💔

Bình thấy hơi khó hiểu mà thôi kệ cha nó đi ! Việt Anh kêu thì nghe thôi không dám cãi lại tiếng nào, cãi lại có nước ăn 💩

Hết tiết Sinh là bà Pink xách túi tung tăng lắc đýt qua lớp 12/6, "Đi mày" Việt Anh ra lệnh Bình nhanh chân đi ra ngoài nhanh lên. Cậu kia đi ra cùng lớp trưởng còn Tú nhìn theo không biết có vụ gì nữa, đến cầu thang Bình đứng ngay cầu thang còn Việt Anh ở phía đối diện. Cậu ta liền nắm cổ áo Bình nằng nặc hỏi "Mày thích thằng Tú lắm hả ?" Lúc đó Bình sốc lắm mà cậu bình tĩnh chầm chậm trả lời

Bình : Không, mình với bạn Tú là bạn bè bình thường thôi ! Việt Anh à bạn đừng nghĩ xấu cho mình và Tú nữa

Việt Anh : Nghĩ xấu ? Xấu là xấu sao ? Mày thích việc nó hôn mày lắm hả, tao không ngờ trái tim tao dành cho mày mà mày lại đưa cho đứa khác !

Bình : Đưa trái tim gì cơ ?

Cậu kia liền nắm chặt tay Bình khiến Thanh Bình đau đớn

Việt Anh : Mày phải thuộc về tao !

Bình cố gắng lấy tay ra nhưng bất thành : Bỏ tay mình xuống đi Việt Anh

Đang vùng vẫy Việt Anh lại quăng tay Bình ra, cậu ta đứng ngay sát bậc trên cùng của cầu thang nữa. Bình loạng choạng ngã ra đằng sau, Việt Anh nắm tay Bình lại không kịp làm "học sinh mới" té lăn xuống từ tầng 2 xuống tầng 1. Bàng hoàng sau chuyện mới gây ra Việt Anh chạy xuống ôm Bình vào trong người còn đầu cậu ta bê bết máu vì trong lúc té đầu Bình có đập khá mạnh vào vài bậc cầu thang. Giờ đây Bình đang trong cơn bất tỉnh

Việt Anh : Bình, Bình dậy đi ! Đừng làm tao sợ mà ! Có ai không gọi cấp cứu cho nó đi !

Tầm 2 phút sau một chiếc xe cấp cứu chạy tới đưa Bình đi, Việt Anh cũng lên theo phần vì lo cho Bình phần muốn trốn tiết =)) Bình được đeo cái máy thở oxi.

Việt Anh : Máy đó làm gì vậy chị ? (Hỏi bà y tá cái máy oxi làm gì)

Y tá : À máy này để cho người sắp hấp hối đeo á em

Việt Anh : Thằng Bình nó bình thường mà chị đeo cho nó làm cái gì, gỡ ra đi

Y tá : Em nực cười thế =}} Thanh Bình em ấy mất máu khá nhiều đấy !

Nói đến vậy Việt Anh mới im lặng cho chị y tá làm việc trên xe. Cậu ta cầm tay Bình lên nghĩ trong bụng "Bình, tao xin lỗi mày nhiều lắm chắc mày hận tao phải không?" Nếu tui mà là Bình là tui bật dậy tán 4 phát vào mặt ông rồi đó ông dà Vịt

Vào trong bệnh viện Bình được đẩy vào phòng cấp cứu 🆘 đồng thời ba mẹ Thanh Bình về TPHCM kịp thời vào xem con thế nào, khi thấy Việt Anh họ chạy lại vừa khóc vừa hỏi

Ba : Cháu...cháu là bạn thằng Loe nhà bác đúng chứ ? Nó..nó làm sao mà vào đây

Việt Anh nức nở nhận tội : Dạ *hic* con lỡ đẩy thằng Bình xuống cầu thang 😢

Không kìm chế ba Bình đấm vào mặt cậu ta vài phát cùng câu "Thằng mất dạy! Mày dám đẩy con tao hả" Mẹ Bình ngăn cản ông lại còn Việt Anh đứng đó chịu trận vì cậu nhận ra cậu có lỗi rất nhiều. "Thôi ông đừng đánh thằng bé nữa" - Mẹ Bình xin ông

Ba : Không đánh nó bây giờ thì đời dạy nó ! Thằng này đẩy con tôi xuống mà bà vẫn còn bênh nữa à ? Chắc bà chẳng để ý nhưng tôi biết nó ở trường bị đánh nhờ vào thằng oắt con này cả, nó đánh tới nỗi mặt nhỏ bầm dập (Cho ai chưa biết thì ổng có lắp camera ở nhà xem có trộm không thì phát hiện Bình đi về với mặt bầm) vậy mà con tôi khen cậu là dễ thương hiền lành tốt bụng giúp nó bài tập

Việt Anh : Con xin lỗi hai bác *gục đầu* Con đã nắm tay Bình lại nhưng không kịp, hai bác tha lỗi cho con

Ba : Có đằng trời tôi mới tha lỗi cho cậu, nếu nó bị liệt giường thì ai lo cho thằng Bình? Cậu làm sao không chịu suy nghĩ đến cái kết cục của nó vậy ?

Mẹ : Ông à bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó đừng là thằng nhỏ nữa

Bác sĩ từ trong phòng bước ra sau khi làm thủ tục cho Bình. Hai ông bà với Việt Anh hồi hộp nghe thông báo

Bác sĩ : Mọi người là người nhà bệnh nhân của Nguyễn Thanh Bình đúng không ?

Mẹ : Vâng đúng rồi, con tôi sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ : Tôi có điều này mong người nhà giữ bình tĩnh, cậu Bình đã qua cơn nguy kịch nhưng...

Ba : Nhưng sao bác sĩ ?

Bác sĩ : Cậu ta phải đi qua Singapore  trị liệu, đầu cậu Bình va đập quá mạnh khiến bệnh nhân mất trí nhớ

Ba : Nhưng nó có thể nhớ lại được không bác sĩ ?

Bác sĩ : Tùy vào mỗi người, có người vài ngày hoặc vài tháng nhớ lại còn Thanh Bình thì tôi nghĩ 90/10, sự hồi phục trí nhớ của cậu ta là khá khó

Nghe xong tin này họ muốn chết lặng đi, có nghĩa là khi Bình tỉnh dậy cậu sẽ quên đi tất cả cậu đã trải qua, tất nhiên sẽ quên luôn cả Việt Anh. Ba quay sang mắng cậu

"Cậu được lắm ! Nhờ cậu mà con trai tôi quên hết mọi thứ, chúng tôi HẬN cậu !"

Ba mẹ Thanh Bình bỏ đi để lại cậu một mình ở phòng cấp cứu, nước mắt Việt Anh càng ngày càng tuôn trào ra

"Thôi cậu đừng buồn nữa, bạn cậu sẽ nhớ lại cậu và chơi với cậu mà"

Việt Anh : Con thương bạn con lắm ! Mà con có thể đi gặp bạn ấy được không bác sĩ ?

Bác sĩ : Được chứ, cậu xuống phòng hồi sức số 54 tầng 9 nhé

Việt Anh cảm ơn bác sĩ và chạy vào thang máy nhấn tầng 9, có lẽ giờ đây cậu phải trân trọng Bình trước khi Bình sang nước ngoài trị liệu. Bước vào phòng hồi sức 54 chỉ có 1 mình Bình nằm đó cùng máy thở và tiếng *tít...tít* Việt Anh bắt ghế ngồi kế bên giường bệnh tâm sự

Việt Anh : Bình, mày tỉnh dậy đi ? Sao mày lại như vậy ? Nếu mày đi qua nước ngoài thì ai chơi với tao trong mỗi tiết học ? Xin lỗi vì tao đã nói mày là thằng bê đê bệnh hoạn nhưng giờ đây tao lỡ thích mày thật rồi. Nhưng mà bây giờ...nếu mày tỉnh dậy thì mày cũng chẳng thể nhớ tao đâu Thanh Bình ạ !

Từ trong túi quần Việt Anh lôi ra chiếc nhẫn nơ làm bằng nhung có màu đỏ đeo vào ngón áp út của Thanh Bình

"Tao yêu mày"

Mới up truyện xong cái chạy =)) Chạy trượt chân té cà nguyên cánh tay vào cái cạnh bàn á má 😢 Mà cạnh bàn có cây đinh mới tức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top