Tạm biệt và gặp lại

3 ngày sau Bình đã có giấy visa để đi qua Singapore trị bệnh, ngày cậu không đến lớp như ngày anh mất em. Việt Anh không dám gặp lại Bình một lần nào nữa vì sợ gây cho bản thân đau khổ dằn vặt. Giáo viên hôm nay lên báo tin rằng Bình đã rút hồ sơ và sẽ không còn học ở trường này nữa, nghe tin đấy Việt Anh úp mặt xuống khóc. Giọt nước mắt mà cho rằng mấy thằng con trai mà khóc chỉ có thể là bê đê thôi (tự vả hả ông), thứ duy nhất Việt Anh còn giữ là chiếc áo đồng phục mà Bình cho từ thiện. Tú cảm thấy lạc lõng, chỉ có mình cậu ta là sáng nào cùng Tú đi học cả nhưng mà...giờ đây hai người cũng chẳng có ai nói chuyện chung hết.

Từ đó về sau Việt Anh trầm tính hơn hẳn không chịu nói chuyện với ai hết, trong đầu cậu chỉ nghĩ là "Thanh Bình bây giờ làm sao" Thế thôi. Chiếc áo mà Bình gửi Việt Anh được cậu máng lên và cất giữ trong tủ cực kì cẩn thận, con kiến nào dám bò vào là Việt Anh bẻ kiến ra làm đôi.

Tối nào Việt Anh cũng ôm bộ đồng phục đó khóc đến cạn nước mắt. Có thể thông cảm cho lớp trưởng, khi người ta còn ở đấy thì không trân trọng, đánh đập. Bây giờ người ấy đi rồi mà khóc lóc cái 👖

......6 năm sau, Việt Anh đã là một sinh viên mới ra trường, cậu được người trong lớp biết là học sinh giỏi hết ! Những bài project mà cậu làm đều đạt điểm tối đa là 10, nhiều lần Việt Anh được mời sang nước ngoài du học mà cậu lại từ chối. Phần vì không muốn xa nhà, còn lại là chờ ngày Thanh Bình về Việt Nam

Trên tay cậu bây giờ là hồ sơ xin việc công ty, trước mặt là tòa nhà cao chọc trời nhìn muốn lác cả mắt mà không thấy đỉnh của tòa nhà. Trên người cậu mặc áo sơ mi và quần ôm kèm theo giỏ xách cho nam, Việt Anh bước vào phỏng vấn xin việc. Nói chung là cũng suôn sẻ....

Nhân viên : Bùi Hoàng Việt Anh, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm thực tập sinh của công ty. Chúc mừng

Việt Anh không thể ngờ được anh lại được tuyển vào một công ty lớn như thế, chắc chắn có đủ tiền nuôi ba mẹ rồi ! Biết tại sao Việt Anh hồi lớp 11 lại học như qq mà giờ học giỏi vậy hông ? Nhờ vào Thanh Bình đó

/6 năm trước/ Thanh Bình với Việt Anh đang ngồi kế nhau trong tiết Văn chán phèo đó, lớp trưởng không thèm nghe và chán chẳng chép một câu nào vào tập Văn, Bình thấy thế liền hỏi

Bình : Sao bạn không ghi gì vào vở hết thế ?

Việt Anh : Bài như 💩 vậy đó, chán không chép

Bình : Ừmmmmmm để mình ví dụ nhé ! Nếu bạn học giỏi đi thì sau này cậu sẽ lên đại học danh tiếng rồi có bằng cấp các thứ !

Việt Anh : Gì ghê vậy

Bình : Còn nữa, bố mình sẽ mở công ty ở đây ! Bạn mà học giỏi là vào ngon ơ luôn á, cho nên *vỗ vai Việt Anh* bạn ráng học đi lỡ sau này mình với bạn còn gặp nhau nữa thì sao ?

Việt Anh : Gặp lại là tao với mày cưới nhau đó nha

Bình : Oke bạn mình 🙆

Những khoảnh khắc đó đã in sâu trong tâm trí người đàn ông 23 tuổi này, anh (đổi xưng hô) luôn tin rằng sẽ có một ngày anh lại gặp người anh yêu. Trong túi xách đó nguyên một cái bộ đồ đồng phục vẫn còn sạch "Nguyễn Thanh Bình, mãi chờ em về"

Sau khi về nhà trọ, anh vào nhà tắm rửa mặt rửa tay rồi lên gác nằm bấm điện thoại. Một cuộc gọi bất ngờ truyền đến cho Việt Anh, Tú đang có chuyện gì bất ngờ lắm mới gọi cho anh.

Việt Anh : Alo tao nghe nè Tú

Tú : Oh hello Việt Anh nha, tao gọi có chuyện vui cho mày nè

Việt Anh : Vui gì hong thấy mà thấy mặt mày là không ưa. Rồi sao có việc gì

Tú : Tao sắp cưới vợ rồi đó

Việt Anh : Gì hahaahahhahahaahahhahahahahahahhahahahahaha =)) Mày xấu như chó mà gái nó cũng theo nữa hả ?

Tú : Nhỏ này ngon gái lắm, biết ai hong ? Nhỏ mà mày thực hành môn Sinh đó

Việt Anh : Nghe quen quen, con Quỳnh á hả

Anh nhận lại một câu "Ừ" từ người bạn cùng lớp, anh không ngờ một thằng vừa xấu vừa đen kia lại yêu đứa con gái đẹp mà mồm có hương thơm thoang thoảng mùi mắm tôm kia

Tú : Sao rồi, mấy nay làm ăn sao

Việt Anh : Tao mới vô cái công ty danh tiếng vãi luôn mày, tao tưởng họ không nhận tao chứ

Tú : Mày...còn nhớ thằng Bình chứ

Việt Anh : Tất nhiên là nhớ rồi, tao chờ nó suốt 6 năm mà không thấy hồi âm gì từ nó cả

Tú : Tao nhắn tin với Bình mà nó chẳng nhớ tao là ai luôn mày ! Tao tưởng mày nói nó mất trí nhớ là giả ai dè đâu là thiệt =)) Thôi cúp đi tao gửi mày xem

Đọc từng câu mà lòng Việt Anh đau đớn, lỡ Thanh Bình và anh gặp lại thì có lẽ Bình chẳng nhớ gì về anh cả..

Bữa nay lên ít vì hồi sáng mới đi sinh hoạt về 😢 Có ai bị sắp chỗ giống tui hong z m.n :)? Chứ tui bị sắp ngồi kế con nhỏ mà tui đếch ưa đó ✨

Cho hỏi xíu là mọi người muốn Thanh Bình gặp Việt Anh như thế nào ? Cảm ơn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top