😲

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên Việt Anh làm việc tại công ty mới, dù là thực tập sinh nhưng công việc của anh xấp xỉ nhân viên lâu năm.

Việt Anh : Cái tên chủ tịch này biết mình mới vào là cho công việc khó, tao mà là mẹ mày chắc tao nhét mày lại vào trong

Việt Anh được ngồi ở phòng thực hành cùng với thêm 7 người nữa mà 4 nữ 3 nam. Họ rất hòa đồng nên sự khó chịu về công việc của anh đã giảm đi một phần, khó khăn việc gì thì cứ hỏi họ =}}

Đang làm thì anh mới biết được tên của chủ tịch "hành hạ" mình. Anh ta tên là Leo Nguyễn, nghe nói là mới về Việt Nam 3 tháng trước và là người kế thừa công ty trong tương lai, đặc biệt là BẰNG TUỔI Việt Anh

"Á à thằng oắt con, mày nghĩ mày bằng tuổi tao là mày muốn làm gì thì làm hả" Việt Anh nghĩ trong bụng, anh thề rằng nếu gặp Leo Nguyễn này thì anh cho cậu một miếng hôn nhẹ vào bên má đỏ hồng =)) Tên chủ tịch này cũng chẳng vừa, anh ta bắt Việt Anh làm việc nhiều hơn các thực tập sinh kia còn tăng ca vào ban đêm. Xém chút nữa anh ta lên máu do việc nhiều mà thời gian nghỉ

Đêm hôm đó đúng 2 giờ sáng, trên bàn anh ta gồm 10 sấp hồ sơ tài chính kèm theo topping là 5 cuốn dày 9cm dự án sau này của công ti. Tui mà là Việt Anh chắc tui làm ddixx cho rồi chứ này chắc chếc sớm, kế bên có vài li Highlands Coffee để anh uống cho tỉnh táo. Trong công ti chỉ còn mình cậu thôi nên cũng sợ ma lắm chứ, vừa làm vừa niệm "Nam Mô A di Dà Phật". Phòng thực hành chỉ nghe tiếng phà phà từ máy lạnh thổi ra mà lạnh run hết cả người. Bên ngoài vang vọng tiếng "bụp...bụp" bước chân của ông bảo vệ bên ngoài đang tuần xem còn ai không. Việt Anh áp lực tràn trề "Má nó thằng chủ tịch, biết mình là người mới nên nó mới ăn hiếp mình đây mà ! Mai mình phải kiếm chuyện !"

........

7h sáng Việt Anh nổi trận lôi đình chạy vào chỗ chị quản lí nói chuyện
*cốc..cốc* Chị ta chỉ kêu vào đi, Việt Anh chẳng vừa gì đá cửa đi vào

Việt Anh : Cho tôi gặp chủ tịch

Q.lí : Cậu không có quyền gì mà để ra lệnh....

Việt Anh : TÔI MUỐN GẶP CHỦ TỊCH ! NẾU KHÔNG TÔI SẼ PHÁ CÁI CÔNG TI NÀY

Nhìn V.Anh đô con như thế mà phá công ti chắc sập có ngày, bà quản lí rén quá đành cho anh lên tầng 9 và nhớ rằng phải điềm tĩnh lại. Anh ta giận dữ bấm nút lên tầng 9 và chạy tới phòng chủ tịch công ti "Tao mà biết mày thì mày chết mẹ"

Đứng trước cửa phòng anh nghiêm chỉnh gõ cửa "Vào đi" tiếng nói quen thuộc của ai đó mà anh từng gặp từ lâu, Việt Anh mở cửa ra ngó vào. Tên chủ tịch chết tiệt đó đang xoay ghế về hướng cửa sổ, anh đi tới đập bàn

Việt Anh : Cái đồ chủ tịch chết tiệc, anh muốn hại tôi hay gì hả ? Tôi chỉ là một thực tập sinh mới thôi thế nhưng anh lại giao cho tôi cả sấp tài liệu như thế bố thằng nào làm được ? Nói đi ! Anh là ai hả Leo Nguyễn

Tên Leo Nguyễn kia bật cười "Anh là một thực tập sinh mới, tất nhiên phải cho việc nhiều hơn chứ" Leo xoay ghế lại nở một nụ cười vui vẻ với anh, Việt Anh muốn ngã xuống vì trước mặt anh là Nguyễn Thanh Bình - người mà nhân viên gọi với tên Leo Nguyễn.

Việt Anh : B...Bình ? Mày về Việt Nam rồi sao ?

Leo Nguyễn : Thanh Bình là ai ?

Việt Anh *chạy lại chỗ Bình* : Mày là học sinh mới lớp tao mà ! Tao đã chờ mày suốt 6 năm đó

Anh bắt đầu ôm chủ tịch khóc nức nở, quãng thời gian 6 năm chờ đợi đã thành hiện thực. Leo không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh đưa tay vỗ vai Việt Anh

Leo : Mà tôi hỏi Thanh Bình là ai vậy ? Tôi mới nghe tên đó

"Đầu của cậu Bình va đập quá mạnh khiến bệnh nhân mất trí nhớ.....tùy vào mỗi người, có người vài ngày hoặc vài tháng nhớ lại còn Thanh Bình tôi nghĩ 90/10, sự hồi phục trí nhớ của cậu ta khá khó" Việt Anh nhớ lại những câu nói về tình trạng của Thanh Bình 6 năm trước.

Việt Anh : Xin lỗi chủ tịch

Leo : Không sau đâu, tôi có phần lỗi vì đã sắp việc nhiều cho anh mà

Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết như đang yêu nhau vậy, Việt Anh tin rằng đây chính là Thanh Bình nhưng anh đã mất toàn bộ kí ức năm xưa. Người nào đó đã mở cửa ra, là một cô gái. Chắc là thư kí riêng của Leo

Cô gái : Anh yêu...ờm chào anh

Leo buông Việt Anh ra liền chém gió với cô thư kí nhưng thư kí này lạ lắm =))

Leo : Em yêu đến rồi hả

Việt Anh : À..đây là thư kí của anh hả

Leo : Không hẳn là thư kí, mà là người yêu của tôi luôn đấy. Cô ấy tên là Linh, tôi với cô ấy lâu lắm rồi

"Vịt" chết lặng sau khi biết được người mình theo đuổi đã yêu một cô gái khác, anh kìm nén đau khổ trong lòng.

Việt Anh : Vậy...tôi xin phép ra ngoài nhé

Leo : Anh mệt rồi, hôm nay anh được nghỉ nha, mai anh quay lại

Việt Anh gật đầu chào chủ tịch và rời đi, anh chạy vào nhà vệ sinh nam khóc như mưa. "Cái đồ đáng ghét, mày bỏ tao rồi"

Mấy nay ra truyện trễ quá 😢 Xin lỗi mọi người 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top