa bay bay, việt anh nắm cánh tay thanh bình, nói rằng anh yêu em.
thanh âm của anh đi theo em suốt mấy mùa thay lá, và em nguyện để nó bám lấy mình cả cuộc đời, dù một mai anh đến phương trời nào đó vắng bóng em. mạnh dũng luôn cười nhạo em là kẻ si tình, rằng người như em chỉ chuốc lấy thiệt thòi, rằng người như em sẽ tan nát nếu chia tay. nhưng thanh bình chẳng nề hà, ngay từ lúc bắt đầu em chẳng vẹn nguyên, là việt anh giúp em hàn gắn. mặc dù anh bị những mảnh vỡ làm tổn thương và máu anh chảy quá nhiều.
trà đã nguội, mây đã tản, giọt nắng yếu ớt rơi ngoài hiên, ngủ yên trên những cánh hoa vừa nở. hơi ấm của anh cũng tan. còn mình em, lệ nhòe khóe mắt.
o
thanh bình giật mình, em chẳng nhận ra chốn này trở nên hoang tàn từ lúc nào. hồi em đến đây, những rặng cây xanh rì rì vẫn lặng nghe tiếng gió, mấy nhành dương liễu rũ trên mái ngói đỏ nâu bám đầy cát bụi. em nhớ lũ ve luôn rộn ràng xướng nhạc, hay mấy chú sơn ca thỉnh thoảng đến hòa giọng ngân nga. thủa ấy nắng xanh xanh, treo nhẹ bên hiên nhà, leo lên vai anh, nằm cạnh gò má. em muốn đuổi chúng đi nhưng chẳng cách nào chạm được. anh cười bảo không sao. dưới sườn đồi ngập màu cúc trắng. cánh hoa lả tả đung đưa, vướng vào tóc.
ở đó có một căn nhà, anh bảo nó bị bỏ hoang mười năm. em thắc mắc, ai lại đến cái chốn hoang vu, cỏ cây um tùm, có cả những loài côn trùng độc để sống? việt anh lắc đầu, người ta muốn một đời bình yên em ạ. sợ phố thị ồn ào, sợ khói bụi giết chết tâm hồn, sợ cái nhìn lạnh lẽo của xiết mấy con người vô cảm. người ta muốn trò chuyện với ngọn gió hiu hiu, muốn bầu bạn với mây trời thăm thẳm, muốn tìm vui dưới những tán cây mướt xanh, muốn chôn thây dưới thảm cỏ xanh rì. người ta muốn xác nuôi hoa, muốn thành nguồn sống nuôi rễ. chứ chả muốn giam mình sau bia mộ vắng ngắt. thanh bình chẳng hiểu được tâm tư kỳ quặc của những người ấy. vì em cảm giác họ tìm đến nơi này chỉ để an ủi chính mình, vỗ về nỗi cô đơn ngự trị trong tiềm thức.
nhưng, mười năm trôi qua, người đi đâu, mấy ai biết? chắc người ta chán cái cảnh cô liêu, chẳng gì ngoài trăng sao và cây cối, hoặc người ta đã rời xa nhân thế, hoặc người ta nhớ về phồn hoa chốn đô thành. vì dẫu sao người ta lớn lên ở chốn đó, gần cả cuộc đời chen chúc đã thành quen. người ta chẳng qua thèm một chút an nhiên nên tìm về với nội cỏ, chờ nỗi buồn qua đi người ta lại nhớ cảm giác chật chội nơi phù phiếm ấy.
thanh bình nhìn vạt nắng xanh xao, lòng ngổn ngang suy nghĩ. chẳng phải vì cõi lòng người ta trống rỗng nên người ta mới để mặc những mệt mỏi của cuộc đời dày vò, khỏa lấp khoảng trống vô định sao? nhưng mấy lúc người ta muốn buông bỏ, chẳng ai ở cạnh bên. mà người ta muốn làm quen với cô đơn, thì nó khủng khiếp hơn cả ngàn lần. nó không vồ vập như sóng dữ, nó không hất những thứ nặng nề lên vai, nó không nghiền nát ý chí, thứ duy nhất nó có là chẳng gì cả. người ta đi hoài trong cái ngã cảnh chẳng gì cả. đến lúc chân rữa dần rồi gục xuống, người ta vẫn chẳng biết mình muốn đi đâu, người ta đã bỏ quên chính mình trên hành trình dài đằng đẵng.
việt anh bảo ngôi nhà nằm chỏng chơ cách đất cách trời cũng bị vứt bỏ. mười năm, sương chăng trên mái, lá rụng đầy thềm, không có tiếng chổi sàn sạt mỗi sớm, không có tiếng chim líu lo chào bình minh, chỉ có bụi bám thành lớp và những đêm cô quạnh xây thành tầng.
một chút gió ghé qua, thổi tung những bông cúc dại. chúng rã rời nằm dưới chân. thanh bình chợt nghĩ, có chăng ngày nào đó, em cũng như ngôi nhà kia, nằm chơi vơi nơi lưng chừng nỗi nhớ, còn việt anh bỏ về phương xa.
a
chớp mắt đã ba năm, kể từ cái ngày việt anh bay đến châu âu, cách việt nam gần nửa vòng trái đất.
- rủ tao đi chung là để nhìn mày khóc hả?
mạnh dũng tặc lưỡi, đây là lần thứ tư trong ngày. ban sáng bỗng dưng thanh bình gọi điện, gã còn mơ màng chưa rõ sự tình, thanh bình bảo muốn thăm một nơi. nơi mà ba năm qua chưa có dịp trở lại. em bảo nếu gã không đi thì em đi một mình. mạnh dũng sợ, nhỡ mà em lạc đường hay có chuyện gì không may xảy ra, việt anh thả gã trôi sông mất.
- tao không có khóc.
- ừa không khóc, mắt hơi đỏ thôi, nước mắt sắp rơi thôi. tổ sư mày, thằng cha kia xuất ngoại thôi, hết hợp đồng chả về rồi mà mày làm như chả đi luôn. gớm khổ. hại tao vác cái xác sắp héo khô theo mày.
vừa nói, mạnh dũng vừa xốc lại cái balo nặng trịch. đoạn, gã giơ tay chắn trước trán, tránh cái nắng khiến mắt gã gần như hoa lên. mạnh dũng không đem theo nhiều đồ, chủ yếu thanh bình lo trước lo sau nên bỏ vào đủ thứ. nào đồ ăn, nào quần áo, nào thuốc, thậm chí em còn định vác cả cái ấm siêu tốc theo nếu mạnh dũng không nhắc nhở chốn núi rừng làm gì có điện đóm.
- ừ thì về, nhưng ba năm rồi tao không gặp ảnh.
- khiếp, làm như chúng mày không gọi điện, không nhắn tin, không liên lạc vậy.
- không thấy mặt nhau.
thanh bình quay lại, gương mặt em vẫn bình thản nhưng mạnh dũng thấy trong mắt em nắng đang úa dần. gã không nói gì thêm, dựa lưng vào gốc cây, cái balo to khiến gã hơi vất vả. mồ hôi dây trên mặt, thấm ướt áo. mạnh dũng nhìn những phiến lá gần như trong suốt phơi mình dưới nắng, gã phủi phủi tấm áo bám bụi rồi lơ đãng không để ý đến thanh bình nữa.
- chỗ này khác xưa quá.
- ba năm có lẻ rồi còn gì.
mới ba năm, ba năm thôi mà thanh bình ngỡ đã ba trăm năm. hàng liễu đổ rạp trên mái ngói phủ lá khô. xác những con ve sầu nghe lạo xạo dưới chân mỗi khi em và mạnh dũng bước đi. cũng chẳng còn con sơn ca hay họa mi nào cất giọng. căn nhà bên sườn đồi trải qua mấy lần đất lở, lũ quét sớm đã thành gỗ vụn, nằm ngổn ngang, đè chết những bông cúc dại. nhưng nắng hôm nay rực rỡ đến lạ, dù không khí vẫn có chút tiêu điều, giăng trên mấy nhánh cây già nua. có cây đã gục, chắn ngang lối đi nhưng chúng không to lắm và bất chấp sự phản đối của mạnh dũng, thanh bình vẫn tìm cách leo qua.
em biết đồng cúc dại đã tàn phai, em biết nỗi niềm thủa nào em gửi gắm đã trôi theo dòng lũ, nhưng em muốn chúng sẽ ươm mầm xanh. em biết anh còn giữ lại những mảnh tình thơ, hay em nghĩ rằng anh vẫn đứng đó hoài đợi. em nhớ chân trời viền hồng đỏ như một ngôi sao, lao thẳng vào mắt anh, vỡ tung hóa bụi, khẽ bám trên vai em. mà giờ đây chúng cuộn trào như lớp khí bị nén, sắp vỡ. em biết chúng sẽ vỡ nên em phải đi, em phải tìm nơi để chúng tuôn hết thảy. không phải ở cái chốn tàn hoang này, không phải bên đồng cúc dại, cũng không phải nơi an h đã bỏ em bơ vơ.
thanh bình chẳng nhớ nổi mình đã xuyên qua mấy rặng cây, em bỏ đằng sau hàng chục tiếng hét thất thanh của mạnh dũng. chân em trầy xước vì đạp phải mấy cành cây nhọn hoắc như mũi dao. chúng đau, lòng em tê tái. thanh bình tìm một điểm tựa, cố trụ vững. em cảm tưởng tim em sẽ vỡ, giây lát nữa thôi, khi những hơi thở đứt quãng, gấp gáp giáng những đòn thật mạnh vào chúng. thanh bình lắc đầu, cốt để giũ bỏ mấy tầng mồ hôi bám trên mặt, trên mi, trên tóc. cả cái áo khoác màu ghi, áo phông trắng và luôn cái quần jean gần như nhuộm đen. vì đất, vì mấy cái cây chết khô, vì mồ hôi thấm vào. thanh bình hít một hơi thật sâu, em bình tĩnh lại, em phải tìm đường, em phải đến với anh.
em chẳng đành lòng làm căn nhà lẻ loi giữa núi đồi hiu quạnh để mỗi đêm trăng lên bật khóc tỉ tê. thanh bình nào cần những thứ bình yên mà cô độc. dẫu sao thì đời em thuộc về anh, chừng nào anh vo nát đời mình rồi vứt đi, em mới cam lòng để anh rời xa. bước chân em loạng choạng, tiếp tục đi hết mấy rặng cây, rồi thấp thoáng xa xa, nơi chân trời chia miền viễn xứ, dưới những hàng dương liễu còn chút tàn hơi để rũ mình. thanh bình nghĩ dù có dùng cả đời chờ đợi cũng đáng giá.
em quên đi cái mệt, quên đi mấy ngày mây trời âm u. thanh bình bỏ lại sau lưng tất thảy ưu phiền, những tháng ngày chống chọi với cô đơn. tạm biệt những đêm mất ngủ, tạm biệt thứ bóng tối làm tổ trong mơ, tạm biệt những cơn mưa chưa ngớt ngày cũ, tạm biệt tách trà nguội lạnh chưa kịp nhấp môi.
thanh bình lao vào vòng tay anh, như đứa con đi biền biệt mấy năm trời tìm được đường về quê hương. như một kẻ lữ hành bị lãng quên ở cõi giá băng lần đầu biết đến hơi ấm. thanh bình từng khóc nhiều lần trong cuộc đời, nhưng chỉ lần này, nước mắt ngược vào tim, em ôm anh thôi. bên tai vang vọng thứ âm thanh mà em ngày đêm khao khát.
- anh đã về.
ánh tịch dương dần buông xuống, nhuộm đỏ chốn rừng núi âm u. tuy rằng chúng hoang phế ba năm, nhưng chưa từng rơi vào quên lãng.
-HẾT-
______
đôi lời:
xin lỗi vì đã ngâm req của cậu hơi lâu, nhưng gần đây tớ bận quá, không viết nhiều được. tớ thậm chí không biết đây có phải HE không nữa, với cả plot này vẫn còn hơi mơ hồ, nếu cậu không hiểu thì ib với tớ, tớ sẽ giải đáp. dù tớ viết chưa hay nhưng mong cậu hài lòng, nếu có vấn đề gì cứ ib với tớ nhen. chân thành cảm ơn cậu đã ủng hộ 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top