Hình vuông
Trưa nắng hết cả đầu mà Việt Anh chưa thấy Thanh Bình trở về "Đi đâu mà sáng giờ chưa ló mặt về ? Thằng Bình chết với tao" Anh lấy điện thoại bấm số gọi ngay cho Bình nhưng chỉ nhận lại câu "Thuê bao..."
Vịt : Má....mày sủi đâu rồi thằng này
Việt Anh tức quá đi xuống nhà lấy cây cà rem trong tủ lạnh ra ăn cho hạ quả, anh vừa ngậm có chút xíu thì má Linh phóng ra cắn cây kem, cắn chỗ nào không cắn lại cắn ngay chỗ ông Việt Anh vừa ngậm xong
Linh : Ưm ngon thật đó
Mất miếng ăn ruột gan lộn lên đầu, Vịt đưa cây kem cho bà Linh luôn rồi hậm hực lên lầu. Anh ta cố gắng gọi cho Bình lại 1 lần nữa xem sao, hên là lần này cậu bắt máy. Chưa kịp nói Bình đã xen vào
Bình : Em đang bận tiếp khách hàng, xíu gọi lại
Nói xong cậu ấy cúp máy ngang không cho Việt Anh nói gì thêm, nhưng vì công việc lần này nên Việt Anh hiểu cho Bình
Phía bên kia vừa tắt điện thoại xong chú Khang liền hỏi Bình
Khang : Việt Anh mới gọi con à ?
Bình : Vâng...anh ấy kêu con về chỉ coi cái tình cảm sướt mướt giữa anh ta với cô thư kí gì đó của con
Hạnh : Gì kì vậy ? Sao anh để hai người họ chung nhà chứ
Bình : Tôi cũng không muốn đâu cô ạ, lúc trước tôi bị mất trí nhớ nên tôi yêu Cẩm Linh kia thôi, thật ra tôi yêu Việt Anh
....
Chú Khang biết rằng đứa con gái nuôi mới về Việt Nam nên chú đã chở hai người đến tòa nhà Landmark 81 tầng tại Bình Thạnh. Theo một đứa đi Sài Gòn 5 lần thì tui nhớ bắt đầu lên tầng thứ 6-7 gì đấy bắt đầu đóng tiền (nếu không phải thì cho tui xin lỗi :(( Lâu rồi không lên đó 😥) Hôm nay tiếp khách nên chú Khang chơi lớn đặt nguyên bàn trên tầng cao nhất của tòa nhà để ngắm cảnh và tận hưởng cốc cà phê Robusta thơm phức. Hồng Hạnh lấy điện thoại selfie vài tấm hình
Hạnh : Mọi người chụp cùng em một tấm nhé
*tách* Bức ảnh rất đẹp, Hạnh và chú Khang cười tươi rói còn Bình nhìn Hạnh bằng ánh mắt trìu mến của một kẻ đang si tình.
Hạnh : Em up story nhé
Bình : Cô gửi hình này cho tôi được không? Tôi muốn giữ làm kỉ niệm
Hạnh : Vâng tùy anh, gửi zalo nhé ! Tôi xin sđt
"0975...." Cô ấy bấm gửi tấm hình vừa chụp sang zalo cho Bình, có được tấm hình cậu vui lắm. Cậu ấy nhanh chóng tải tấm hình về rồi up story facebook cùng bài nhạc "Có Em" du dương
.....
Đến chiều tối Bình mới lếch cái xác mệt rã rời về nhà, vào phòng khách cậu ấy bắt gặp cái bản mặt chầm dầm từ Việt Anh
"Chắc đi lâu quá về nên mặt quạo" - Bình nghĩ
Việt Anh lên tiếng : Mày chụp hình với con nhỏ nào mà đăng story tình tứ thế ?
Bình : Khách hàng, tại cái bài nhạc hợp với khung cảnh quán cà phê nên em lấy làm nhạc nền thôi
Nói xong cậu ấy bỏ đi lên lầu, Việt Anh bây giờ rất tức giận nên anh ta cần một lời giải thích từ Thanh Bình. Anh kéo tay Bình lại nắm cổ áo cậu
Vịt : Mày đang tương tư nhỏ khác đúng không 😡
Anh ấy thả cổ áo Bình ra và siết chặt tay Thanh Bình khiến cậu Loe cảm thấy khá đau
Bình : Anh à thả em ra đi đau quá à
Mặc kệ lời van xin Việt Anh nắm chặt tay hơn làm Bình sắp khóc 🥲. Tức quá cậu ấy tát một cái *bốp* vào mặt Việt Anh và thét "ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY !"rồi chạy lên lầu luôn. Vào phòng Bình khóa cửa lại và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cậu buồn bã ngồi gục xuống đất ôm mặt mà khóc.
Bên này Việt Anh đang tự kiểm điểm bản thân vì lỡ làm đau người yêu của lòng mình. "Mình quá đáng lắm sao ?"
"Uống đi cho bớt buồn"
Cẩm Linh đưa cho Vịt li cà phê mới pha và bảo anh uống (bố con điên uống cà phê vào ban đêm làm đ gì ?) Cô cũng ngồi xuống và tự thưởng thức một tách của bản thân. Việt Anh tự hỏi cô ta định làm gì mà sao đưa cà phê cho mình, mà thôi kệ, đang khát uống đỡ.
Cẩm Linh: Anh với Thanh Bình cãi nhau nữa à ?? Hai người như chó với mèo nhỉ ?
Việt Anh : Tại Thanh Bình hết đấy ! Nó dám đi với nhỏ khác mà bỏ tôi ở nhà một mình kìa, con ả Hồng Hạnh ấy không thích làm trà đào mà thích làm trà xanh
Linh : Sao anh lại nghĩ vậy ? Hạnh là đối tác làm ăn nên anh phải hiểu cho Bình chứ
Việt Anh hốp hết một li cà phê rồi đặt xuống bàn với thái độ quạo quọ lắm, anh không muốn nghe gì nữa liền đứng dậy lên phòng. Tuy nhiên đầu anh bắt đầu lâng lâng như bú đá nhưng anh quyết tâm lên lầu cho bằng được
"Má ơi sao đầu mình nhức quá vậy ?"
Anh lắc đầu vài cái và cố gắng lếch cái thân xác đi lên mà không được nữa rồi, Việt Anh ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự
...
Thanh Bình kìm chế được cảm xúc, cậu ấy cảm thấy lúc nãy mình có hơi quá lời với Việt Anh. Nhìn kĩ lại đồng hồ : 11h rồi ! Ủa cậu khóc được gần 1 tiếng mấy rồi hả ? Thấy Việt Anh chưa lên cậu liền đi xuống dưới một phần để giảng hòa.
Bước xuống lầu Bình thấy hai cốc cà phê để trên bàn đã được uống gần hết
"Cái anh này uống xong mà không dọn"
Hình như có cái gì đó khiến Bình cảm giác "chướng chướng cái bụng" cậu mò vào căn phòng của Cẩm Linh. Bình mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cậu : Việt Anh và Linh, hai con người đó đang ôm nhau ngủ đặc biệt hơn là họ KHÔNG MẶC ĐỒ, nội y cũng không. Máu ghen sôi sùng sục lên Bình chạy lại nắm đầu Việt Anh dậy và thêm bà Linh nữa, cậu tán hai ba phát vào mồm từng người và la toáng lên
Bình : BÙI HOÀNG VIỆT ANH ! SAO ANH DÁM PHẢN BỘI TÔI ?
Nghe tiếng con ghệ mình chửi anh ngồi bật dậy lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì Bình cầm dép đánh vào mặt anh tới tấp, mấy bà tưởng Bình không làm gì Cẩm Linh hả 🤨 Mơ đi ha 🤌🏾 Ổng lấy cái đèn pin đập bả ta nói bà Linh la quá trời =)) Việt Anh hết chịu nỗi rồi anh ta đẩy Bình ra khiến cậu ấy ngã nhào xuônga đất
Việt Anh : Mày làm cái gì vậy hả ?
Vừa nói vừa ôm Cẩm Linh vào lòng như bảo vệ cô ta vậy, Thanh Bình đau mà thấy cảnh đó đau thêm nữa.
Thanh Bình : Tôi định bỏ qua cho anh mà bây giờ anh lại ôm cô ta lên giường nằm ngủ hả ? Uổng công tôi yêu anh 6 năm, bây giờ nhận lại cái gì đây hả ?
Cẩm Linh : Bình à, anh hiểu lầm rồi, thật ra...
Bình : CÂM ĐI ! Cái loại đàn bà như cô là cái thứ giẻ rách, ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi có bầu, bây giờ tụi tui phải hầu hạ cô
Vịt : Ê mày thôi nha, càng ngày quá đáng lắm rồi đó, nó có bầu thì mình nuôi nó thôi
Bình : Hơ, nói không đúng hay sao ? Cái thai trong bụng của cô ta có phải của anh đâu mà quan tâm lắm vậy ?
Linh : Cái thai trong bụng em...là của Việt Anh
"CÁI GÌ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top