Anh bỏ em ?
Hai nạn nhân kia được chuyển vào bệnh viện gần nhất, Việt Anh biết chuyện nên anh chạy vào theo sau và anh ngồi ở phòng chờ
"Thanh Bình ơi đừng bỏ anh nhé !"
Việt Anh lo lắng cắn móng tay đến độ mà trụi cmn ngón, hãy hiểu cho bạn Vịt (đực) khi mình đã trao hết tình cảm và tâm tư vào cho một người thì nếu họ bị liên quan tới sức khỏe là mình chăm lo họ ngay.
20 phút sau bác sĩ bước ra cùng câu nói "Bệnh nhân đã được hồi phục, nhưng bệnh nhân Dưa Leo mất máu khá nhiều. Nhóm máu của anh ta có sẵn trong kho nên anh an tâm"
Việt Anh : Còn cô Linh kia có sao không ?
Bác sĩ : Kệ tía nó đi pa, nó chết cũng 🥥
Rồi vị bác sĩ rời đi, Việt Anh rất mừng vì Dưa Leo đã tai qua nạn khỏi. Anh đi vào phòng hồi sức nơi mà Dưa Leo với Cẩm Linh nằm ở đó, anh tiến tới giường cậu ta ngồi kế bên
"Sau bao năm em vẫn thế" Vịt không kìm chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má (ê bây đth còn 7% nên viết văn nó lủng củng) Vịt nắm lấy tay Dưa Leo lên áp sát vào bên má thủ thỉ tâm sự
Việt Anh : Tao biết mày chưa có bị mất trí nhớ, mày đừng xạo nữa. Sao mày lại biết tao thích kẹo dâu rồi mày tặng tao ? Mày mà tỉnh dậy một cái là tao sẽ cưới mày làm vợ
Nói giỡn nha mấy ba =)) Tay Dưa Leo cử động nhẹ khiến Việt Anh hết hồn, mắt dần dần mở ra
Dưa Leo ngơ ngác nhìn xung quanh kiểu "Đây là đâu TUI LÀ AI" Đầu cậu choáng váng với câu hỏi là sao mình lại ở đây
Việt Anh * lắc tay cực mạnh* : Chủ tịch ? Anh tỉnh rồi hả
Dưa Leo nhìn anh nhưng cặp mắt nó lạ lắm, giống như sốc vậy. Dưa Leo ngồi bật dậy nhìn kĩ Việt Anh thêm lần nữa, cậu tỏ vẻ hạnh phúc đưa tay sờ vào mặt Việt Anh
Việt Anh : Chủ tịch, anh bị làm sao thế
Hiểu vấn đề chưa mọi người, Dưa Leo bất ngờ khi Việt Anh gọi mình bằng Chủ tịch "Cái gì cơ ?"
Việt Anh : Thì tôi kêu anh là chủ tịch, nhưng mà kêu sai thì tôi xin lỗi
Dưa Leo : Không ! Ý em...à lộn ý tôi là chuyện gì đã xảy ra á
Việt Anh : Ờ thì người yêu anh ngoại tình, chủ tịch biết chuyện rồi lên đây quánh ghen. Ta nói quánh đã cái tay lắm á chứ lị
Dưa Leo : Anh ta đâu ?
Việt Anh : Đánh mạnh tay quá văng 8 cái răng, giờ trong khách sạn khóc lóc đó
Dưa Leo "ồ" lên một tiếng và cậu đi khỏi giường nhưng bị Vịt cản lại. Anh không cho Dưa Leo đi đâu hết, mới tỉnh mà lại lung tung
.............
10 ngày sau cuối cùng Dưa Leo và Việt Anh cùng bà dà Cẩm Linh về nhà, làm như muốn nối lại tình xưa lắm, bà Linh bả kiểu rủ rê ông Dưa Leo đi ăn đi chơi. Mà ổng có ngu đâu mà đi với bả nữa ? Dưa Leo đòi ở nhà với Việt Anh để bả muốn đi đâu thì đi
Cẩm Linh : Anh còn giận em à
Dưa Leo : Ơ không đâu, tại mấy nay tôi khó chịu trong ngực. Cô muốn đi chơi thì đi
Cẩm Linh : Em đi để anh ở nhà quan hệ với thằng nhân viên mới hả
Chạm đến lòng tự trọng Dưa Leo tát một phát trúng thẳng vào mặt khiến cô ta ngã xuống đất, mấy bà hàng xóm trong nhà ngó ra hóng xíu drama thôi
Cẩm Linh : Anh đánh em ? TẠI SAO
Dưa Leo : Nhìn lại cô đi, người gì đâu đã có người yêu còn lăng nhăng với đàn ông khác
Cẩm Linh *khóc* : Tình cảm 4-5 năm nay là trò đùa hả ? Em đã trao trái tim cho anh mà giờ anh lại gạt bỏ nó, anh nghĩ tình yêu em là 400 củ dễ đến dễ đi
Bạn Dưa Leo chỉ đáp lại "Ừ" rồi nắm tay Việt Anh dắt lên phòng. Bà Linh quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở, chỉ vì 17 tỷ mà Anna "Sài Gòn" mất đi mọi thứ : tiền, vàng và đặc biệt là TÌNH CẢM
.......
Dưa Leo vào phòng thấy Việt Anh đang ngồi trên giường ôm một bức hình, anh nhìn chăm chăm vào hư không chẳng để ý gì đến Dưa Leo
Dưa Leo : Anh, anh làm gì nhìn chăm chú vậy
Việt Anh : Tôi chỉ nhớ một người thôi nhưng mà chắc cậu ta không nhớ tôi
Dưa Leo : Eyyyyyyy đừng buồn mà, cậu ta vẫn nhớ đến anh mà vẫn còn yêu anh nữa kìa
Việt Anh : Sao chủ tịch biết ?
Dưa Leo : Thì.....*gãi đầu* thôi bỏ qua đi, anh muốn đi ăn với em...à nhầm với tôi không ? Ăn xong đi mua kẹo dâu
Việt Anh cảm thấy có điều gì đó lạ lắm hình như giọng của chủ tịch không có "ngọt dịu" đến cỡ này đâu. Giọng anh ta rất trầm nhưng pha chút "ấm" vào nữa. "Sao chủ tịch nói cứ lơ lớ giọng thằng Bình vậy ta ?"
Lúc này là 4-0 (lộn) gần 12 giờ đêm, ngoài đường vắng hoe không ai hết còn hai anh cô hồn này. Bà Cẩm Linh đang nằm trên lầu ngủ ngáy khò khò khiến cả hai an tâm hơn lúc này, Dưa Leo cầm chìa khóa mở cửa nhà ra, dẫn con xe Future và phóng đi (ổng khóa cửa rồi nhe) Chiếc xe bon bon trên đường vắng vẻ mà tui sợ rằng có một tên cướp bắt bé Leo về :((( Việt Anh chính là người cầm lái, anh giữ thăng bằng khi chở ông chủ tịch phía sau lỡ ngã xe một cái là xuống ruộng =)))) Dưa Leo ngồi đằng sau gác mặt lên bờ vai rộng lớn, hít một hơi mùi thơm từ 🦆. Tay cậu ôm anh vào lòng cứ như thể người yêu của nhau ấy !
Việt Anh : Có chuyện gì sao
Dưa Leo : Em...muốn nói điều này với anh
Việt Anh : Haha hôm nay anh đổi cách xưng hô nữa ? Muốn nhờ gì nói đi
*rengggggggggggg* Chuông điện thoại từ bên trong túi quần Chanh Leo, định nói mà cđ nào xỉa mũi vào chán thiệt. Bà Linh chứ ai =))
*Alo ?
"Anh ! Anh đi đâu mà em chẳng thấy"
Tôi đi ra ngoài có việc bân rồi, cô ngủ trước đi
"Em sợ ma lắm, anh về nhà với em đi"
Sợ thì mở kinh sám hối rà quanh nhà đi, còn không thì thức cũng được
"Anh đi với cái thằng Việt Anh đó nữa hả, sao anh cứ xà kẹo vào nó suốt thế ?"
Cái này không phải xà nẹo mà là tình bạn bè bình thường, hiểu chưa
"Bạn bè mà lén người yêu đi chơi ? Bạn bè mà ở chung phòng ?"
Ok cô nói rồi thì nói luôn, thằng bạn cô đó ! Bạn bè mà vào khách sạn ? Bạn bè mà chén nhau trên giường?
"ANH !"
Cẩm Linh chưa dứt câu cậu liền cúp máy ngang sương, chắc cô ta ở nhà ghen lầm ghen lộn lên rồi đây ! Đáng đời ai biểu đã có người yêu rồi mà lại dây dưa người khác.
Dưa Leo : Bùi Hoàng Việt Anh, em yêu anh !
___
Tui thừa nhận là tui viết truyện vừa xàm vừa dở lại không hay, bố cục không rõ ràng với lại ra truyện lâu nhưng làm ơn làm phước nếu muốn góp ý thì dùng từ ngữ văn minh một tí giúp tui dùm ạ, tui mà block hỏi sao xui. Mãi iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top