Giấc mơ

Sau khi hay tin Bình hoặc Leo Nguyễn đã có người yêu, Việt Anh về nhà ôm gối khóc ròng đến nỗi ướt hết áo gối. Tâm trí anh bắt đầu nghĩ quẩn, Việt Anh muốn mình ra đi để không vương vấn gì với Bình cùng tình mới nữa, anh lấy sợi dây điện có sẵn trong nhà treo lên xà ngang trong phòng, anh còn viết lại dòng thư như sau : "Nguyễn Thanh Bình, tôi đã chờ đợi em 6 năm rồi thế mà em lại đi theo người khác. Tôi biết em chưa bị mất trí nhớ, đừng diễn nữa. Nếu ai thấy bức thư này thì tôi đã chết rồi. Bùi Hoàng Việt Anh - người mà thương Nguyễn Thanh Bình"

Đứng trên ghế cùng tâm trạng trống lổng Việt Anh không còn thiết sống nữa. Anh nhắm mắt đưa cổ vào dây và đá ghế qua chỗ khác, Việt Anh vùng vẫy ngạt thở. Mặt anh bắt đầu đỏ lại do không có khí thở, mắt nổi gân và anh bất tỉnh

"Việt Anh ! Dậy đi" - Giọng nói ngọt ngào của chàng trai nào đó. Việt Anh mở mắt ra thấy Thanh Bình đang ngồi kế bên với nụ cười như là nắng, anh vui mừng bật dậy ôm Thanh Bình

Việt Anh : Mày về rồi hả, tao nhớ mày lắm. Mày đừng bỏ tao nha !

Thanh Bình : Mình đâu có bỏ bạn đâu

Việt Anh : Tao...yêu mày, tao muốn nói câu này lâu rồi. Tao xin lỗi vì đã đẩy mày xuống cầu thang

Bình : Hihi lỗi gì chứ, bạn xứng đáng bị thế mà

Việt Anh : Sao cơ ?

Cậu Bình 16 tuổi đứng dậy hét vào mặt Việt Anh "Tao nói là mày hại tao, mày nghĩ câu xin lỗi giả tạo của mày làm tao nguôi ngoai hả ? Không bao giờ, Thanh Bình này đã ghét mày từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Tao ước mày mày chết khuất đi"

Thanh Bình lấy tay bóp cổ anh ta, đôi mắt căm phẫn như là nguyền cho anh chết đi cho rồi. Việt Anh vùng vẫy ra sức kêu cứu nhưng không thể

Bình : Việt Anh, TAO GHÉT MÀY

Anh giật mình tỉnh giấc, bác sĩ đã trợ tim thành công cho V.Anh sau vài phút khó khăn, anh còn mơ ngàng về giấc mơ ban nãy

Bác sĩ : Anh tỉnh rồi à ? May mắn đấy

Việt Anh *say ke* : Ơ...đây là đâu vậy ? Tôi chết rồi cơ mà

Bác sĩ : Tao cho mày sống để mày iu thằng Bình đó thằng đần (giỡn thôi) Cậu được một người cứu đấy, số má của cậu lớn thật

Việt Anh : Cho tôi gặp người đó với

Bác sĩ : Anh ta về rồi, à người đó còn gửi cậu một hộp kẹo dâu nữa. Tôi xin phép

Vị bác sĩ để hộp quà lên tủ kế bên giường 🛌 rồi rời đi ra ngoài, chết cũng không xong nữa =}} Việt Anh ngẫm lại cái giấc mơ mới gặp thì anh lại đau lòng 💔 Anh tin chắc rằng nếu Bình tìm lại kí ức thù sẽ căm ghét anh lắm cho xem.

Vài tiếng trôi qua, Việt Anh đang tận hưởng món bánh canh trên giường (nói thiệt nó ngon lắm bây :>>>) Tú cùng Quỳnh cầm theo giỏ quà mang cho Việt Anh

Tú : Chào mày nhé !

Việt Anh : Ừa kệ mày, qua đây làm gì

Quỳnh : Tao có món quà cho mày để dưỡng bệnh, quý lắm đó

Cô đưa món quà cho Việt Anh, anh mở gói quà ra : À là bức ảnh gồm anh, Tú, Quỳnh và cả lớp nữa

Tú : Mày có thắc mắc gì không ?

Việt Anh : Quý vãi, tao thích cực, mà hồi xưa nhìn tao ngông thật

Tú : Giờ vẫn vậy thôi có khác gì đâu

Quỳnh : À cuối tháng này tụi tao cưới, mời thêm vài người cho vui nhá !

Việt Anh : Rồi rồi chúc hai người hạnh phúc, đầu bạc răng long nha

Cả ba cười muốn lộn ruột giựt qua giựt lại, Tú và Quỳnh có chuyện nên phải về bỏ lại một mình Việt Anh nằm trong phòng hồi sức không có ai cạnh anh hết. Ăn hết tô bánh canh còn thừa rồi anh đặt nó sang một bên, ngó sang hộp kẹo dâu hồi nãy mà bác sĩ nói một "nam thần" tặng cho cậu (đôi khi tui hay viết lộn giữa anh - cậu á :<) Hộp kẹo Alpenliebe hương dâu to tổ bố kèm dòng chữ "Người anh yêu" trên hộp

Việt Anh : Ủa ai tặng vậy ta ?

(Ai tặng đố luôn) Nhìn kẹo ngon quá Việt Anh móc ra 2 viên ngậm cho ngọt miệng

Tối 10h đêm, bệnh viện vắng hoe không một bóng người qua lại hết. Việt Anh đang thả tim vào một bài viết về gái xinh. Từ ngoài cửa bước vào một cậu nhóc nam sinh điển trai

"Anh !"

Việt Anh chẳng quan tâm mà cắm đầu vào điện thoại trước mặt, nam sinh kia đi tới đụng nhẹ vào người anh. Đang chăm chú mà đụng thế cũng quạo lắm, Việt Anh ném điện thoại xuống giường nhìn lên

Việt Anh : Ủa Thanh Bình, mày làm gì ở đây thế ?

Bình : Mình đi thăm bạn đó, khỏe chưa ?

Việt Anh : Tao khỏe lắm cảm ơn lòng tốt của mày, mà tao hỏi

Bình : Sao á bạn ?

Việt Anh : Mày tặng tao hộp kẹo này đúng không ? *chỉ tay vào hộp kẹo cạnh giường*

Bình : Hihi mình đâu có tiền để mua món đắt giá như thế đâu ? A ! Tới giờ mình đi rồi, tạm biệt bạn nhé

Việt Anh *đứng dậy, níu tay* : Mày đi đâu?

Bình : Mình đi về

Anh liền kéo Bình lại tặng cho cậu một nụ hôn vào môi, tim của Bình đập liên hồi 💗

Việt Anh : Tao yêu mày

Bình ngay lập tức câu cổ Việt Anh xuống giường bắt đầu cho một đêm nồng cháy như lửa 🔥 Bình gỡ từng nút áo cậu ra lộ rõ body mọng nước trắng nõn, Việt Anh chẳng vừa đè Bình xuống ngậm đầu tiiii nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hồng hào làm Bình rên lên những tiếng nhỏ nhẹ "Ah:))" Phấn khích quá cậu ấy liền gục đầu xuống ngậm hết phần "bé Vịt" (điều mà Việt Anh muốn làm)

Việt Anh : Mày hư thật đấy

Bình : Bồ bạn mà, phải hư hỏng chứ

Lưỡi linh hoạt kèm theo đôi tay thoăn thoắt chà lên xuống khiến bé Vịt cương lên, Việt Anh dựa vào đầu giường hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái hơn hút cần này, glucose bắn thẳng vào miệng Bình, chính xác hơn là một họng tinh dịch. Cậu ấy định đi nhả ra nhưng bị Việt Anh ngăn cản

Việt Anh *bịt miệng* : Nuốt đi rồi mày sẽ cảm nhận cái vị ngọt đáng yêu của nó

Thật, ngọt như mạch nha =))) Việt Anh đè đầu cưỡi cổ hun muốn phù mỏ con nhà người ta, đôi lưỡi quấn quýt nhau và một cậu bé đi thám hiểm hang động và một đứa đứng ở ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ nghe tiếng *phạch...phạch* Răm quá :)) Làm mạnh quá như trúng điểm G rồi, Bình la lớn "Mạnh lên đi ! Sắp rồi !" Nghe vậy Việt Anh làm nhanh hơn rất nhiều và cuối cùng hai người phóng ra 300-500 triệu "đứa con tương lai" =))

Bình liếm lên môi Việt Anh, thì thấm vào tai "Daddy, chiếm lấy em đi"

Việt Anh *nhắm mắt nghỉ mệt* : Anh sẽ bắt em...

Khi mở mắt anh nhận ra đó tất cả chỉ là mơ, mà cái giấc mơ này thật lắm. Anh đổ mồ hôi hột, thấy quần ươn ướt Việt Anh kiểm tra xem thì phát hiện tinh dịch bắn lên hết bụng và lưng quần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top