Giấc mơ úp mở
Bình từ từ mở mắt ra, thấy xung quanh là một màu đen tối om ngoại trừ cái bóng đèn gắn trên đầu cậu. Toàn thân Thanh Bình bị trói quanh một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, cậu ta ráng la lên rằng "Cứu tôi với". Đang la Bình thấy hai người một nam một nữ đang tiến tới gần chỗ Thanh Bình, thấy là rén liền cậu ta im lặng.
"Anh cứ la lên Thanh Bình, không ai nghe thấy được anh cả"
Người phụ nữ vừa cười vừa nói khiến Thanh Bình tức giận chửi xối xả vào người đàn bà đó
Thanh Bình : Con khốn nạn ! Mày là ai sao mày bắt tao ? Thả tao ra !!!!!
Người phụ nữ ấy cùng người đàn ông tiến tới, hai người cùng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng
*Hình minh họa 🥲*
Phụ nữ đó mặc một chiếc đầm trắng kèm theo đôi gót màu đen, tuy nhiên phần eo của ả ta có phần lúp lúp. Tên kia mặc áo phông nâu và quần thun đen kèm theo đôi jordan, khi hắn thấy Bình có vẻ hắn cố gắng né tránh nhưng người phụ nữ đó nắm tay anh lại không cho anh ấy đi. Không biết có chuyện gì mà khi hai người đó mở mặt nạ ra khiến Bình sững sờ rồi chuyển qua khóc cạn nước mắt, hai con người ấy xoay qua hôn nhau thắm thiết
Bình : KHÔNG...KHÔNGGGGGGGGG
Cậu ta giật mình tỉnh dậy, Việt Anh sợ hãi nhìn Bình bằng nửa con mắt. Tay lăm lăm cầm hình Phật giơ thẳng vào Bình
Việt Anh : Nam mô a di đà Phật, Phật ơi cứu con thoát khỏi con quỷ đang thành tinh trong phòng con điiiii
Bình : Gì vậy anh ? Em có phải quỷ ma gì á đâu mà anh lôi hình Phật ra nữa
Việt Anh : Ủa mày không bị gì hết hả ?
Bình : Ừ !
Thấy thế Việt Anh mới dám cất đi tấm hình Phật vào tủ sau đó tiến lại Bình một cách rén vcl =)) Anh ta nhiều chuyện hỏi
Việt Anh : Mày mơ thấy cái gì mà khóc dữ vậy ? Tao thấy mày khóc quá trời nên tao mới mở trói cho mày đó
"Em không nhớ nữa...em chỉ nhớ là có hai người bắt cóc em, trói em lại với cả họ đeo mặt nạ Anonymous nữa. Họ có mở mặt nạ ra rồi hôn nhau nữa nhưng mà em chả nhớ họ"
Việt Anh cũng hoang mang về giấc mơ này lắm tuy nhiên anh ta lại luyên thuyên "Thôi nghĩ về vụ đó làm gì cho mệt, ngủ tiếp đi"
Bình cũng không nghĩ về giấc mơ đó nhiều nữa, cậu ấy nằm xuống nhắm mắt lại nhẩm "Không nghĩ tới nữa.."
Một ngày mới nữa lại lên, Việt Anh ngọ nguậy trong chiếc chăn như con sâu vậy (vì ngoài trời khá lạnh). Nhìn sang bên cạnh mình Thanh Bình đang ngủ với đôi mắt bị sưng húp lên vì khóc hồi đêm qua, tội cho con ghệ mình lếch cái thây đi tìm mình trong khi bản thân đang giận nó nữa. Thương em, anh ấy vuốt nhẹ lên đôi má đã được nước mắt lăn dài vì đã tổn thương em (t đ biết t viết cái l gì luôn =]])
"Đồ ngốc, sao mày lại khóc vì tao chứ ? Tao là thằng tồi khi đã phản bội mày thế nhưng mày lại yêu thương tao như vậy, tao yêu mày Nguyễn Thanh Bình"
Anh hôn nhẹ lên trán Thanh Bình thay cho tình cảm to bự mà anh dành cho cậu ta 6 năm trời, đánh đổi cả thanh xuân, từ chối lời tỏ tình của vài ba cô gái xinh đẹp mà đến với Thanh Bình (gu mấy mẹ đó mận xoài cóc ổi vl). Việt Anh bước xuống giường vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, tìm cho mình chiếc áo phông mát và xuống nhà pha một tách cà phê thật ngon để tận hưởng không khí trong lành như thế này.
"Anh à, sao anh dậy sớm vậy ?" Cẩm Linh bất ngờ ôm anh từ phía sau, anh giật mình hất con mẹ nó li cà phê vào người Linh
Việt Anh : Ơ cái đitz con mẹ tách cà phê của bố mới pha...con mẹ mày đéo biết kêu tao mà mày ôm tao làm đéo gì hả con vàng nổi trên sông kia ?
Linh : Em xin lỗi, thấy anh thức sớm nên em tạo bất ngờ...
Việt Anh : Bất ngờ gì má ? Mày đéo nhìn đồng hồ hả ? 8h sáng làm như 6h ấy
Lình : Nói cho anh biết, đừng nghĩ anh là người yêu của Bình là tôi sợ, nói trước tôi có giữ clip của tôi và anh đó
Nghe bả nói cũng sợ chứ, Việt Anh quay sang với cặp mắt ngáo ngơ như không biết cái clip đó vậy
"Clip...clip gì cơ chứ ?"
Linh : Thôi nói ra mất vui lắm, nói ra truyện đâu để con tác giả làm content nữa =))) (+1 điểm cống hiến)
Nói xong cô ta quay người đi, tay xoa bụng còn miệng thì nhảm "Con của mẹ xinh như thằng bố của nó í"
"Mẹ cái con hãm lìn" - Việt Anh chửi trong bụng
Bước vào phòng với vẻ mặt quạo quọ, Thanh Bình đang ngồi ngay chiếc bàn học cũ bôi kem chống nắng, tiếng mở cửa hình như lớn quá hay sao nên làm cậu giật mình quay lại
Bình : Sao vậy anh ? Bộ có chuyện gì ạ ?
Chiếc mặt cute xỉu của Bình làm Việt Anh cảm thấy mọi tức giận bay đi gặp chị Hằng hết rồi, anh ấy như một miếng bánh tráng, chín tới là lật. Anh ta liền vui vẻ cười hihi
Việt Anh : Có gì á đâu, tại nhớ em nên lên đây
Bình quay lại như nghe điều gì sốc lắm, đôi mắt trợn lên còn miệng thì há ra
"NHỚ EM? Ủa thường thường anh xưng hô với em là mày tao không mà, sao giờ em ngọt xớt vậy"
Anh ấy gãi đầu ngại ngùng đồ đó nhưng không trả lời câu hỏi mà Bình thắc mắc, anh tiến tới ôm Bình từ sau lưng rồi hít mùi hương tóc của cậu ấy thật sâu
Việt Anh : Hôm nay "vợ" anh dùng dầu gội gì thơm thế ? Còn thức sớm nữa
Bình : Hôm nay em vào thăm Hồng Hạnh với lại xem tình hình của cô ấy ra sao
Việt Anh liền buông Bình ra : Đó ! Mày suốt ngày chỉ Hồng Hạnh, tấm thân ngọc ngà này đã trao cho mày mà mày có thương tao đâu
Bình *cười* : Thôi mà, em biết anh ghen nhưng mà anh phải hiểu cho cổ chứ, bị gãy chân mà chú Khang bận ở công tác bên Pháp chưa về, ngoan đi anh
Việt Anh : Khônggggg
Bình : Một hồi về em mua cho anh kẹo gấu được chưaaa
Nhắc đến kẹo gấu là anh ấy vui vẻ hẳn ra, chạy lại hôn lên môi Bình thay lời cảm ơn, ngọt dễ sợ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top