lá trắng tuyết thu
"xuân đến hạ tàn
thu qua đông ghé
môi em khe khẽ
cất lên tiếng chào.
trên trời thật cao
một bông tuyết trắng
vạn vật trầm lắng
chỉ còn giọng em.
nào cùng nhìn xem
lá thu tinh khiết
mặc kệ chì chiết
vẫn đến bên ta.
rồi xa thật xa
cơn gió nhạt nhòa
đưa em đi mất
kỉ niệm đành cất.
lá trắng tuyết thu."
thu trôi qua vô tình mang người thương của anh biến mất sau làn gió bạc mệnh. đông bước đến, lỡ mang kẻ si tình của em chìm sâu dưới dòng nước mắt lạnh băng. hai con người, hai số phận nhưng lại chịu chung một kết cục giữa cuộc đời ngang trái.
họ gặp gỡ rồi gieo trồng vào trái tim đối phương một hạt mầm tình ái. tiếc thay, hạt chưa kịp vươn lên thành cây đã bị dẫm nát bởi phận người nghiệt ngã mà ông trời tạo nên. bởi lá trắng tuyết thu mãi mãi chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau.
______________________________________
lá thư số mười hai cùng đóa hoa oải hương xin gửi tặng em, người con trai ngây dại tuổi xuân thì.
thanh bình của tôi, mong rằng những dòng chữ vồn vã cùng một chút hương hoa thơm ngát này có thể trở thành một thứ gì đó khiến em cảm thấy vui vẻ hơn.
em biết không? hôm nay từng kỉ niệm giữa chúng ta cứ như một thước phim ngắn ngủi hiện lên rồi tàn nhẫn tua đi tua lại trong trái tim tôi đấy. dẫu cho cái cảm xúc ấy thật khó chịu biết bao, thế nhưng tôi cũng thấy thương nhớ mãi không nguôi khi hình bóng của em xuất hiện mọi lúc mọi nơi mà tôi nghĩ hay bước tới.
em biết không? thu về rồi, thu về với thành phố cùng những cành lá vàng ươm, điểm thêm các làn gió se lạnh ẩm ướt mà em yêu thích rồi, duy chỉ có điều đáng buồn rằng em vẫn chưa về bên tôi. còn nhớ thuở xưa, cái thuở mà chúng ta ngày ngày ở bên nhau, thốt ra những lời yêu thương mấy ai nhớ. mỗi lúc thu phảng phất quay lại là một lần tình ta thêm nồng đượm men say, bởi em biết đấy, mùa thu chính là khoảnh khắc thần tình yêu xuất hiện và kết nối chúng ta bằng sợi dây đỏ để có thể đến bên nhau.
và em biết không? cuộc đời tôi vốn là một vòng tuần hoàn, mãi mãi không có hồi kết. cho đến khi tôi gặp được em, là lá thu nhưng lại tinh khiết như đóa hoa nào đó đang chìm đắm dưới bùn lầy nơi đây. thế rồi em đưa tay cứu vớt tâm hồn lạc lối của tôi, nụ hôn ngọt ngào đọng lại trên cánh môi tự lúc nào không hay, mối tình cứ nhẹ nhàng mà đâm chồi nơi trái tim thầm lặng.
nhưng rồi nhành hoa mang tên tương tư ấy cũng nhanh chóng úa tàn trước gió. em rời xa tôi, rời xa thành phố nhỏ của người yêu em, rời xa những cái ôm bình lặng, cuối cùng là rời xa bản nhạc khi xưa tôi viết tặng.
liệu em còn nhớ? nhớ cái ngày mà chúng ta dạo chơi ở khu công viên giải trí gần nhà, bản thân tôi chẳng phải là người ham vui mấy cái trò chơi dành cho con nít ấy, nhưng khi tôi quay sang nhìn em, người con trai dẫu đã bước sang tuổi hai mươi mốt vẫn hứng thú và mong muốn trải nghiệm những trò chơi trẻ thơ, tôi cảm thấy bản thân như được sống lại lần thứ hai dưới tán cây bàng vốn đang rụng lá.
em tràn trề sức sống như mùa hạ, lại trầm tính và thơ mộng như mùa thu, thật khiến cho một người đàn ông ưa chuộng cái lạnh giá vô tình của mùa đông như tôi đây phải siêu lòng khôn xiết.
và rồi liệu em còn hay? cái nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên ta trao nhau vào khoảnh khắc giao mùa giữa thu và đông, từng làn gió của màn đêm chẳng nề hà mà phả vào hai gương mặt dưới ánh trăng sáng lấp ló giữa trời.
em ơi, tôi thương em nhiều lắm, có thể nào quay về bên tôi được không? tôi khao khát tình yêu đến từ nơi em, mong ước cái ấm áp em trao, tôi nhớ những mùa thu có em kề cạnh.
tôi nhớ "chiếc lá thu" của riêng mình. hãy cho tôi được yếu đuối một lần này nữa thôi, xin em hãy quay về đi nhé? lúc đó, tôi thề nguyện một đời bên em, dẫu cho bản thân mình có tan chảy trước ánh nắng ban mai, tôi sẽ bảo vệ cũng như yêu thương em đến hơi thở cuối cùng.
______________________________________
lá thư số ba mươi cùng bồ công anh trắng này sẽ là lời tạm biệt đến anh, người đàn ông mà em từng thương.
việt anh của em ơi, những lá thư anh gửi gần đây, em đều đã nhận được. tháng ngày trôi qua, mọi thứ dường như trở nên quá đỗi khó khăn với em, đến mức em tưởng chừng bản thân chẳng thể nào tiến lên phía trước được nữa. nhưng bằng một cách thần kì và ấm êm nào đó mà bản thân em không thể diễn giải được, và có lẽ cả chính anh cũng vậy, nó đã nâng bước em tiến về một tương lai phía trước.
từ lúc rời xa vòng tay của anh để ngã vào lòng của dòng đời, em mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì vào khoảng thời gian đôi ta ở bên nhau mà thoải mái âu yếm. thứ mà em bỏ lỡ ấy chính là một tấm chân tình đến từ nơi anh, và nó cũng có lẽ chính là điều em nuối tiếc, ân hận nhất.
em trách bản thân rằng tại sao mình quá khờ dại? tại sao lại vô tình đến mức vô tâm? tại sao lại đánh mất anh giữa dòng đời hối hả hiếm có này? nếu như khoảnh khắc ấy em chịu dừng lại và ngẫm nghĩ về mọi thứ thì chắc bây giờ chúng ta không phải khó khăn đến mức này.
lẽ ra em nên biết anh không phải là một người đàn ông có thể dễ dàng phụ tình người thương mình, lẽ ra em nên biết anh chỉ đang muốn giúp em có một cuộc sống tốt hơn trên quãng đường tương lai. nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong một từ "lẽ ra" mà thôi, đúng không anh? thời gian đã trôi qua, chúng ta chẳng có cách nào để lấy lại, cũng như tình yêu của chúng ta vậy.
em không thể quay về bên anh, càng không thể cho quá khứ sai lầm của mình rơi vào dĩ vãng nên đoạn tình duyên này ta nên cắt đứt đi thôi. anh biết đấy, em chính là mùa thu, còn anh lại là mùa đông, điều đó chúng ta thường hay nói với nhau. thế nhưng, anh không hề nhận ra sao? khi thu rời đi, đông mới có thể bước đến.
có nghĩa rằng khi em rời đi, anh mới có thể là chính mình một cách trọn vẹn mà không cần e ngại điều gì hết. kỉ niệm giữa chúng ta, em sẽ không để nó phai mờ trước chiếc bút xóa của thời gian, nó sẽ luôn ở đây, ở cái mùa thu chúng ta gặp được nhau.
và việt anh ơi, mùa xuân sắp đến rồi, không có mùa thu hay mùa đông còn vương vấn lại nơi đây nữa đâu, không còn chúng ta nữa đâu. cất đi mối tình duyên này vào chiếc hộp kí ức rồi vùi lấp nó thật sâu dưới lớp lá khô của mùa thu và mở ra khi những ngày đầu đông ghé thăm, được không anh?
nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau khi lá thu chuyển sắc đông, khi mùa thu nhẹ rơi bông tuyết đầu tiên. xin lỗi anh rất nhiều vì không thể đáp lời đóa hoa oải hương tươi đẹp ấy, nhưng mong anh có thể thấu hiểu cho những bé con bồ công anh của em.
______________________________________
thanh bình trong mắt việt anh giống như những chiếc lá mùa thu vậy, em nhẹ nhàng và thuần khiết vô cùng. còn việt anh trong mắt thanh bình lại như những bông tuyết trắng, anh lạnh lẽo và vô tình biết bao. nhưng họ đã cùng nhau viết lên một câu chuyện khi lá thu lướt qua cuộc đời của bông tuyết trắng.
"chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"có lẽ vậy?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top