Drama dồn dập
Công ty bữa nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, tài liệu bí mật lộ ra khiến ai cũng điên cuồng tìm nguyên nhân bị rò rỉ dữ liệu. Hai người lên thẳng phòng chú Khang
*cốc...cốc* Bình mở cửa ra, Khang ngồi trên ghế cầm xấp tài liệu mà mặt cứ bồn chồn
Bình : Chú Khang !
Khang *bừng tỉnh* : À Bình hả cháu, ngồi ghế đi *nhìn sang Việt Anh* cậu cũng ngồi đi !
Cả hai ngồi vào ghế và nghe Khang bàn bạc về vụ này, cái dự án 5 năm đã ấp ủ từ lâu thế bây giờ bị đối thủ lấy. Đặc biệt là công ty đối thủ đó xa với TPHCM nữa ! Vô lí
Khang : Chú cũng không biết ai để lộ thông tin mật này nữa, nhưng chú lại nghi vài nhân viên mới vào đây đang âm thầm theo dõi từng "cử động" của công ty mình
Việt Anh : Chú à, ngoại trừ chủ tịch giữ cái tài liệu đó thì còn ai biết chỗ cất của nó không ?
Hình như chú Khang phát hiện điều gì đó liền thốt lên
Khang : À ! Ngoài chủ tịch ra thì thư kí là người mang trọng trách đặc biệt
Đến lúc này Việt Anh mới tá hỏa nhận ra cái con mẹ thư kí là bà Linh chứ không ai hết á ! Khùng mà coi bộ khôn dữ he =)))
Việt Anh : Cẩm Linh ! Chắc chắn là Cẩm Linh ! Cô ta là thư kí đó (tụi tui biết lâu rồi)
Bình : Gì cơ ? Chị ấy làm thư kí á ? Sao em chẳng nhớ gì cả
Khang : Chú nhớ con cho nhỏ đó làm thư kí vì nó là người yêu con mà !
Chú lôi điện thoại ra mở tấm ảnh cả gia đình họ đi chơi ở Thường Châu vào mùa đông của 4 năm trước đưa cho cả hai xem, nhiều ảnh lắm ! Từ ảnh đi ăn ở nhà hàng, đi xem đội tuyển U23 Việt Nam đá với Uzbekistan và hình Bình cùng Linh hôn nhau, má đăng lên facebook mới ghê =}}
Bình : Mấy tấm này...ở đâu ra vậy
Khang : Con...nói gì lạ vậy ? Con kêu mọi người nhớ chụp thật nhiều khoảnh khắc của con với Linh rồi để dành sau này làm album ảnh cưới
"Ảnh cưới ? Hôn nhau ?" Cậu chẳng thứ cái quái gì hết á ! Ừ thì biết Bình mới khôi phục trí nhớ nhưng mà nghe vậy cậu giống như rơi từ trên lầu Ngưng Bích xuống dưới sông Tiền Đường =)) Nhận ra bầu không khí hơi ngột ngạt Việt Anh liền tạo cảm giác "mặn mà" bằng cách lấy cái trình độ tấu hề nhưng thiếu i ốt ra
Việt Anh : Á há há ha, thôi bớt căng thẳng đi nè mọi người. À chú ơi tụi con bận về nhà cho con bú rồi, có gì chú báo với tụi con sau nha. Đi thôi Bình
Khang : Các con về cẩn thận nữa có manh mối gì chú báo lại nhé !
Cả hai tạm biệt chú và ra về, Việt Anh cùng Thanh Bình leo lên xe và phóng đi. Đang chạy chăm chú bỗng Bình đưa anh một cục kẹo dâu từ trong túi áo lấy ra, thấy kẹo này Việt Anh cũng khá là vui vì ở nhà hết rồi nhưng chưa mua nên có thì ăn đỡ =))
Việt Anh : Mày lấy ở đâu vậy
Bình : Em lấy ở trên bàn chú Khang á
Ủa là sao vậy =)) Thì ra trong lúc chú Khang móc điện thoại ra Bình đã nhanh tay lẹ mắt chôm vài cục kẹo. Thời tới cản không kịp
Việt Anh : Ai dạy mày thói ăn cắp thế
Bình : Thằng chồng chứ ai
....
3 tuần sau, tình hình công ti có vẻ "điềm" hơn rồi nên cả Việt Anh lẫn Thanh Bình không quan tâm gì mấy. Nhưng có một chuyện hơi kì lạ đang diễn ra ở trong chính căn nhà Bình. Cẩm Linh dạo này mặt cứ xanh xao với lại dễ nổi cáu với tất cả mọi người xung quanh, ban đầu người ta thòng bả bị bệnh tâm lí nên dở chứng lên mới như thế, sai rồi !
Thứ tư là ngày nhà cậu Bình siêu lười nấu ăn luôn nên cứ đến ngày này là hay book đồ ăn trên Grab rồi giao về. Việt Anh và Bình ngồi trên ghế chọn món mới, cứ pizza hoặc bún đậu quài cũng ngán đến tận cổ họng
Việt Anh : Ăn gì tao đặt, lẹ lên
Bình : Món gì mới mới đi, ăn pizza mãi chắc mập lên vài cân cho mà xem
Việt Anh : A ! Tao thấy sushi ở tiệm này nhìn ngon quá nè ! Với lại còn gần nữa, đỡ tốn tiền ship
Bình : Ô vậy ạ ? 3 hộp anh nhé
Việt Anh : Mày định thành con lợn ú à
Bình : Chị Cẩm Linh để làm gì, mình ăn mà để chị ấy nhìn miệng cũng tội
Anh ta thì thầm trong miệng "Má nó 2 đứa là hết mẹ tiền rồi, thêm họng của con này nữa chắc sạt nghiệp mất". Vợ đã nói vậy rồi, Việt Anh đặt 3 hộp combo sushi các loại từ cá hồi, rong biển đến cả tôm 🤤 Tầm 15 phút sau đã có đồ ăn đến và tổng thiệt hại sương sương là 279k tính thêm ship
"CẨM LINH ! TÔI THẮP NHANG MỜI CÔ XUỐNG ĂN CƠM"
Như vong hiện về, bả lướt một mạch từ cầu thang tầng trên xuống dưới phòng khách làm bạn Việt Anh và Thanh Bình ngơ ngác
Linh : Cảm ơn hai người
Thanh Bình : Hihi không có gì đâu chị
Việt Anh : Ừa đúng rồi đó, ăn xong trả 90 ngàn là được
Vừa mở hộp sushi ra mùi cá xộc thẳng vào mũi Linh khiến cô ta bụm miệng lao vào cái bồn rửa chén ói như được mùa. Hai người bên ngoài bất ngờ nhìn nhau rồi chạy theo xem cô ta có ổn hay không, người vỗ lưng người thì hỏi
Bình : Chị có sao không ạ ?
Linh : Em...không sao đâu anh
Việt Anh : Nhớ cô ăn hải sản nhiều lắm mà, sao giờ ngửi tới mùi cá là bỏ đi ói vậy
Linh : Tôi cũng không biết, mấy nay tôi hay ói lắm, ngửi đến mùi nào đó như đồ ăn mà tui thích là y như rằng tôi sẽ ói
6 mắt nhìn nhau một cách nghi ngờ các thứ, dòng cái thứ này là chỉ có mang bầu thôi chứ không còn gì nữa
Việt Anh : Cô...tôi muốn đề ra ý kiến
Linh : Sao á
Việt Anh : Cô ra tiệm thuốc mua một que thử thai về, hoặc trăm que cho chắc rồi test đi. Tôi với Bình nghi cô có thai đó
Nghe lời Việt Anh cô ta mặc áo khoác đi ra tiệm thuốc tây mua vài cây que thử về, Cẩm Linh cũng không ngờ tới cô lại có thai lần 2. Về đến nhà cô ta vào phòng vệ sinh đi ddais (vì thử thai thì sẽ dùng nước ddais của mình để test) Linh cầm cái li cho sẵn múc miếng nước đó vào và cầm cái que đo : hai vạch. Cái hai vạch đậm còn hơn vạch test Covid nữa =)) Thay vì bất ngờ cô ta lại vui mừng chạy xuống nhà
Linh : Mọi người ơi !!!! Em..
Bình : Có chuyện gì vậy chị
Việt Anh : Nói đi
Linh : Em có thai rồi !
Cô ấy đưa que cho Thanh Bình và Việt Anh, 4 con mắt tròn xoe không tin được. Nhưng mà Việt Anh lại nghĩ chắc con của thằng ất ơ nào đấy thôi (chắc chưa?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top