Tam giác

Việt Anh dần khỏe hẳn, nhân viên trong công ty hay tin liền đến thăm cậu rất nhiều (với lại để có quà á) Việt Anh cảm ơn mọi người và tất cả rời đi để làm việc (chứ ai rảnh ở lại). Cậu ngồi trên giường ngắm nhìn bức hình cậu chụp cùng Thanh Bình trong lớp học 11/13 năm xưa

*cốc...cốc...cốc* Ai đó muốn vào, Việt Anh đi ra mở cửa cho : Chủ tịch Leo Nguyễn đến thăm cậu và trên tay cầm theo giỏ quà

Việt Anh : Bình...nhầm..chào chủ tịch

Leo : Ồ chào anh, anh đã khỏe chứ ?

Việt Anh : Vâng tôi khỏe, mời anh vào phòng

Leo bước vào ngó quanh căn phòng, gồm một giường, ti vi và nhà vệ sinh nói chung rất là đơn sơ

Leo : Không có ai ở cùng anh à ?

Việt Anh : Không hẳn là không có ai, đôi khi bạn tôi hay lui tới lắm

Leo : Ai vậy ?

Việt Anh : Tuấn Tú và Thúy Quỳnh, bạn từ cấp 3 của tôi

Leo nhức đầu, anh ôm đầu quỵ xuống đất. Việt Anh bất ngờ đỡ chủ tịch dậy

Việt Anh : Này anh bị làm sao thế

Leo : Tôi...hình như tôi nghe tên này rồi mà tôi chẳng nhớ nữa

Cậu đi tới bàn lấy li nước đưa cho "chanh" Leo, anh hốp một hơi rồi chép miệng "Nước gì vậy ?"

Việt Anh : À thì nước của Long Vương anh uống đi

Uống xong Leo đỡ hơn, Việt Anh quăng anh lên ghế nằm nghỉ mệt. Leo choáng váng nằm đó hồi lâu xong ngủ luôn tại cái ghế êm lắm luôn á. Chờ anh ta ngủ Việt Anh mới lại gần nhìn cậu, ngày xưa Bình chính hiệu goodboi luôn nhưng bây giờ cậu có 3-4 khuyên tai :))

"Mày thay đổi lắm vậy Bình ? Ngày xưa vừa đánh một cái thôi là đã khóc như thằng con nít vậy mà chơi hẳn 4 khuyên" Kiềm không được Việt Anh tặng Bình một cái *chụt* vào hai bên má. Chơi bạo hơn, cậu bế anh lên giường nằm chung mới chịu =)

...........

Sau khi xuất viện Việt Anh lao đầu vào công việc mà Leo Nguyễn giao cho, hôm trước nhiều lắm nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi !

Trưa mọi người đi ăn hết còn một mình Việt Anh xung quanh toàn là hồ sơ eyyyyyyyy, Bình gõ cửa lú đầu vào

Bình : Chào anh, chưa đi ăn à

Việt Anh : Tại tôi chưa đói với lại nhiều việc quá

Linh : Thôi anh cùng chúng tôi đi ăn đi !

Việt Anh : Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi không cần

Bình : Bạn gái tôi nói đúng đấy, anh đi cùng chúng tôi đi, hai người đi cùng nói chuyện hoài cũng chán (hai đứa bây vác xác dô nhà hàng nói chuyện muốn sập nhà hàng ngta luôn chứ ở đó chán)

Nói tới vậy mà Việt Anh từ chối chắc hai đứa cầm nguyên thùng PC chọi anh quá, anh đành chấp nhận đi theo một là để ăn ké không cần trả tiền hai là ăn cơm chó. Nhà hàng này là đúng chuẩn Âu Mỹ, đa dạng từ món cá hồi sốt chanh đến khoai tây nghiền 🥔. Lần đầu tiên Việt Anh được đến một nơi xa xỉ tới vậy, tại sao lại xa xỉ ? Toàn mấy món trên 400 cành không à mấy pa =))

Việt Anh : Ờm....hai người hay lui đến đây lắm hả ?

Bình : Lâu lâu lại đến thôi, đến hoài riết mạc luôn

Chọn bàn 3 người có view cực kì đẹp là tia nắng chói chang của TPHCM vào giữa trưa chiếu thẳng vào mặt 3 người tạo cảm giác thân quen

Bình : Lấy em 3 phần bò beefsteak (bò bò bít tết ?) với 3 chén súp tỏi cùng 3 dĩa mì Ý ạ. Ai ăn gì kêu thêm đi, tôi bao

Nghe "tôi bao" mắt Việt Anh sáng rỡ lên liền, cậu xin cái menu tìm một hồi rồi nói

Việt Anh : Cho em một dĩa rau muống đi anh =}}}}}}} (Gặp tui mà là ông nhân viên chắc cầm nguyên cái menu đập)

Cái gì dzẫy pà? Đi ăn đồ Tây mà kêu món rau muống vậy trời :() Quê dùm bà Linh với ông Bình luôn á trời. Ông nhân viên kiểu thấy Việt Anh là quái vật nhà quê,kẻ hủy diệt lòng tự trọng, tổng tư lệnh xấu hổ. Ổng cười cười "Dạ thưa quí khách quán này là quán bán đồ Tây ạ chứ không phục vụ món Việt, mong quí khách thông cảm"

Quê không ? Phải quê chứ ! Đào cái lỗ còn không hết cái sự quê này =)) Việt Anh chọn đại món nước ép hoa quả uống. Nói chung là họ ăn uống vui vẻ lắm nhưng mà khi thấy Bình cùng Linh bú liếm đút cho nhau từng muỗng súp (y chang mấy đứa con nít ăn dặm z bây) mà lòng Việt Anh nặng trĩu, thôi bây giờ Bình chẳng nhớ gì về cậu nên Việt Anh đành nhắm mắt cho hai bạn trẻ cứ tiếp tục tình cảm này. Tổng thiệt hại là 1tr8 nha mọi người, nói thật là món mì Ý ban đầu tưởng có chút xíu mì với thịt nhưng không =)) Mì thì đếm sương sương ăn được mấy chục đũa còn đặc biệt là thịt, ăn thịt tưởng ăn đá tảng á mấy bà

Trong khi ăn Việt Anh có nói về việc đám cưới của Quỳnh và Tú, cậu ngỏ ý hai người muốn đi cùng không

Bình : Tú với Quỳnh là hai người mà anh hay nhắc đến à

Việt Anh : Vâng, tại mời ít quá nên hai đứa đấy kêu tôi rủ thêm vài người đi cùng. Nên....hai người có muốn..

Linh : Tôi mới mua vài cái đầm đẹp lắm mà chưa mặc, chừng nào đám cưới của hai người đó vậy ?

Việt Anh : Cuối tháng này, nếu hai người không phiền thì có thể cùng tôi đi nhé ?

Bà Linh bả nũng nịu ông Bình, người yêu xin xỏ như vậy mà không chấp nhận cũng tội, anh đồng ý.

Hế lô nha mấy nay không ra chuyện tại tui mới bị té xe á mọi người 😢 Kiểu chó của nhà ông nào không xích lại phóng ra đường, tui né không kịp cái té bầm chân và trầy tay :) Đến bây giờ vẫn đau nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top