Xin Em
Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Nhưng dù có hiểu lời nói của em đến thế nào thì gã vẫn đau lòng lắm.
__________________________
Trời chập tối gã bỗng thấy bóng dáng gầy gò lúi húi tiến lại gần, có lẽ là cha của em đã trở về sau ngày làm việc vất vả với cánh đồng nhỉ. Ông ngạc nhiên lắm khi thấy gã quỳ trước cửa nhà, mồ hôi nhễ nhại bộ đồ trên người tay chân cũng lấm lem hết cả. Tình phụ tử từ đâu đó dâng trào trong lòng ông, chẳng hiểu sao nhìn gã thế này ông như cảm thấy gã như đứa con của mình đang phải chống chọi với mớ sóng gió của cuộc đời vậy. Ông cũng muốn cả gã và em được hạnh phúc bên nhau nhưng biết làm sao khi cuộc đời này không cho phép như vậy.
- Cậu Bùi sao cậu lại quỳ như vậy.
Ông tiến lại nhẹ nhàng hỏi cùng hành động đỡ gã đứng dậy.
- Bác, bác ơi làm ơn con xin bác có thể bảo với em Bình gặp con có được không ạ ? chỉ một chút, một chút thôi con xin bác mà...
- Cậu Bùi bình tĩnh hãy đứng dậy đã.
- Không đâu bác, con sẽ quỳ ở đây đến khi em Bình chịu gặp con thì thôi !
Gã nói với sự kiên quyết chắc nịch khiến ông cảm thấy bối rối, thương cả hai đứa ông phải làm sao đây. Có khuyên nhủ bao nhiêu gã cũng không chịu nên ông đành đồng ý.
- Được rồi cậu Bùi chờ một chút tôi sẽ vào kêu thằng bé.
- Con cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm.
- Em không muốn đâu cha...
- Bình ngoan em ra gặp cậu hai một chút sẽ không sao đâu mà, nghe lời ta nhé ?
- ....vâng ạ, em sẽ ra một chút nhưng chỉ một chút thôi nhé cha.
- Ừ ừ em mau ra đi, cậu hai Bùi đã quỳ ở ngoài rất lâu đó.
- Cậu hai đã quỳ mãi như vậy ạ ?
Em phát hoảng khi nghe thấy ông nói như thế, nơi lồng ngực rạo rực lo lắng không thôi. Nhanh chóng chạy ra ngoài em thấy gã vẫn quỳ ở đó liền vội chạy lại đỡ gã đứng dậy lập tức lên tiếng mắng gã.
- Cậu hai có biết hôm nay động trời không hả ? quỳ như thế này nhỡ cậu hai bị say nắng lịm đi thì làm sao, oa huhu cậu hai không bao giờ biết lo cho bản thân thế !
Em nói tràng dài làm gã ngớ người đứng ngây ngốc nhưng tiếng khóc của em đã thành công kéo gã về thực tại nên vội ôm em vào lòng dỗ dành.
- Em Bình ngoan đừng khóc tôi không sao mà, em nín đi hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi đó.
Gã nhẹ nhàng vỗ về em trong vòng tay, xoa xoa tấm lưng nhỏ như thường lệ...gã nhớ em quá. Em nín khóc nhưng giọng nói nghẹn ngào muốn đẩy gã ra lại chẳng thể làm được, cả con tim cả lý trí đấu tranh với nhau rất nhiều nên em chẳng làm gì cả chỉ đứng im để gã ôm như thế mãi.
Bỗng em thấy vai áo mình ươn ướt và bất động khi thấy gã khóc. Em muốn đáp lại cái ôm của gã, muốn an ủi gã như cách gã an ủi em cũng muốn bảo rằng em yêu gã nhiều lắm nên gã đừng khóc nữa nhưng em không thể làm được điều đó.
- C..cậu hai đừng khóc có được không ?
Im lặng.
- Em không xứng đáng đâu mà...
- Em không có gì là không xứng hết !
Gã ghì lấy em vào lòng từng chữ từng chữ càng nặng nề thêm, giọng gã khàn đi cổ họng khô khốc cố gắng nhấn mạnh để em hiểu ra bản thân em quan trọng đến mức nào.
Em lắc đầu nguầy nguậy nghẹn ngào mà nói với gã.
- Quên em đi...
- Em đừng nói như vậy tôi xin em ngàn lần xin em, cả đời này dù có chết đi tôi cũng không thể quên được em đâu, tôi yêu em mà.
Gã nức nở nói hết lòng mình cho em nghe, nhìn em với ánh mắt chứa đựng đầy nỗi buồn thăm thẳm chẳng còn tia vui vẻ như những ngày có em ở cạnh nữa. Một người mạnh mẽ lạnh lùng như gã đã gục ngã trước người mình yêu, hạnh phúc vì em đau vì em khóc vì em tất cả đều vì em.
- N...nhưng em không yêu cậu nữa đâu.
- Tôi không tin và không bao giờ tin, em đang nói dối !
- Em không có nói dối.
- Em rõ ràng là nói dối...vì nhau một chút thôi em rồi cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc, đừng quan tâm bọn họ nghĩ gì nói gì nữa chỉ cần biết có đôi ta là đủ mà em...
Gã khóc đến xé lòng khóc đến khó thở mà nói với em, gã biết rằng em yêu gã nhiều lắm chỉ vì em dối lòng vì cảm thấy bản thân mình không xứng đáng thôi. Em nói rằng em không xứng vì em nghèo vì em là kẻ hầu người hạ vì em là đầy tớ nhưng gã chỉ cần có em thôi mặc kệ dù em có là ai có như thế nào thì gã cũng chỉ muốn được bên cạnh em thôi vậy nên xin em đừng nói những lời đau lòng sắc nhọn như nhát dao kia đâm vào tim gã.
Em im lặng chẳng thể nói câu nào, nói đúng quá nhỉ làm sao em đáp lại được đây ?
" sao mình không gạt bỏ đi hết, những lời nói ngoài kia
sao mình không gạt bỏ đi hết, những định kiến ngoài kia "
- Tôi biết em đang nghĩ gì đang lo lắng điều gì nhưng còn có tôi luôn bên cạnh em mà.
- Đúng 5 giờ chiều mai ở nơi xinh đẹp nếu như em vẫn không đến thì tôi sẽ nghe lời em cưới Linh Nhi nhưng trái tim này chỉ có mỗi hình bóng của em thôi.
Nói rồi gã luyến tiếc buông em ra thay vào đó là nắm đôi bàn tay của em mân mê chút ít rồi hôn lên đầy nhẹ nhàng, thơm lên vầng trán của em gã ân cần như nói lời tạm biệt rồi quay đi.
Em im lặng mà rơi nước mắt, bóng gã dần xa rồi biến mất thì lúc đó cảm xúc của em mới có thể bộc phát. Em nức nở đến nghẹn lòng, tại sao lại gặp gỡ để rồi tổn thương cả hai ? Em ghét phải nhìn thấy gã khóc gã đau đớn gã suy sụp như vậy nhưng với hiện tại em có thể làm được gì đây. Nếu ngày ấy em không rung động nếu ngày ấy em không đánh mất lý trí mà đem lòng yêu gã thì có lẽ bây giờ đã không xảy ra mớ đau khổ này.
Gã yêu em đến đau lòng.
Và em cũng vậy, yêu gã đến đau đớn cả tâm can.
" còn thương sao ta không bước tiếp
còn vương không bên nhau suốt kiếp "
_____________________________________________
- Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu - Hứa Kim Tuyền - Lady Mây
- Chạnh Lòng Thương Cô - Huy Vạc
- nó hơi ngắn vì em bận quá ạ còn sắp thi nữa các bạn iu thông cảm nha <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top