Mặc kệ quá khứ hay tương lai, chúng ta cứ sống vì hiện tại
Vứt bỏ những nghi ngờ, anh và cậu quay lại những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày đi làm chung, tối đến sang nhà Dũng tư. Họ dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Ôi, cơn gió nào thổi 2 người nước ngoài đến đây thế
Anh cứ thế, mới đi có vài lần
Tao tưởng mày quên tao rồi
Sao tao quên anh Bình của tao được
Thôi nào, em không thấy có 2 người đang đen mặt à, vào ăn cơm
Thôi mà, ăn cơm, đùa tí
Em đó, chỉ giỏi trêu đùa
Cả nhạc cùng ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Việt Anh cũng đã quen với việc này, dường như trở thành một thành viên trong gia đình luôn vậy.
Có quà cho anh không
Anh chỉ có thế, em mua cho anh Bình
Này, mày tin tao múc mày không
Ấy, chú nhắm làm lại anh không
Em nỏ dám mô, sợ chết khiếp
Ai bảo mạnh miệng, em mà múc nó thì hai cũng múc em ra đường thôi
Quê ghê á trời
Anh dâu!!!!
Thôi, mọi người đừng trêu Trung nữa, em nó còn trẻ trâu
Ơ anh, dỗi hết mọi người luôn
Này, cho mày, hết dỗi chưa
Yêu mày nhất
Ơ kìa, cái này bọn anh phải vất vả lắm mới mua được đó, ở đó mà đòi yêu Bình của anh
Bình nào của anh
Tao, không phải mày, bớt linh tinh lại đi
Hứ, cảm ơn hai bố trẻ nhá
Ừ, con ngoan
Nhây vl
Nào Trọng, không được nói bậy
Vâng
Mà 2 đứa về luôn hay sao
Không ạ, bọn em phải đi cho đã chứ, năm sau về
Anh sẽ nhớ em lắm
Anh cũng thế
Tao cũng vậy
Thôi đi, anh dâu với anh Bình thì có, mày mà có tao đi bằng đầu
Thôi, 2 đứa mày cứ như chó với mèo
Không, em là người, nó là chó
Mày muốn tao cắn mày không
Bớ người ta thằng Trung cắn người
Thôi, lạy 2 người, gặp nhau là chí choé, không gặp cái nhớ hả?
Vâng, em sẽ nhớ Bình lắm
Mơ, ai cho mà nhớ, lắm mồm
Sau đó vài ngày thì hai người họ tiếp tục chuyến du lịch của mình. Lần này họ đến Nhật. Phong cảnh ở đây vô cùng nên thơ. Hoa anh đào phẳng phất, bay trong gió, lung linh huyền ảo. Dòng người qua lại tấp nập. Những con đường ngập tràn cánh hoa vô cùng lãng mạn. Đan chặt tay nhau rảo bước trên từng con phố, mặc cho những sóng gió, khó khăn, chỉ cần có nhau là đủ.
Anh này, lỡ...
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, thay cho lời nói cậu im lặng. Bởi vì anh biết cậu sẽ nói gì. Nhưng đó là chuyện của sau này, sớm muộn nó cũng đến. Tiêu cực làm gì chứ, cứ lạc quan hết hôm nay đi, chuyện sau này, để sau này giải quyết.
Không được nói lỡ, sẽ không bao giờ có chuyện gì đâu
Vâng, em xin lỗi
Em không có lỗi, lỗi tại định mệnh mà thôi
Giá như chi chúng ta gặp nhau sớm hơn
Trên đời này không có giá như đâu em. Lại càng không có gặp nhau sớm hơn hay trễ hơn cả. Em nên hiểu, sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là đúng thời điểm và đúng người. Nếu không, thì mọi thứ đều vô nghĩa
Em chả biết mọi thứ ra sao, chỉ cần có anh, em sẽ cố gắng níu giữ hạnh phúc này
Anh sẽ luôn ở phía sau em, không bao giờ từ bỏ
Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân mình
Anh cũng thế, nên là không được nghĩ vẩn vơ nữa đó
Vâng, em biết rồi, em sẽ không thế nữa, sẽ mãi ở bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top