Hậu quả của người hay xúi bậy
Trọng Ỉn đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, nghe tiếng chồng về, lập tức phóng xuống nhảy lên người.
Em có nhỏ bé gì hơn anh đâu mà làm nũng thế kia
Người ta là nhớ anh cơ mà
Mọi hôm có thế đâu
Từ hôm nay sẽ thế
Sao lại vậy
Ai bảo anh cấm túc em, còn bỏ em ở nhà một mình
Ai bảo em xui Bình làm chuyện bậy bạ
Em đâu cố ý, chỉ là nói bâng quơ, ai ngờ
Em cũng biết là Bình nó ngây thơ, em nói gì nó chả nghe
Thôi mà, em biết lỗi rồi, anh tha em đi
Không được, tha em rồi cậu kia có tha cho em anh đâu
Chứ anh muốn em chán chết à, đã cấm ra ngoài còn không cho Trung Bình sang đây
Em tự làm tự chịu đi chứ, biết bao nhiêu lần rồi, có phải anh dung túng em quá rồi không?
Em đã làm gì đâu, em vô tội
Em có mà vô số tội thì có
Hồi Bình 19 tuổi, giáo viên la nó vì tội đi trễ, nó về mách em, em bảo nó bật giáo viên, hậu quả là bị đình chỉ một tuần
Bình 21 tuổi, sếp la nó vì không kịp tiến trình, nó về mách em, em bảo nó cãi tay đôi với sếp, kết quả bị đuổi việc
Bình 22 tuổi, nó đi công tác với sếp, nửa đêm bị lôi dậy làm việc, nó gọi than vãn với em, em bảo đưa sđt sếp, em trực tiếp gọi dằn mặt người ta, hậu quả bị đuổi ngay trong đêm đó, phải chịu rét chịu lạnh chạy về nhà
Giờ Bình đã 23, nó bảo sếp hình như có tình cảm với nó, em kêu nó biến mất cả tuần, hậu quả làm nó bị nhốt ở nhà người ta một tháng
Nhiêu đó là ít hả?
Trọng ơi em đừng quấy nữa
Em cũng chỉ muốn nó không bị người ta ức hiếp thôi mà
Em có thể làm nhiều cách khác, tại sao cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên thế, nhiêu đó chỉ là những lần làm lớn chuyện để anh phải xin lỗi người ta thôi, còn vô số lần nữa đấy
Anh à, chuyện qua rồi, em xin lỗi
Em cũng biết nó từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh, bữa được bữa mất, anh với Trung thì không có nhiều thời gian bên nó, thằng Trung thì có Minh Bình lo, nhưng nó thì chả có ai, thành ra dễ tin người, mà em lại là vợ anh, nên nó nghe lời em lắm
Em hiểu, nhưng nó quá hiền, em chỉ muốn giúp nó thôi mà anh
Em giúp nó hay hại nó, đã bao lần em hại nó mất việc, giờ tìm được việc nhẹ lương cao, chả mất gì, em lại chọc điên người ta, cũng may họ không đuổi
Thôi mà, anh thả em ra đi, em không dám nữa đâu, em thề
Không là không, phải cắt cả điện thoại của em mới được
Ơ anh, đừng mà
Tiến Dũng quả thật là không chịu nổi với cậu vợ tinh quái này. Danh Trung có Minh Bình bên cạnh nên không làm gì được, Đình Trọng có anh nên có thể tiết chế, còn Thanh Bình, tính hay khịa học từ Trung, tính đanh đá học từ Trọng, ai lo đây. Anh hai cậu thì du học và định cư ở Mỹ đã từ lâu, 3 năm nay cũng đón ba mẹ sang, chỉ có Bình cứng đầu không chịu đi, muốn tự lập. Cậu được gửi gắm cho Dũng, nhưng anh thì cũng rất bận, vì vậy nên để Trọng và Trung thay nhau trông chừng, nhưng kiểu này chắc phải tìm người chăm sóc nó rồi.
Đình Trọng thì sau bao nỗ lực, 1 tuần sau khi bị cấm túc chính thức bị tịch thu luôn điện thoại. Quả thật là quả táo tới sớm lắm. Bây giờ lúc nào thì cậu chỉ thấy người làm trong nhà, chồng đi làm về thì cậu đã ngủ, cậu chưa dậy thì anh đã đi. Cuối tuần cũng chỉ gặp mặt lúc ăn cơm. Thật ra anh biết cậu buồn lắm, nhưng phải cho cậu nhớ, không thể làm càn mãi được.
Tất cả âu cũng do nghiệp mà Trọng phải chịu thôi. Thanh Bình từ một chàng trai rụt rè, nhút nhát, gặp Trọng liền thành một con người khác. Cậu đanh đá hơn, gắt gỏng hơn, hễ ai đụng cậu là chơi khô máu luôn. Nhưng suy cho cùng thì bản tính lương thiện vẫn mãi ở đó. Cậu chỉ gắt với những kẻ không biết điều, còn lại luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, lúc tức giận có hơi quá nhưng không để bụng nhiều. Tưởng chừng bao nhiêu năm qua cứ như thế mà sống, có hơi tủi thân nhưng cũng có người bầu bạn. Bỗng dưng va phải vào người ấy, có thể nói là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top