Tìm Em
Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Chữ thương nặng lắm hỡi ơi dù cho xa mãi vẫn thương một người.
_______________________
Gửi cậu hai của em,
Lúc cậu đọc được bức thư này có lẽ em đã rời đi thật rồi. Em xin lỗi, xin lỗi vì bỏ đi mà không nói với cậu một lời từ biệt. Em thương cậu lắm nhưng người hầu kẻ hạ như em không xứng được ở cạnh cậu đâu, em ước rằng bản thân được giàu có hay địa vị cao để có thể đủ xứng đáng được yêu cậu, nhưng đời đâu cho em những thứ đó. Cậu cần một gia đình và em không thể mang lại điều đó cho cậu nên xin cậu đừng nhớ về em nữa hãy cưới cô Linh Nhi đi cậu, cô ấy có vẻ thích cậu lắm cô ấy sẽ cho cậu những đứa con sẽ mang cho cậu cuộc sống hạnh phúc mà cậu luôn khao khát. Coi như em sai vì ngay từ đầu đã không biết thân phận mà dám đem lòng thương cậu, coi như em sai vì đã cắm rễ đoạn tình này sâu đến vậy. Em sẽ cố gắng trả hết món nợ cho ông nhưng hãy cho em thời gian nhé ạ. Và xin cậu đừng chờ em đừng tìm em nữa hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc cậu nha.
Luôn thương cậu
Thanh Bình
Gã như chết lặng khi đọc xong bức thư mà em để lại, chỉ mới sáng sớm thôi và đây là món quà dành cho gã sao ?
Tim gã thắt lại đau đến tột cùng, sao lại bỏ gã mà đi sao lại bỏ gã một mình, em đi rồi gã biết làm sao đây. Nước mắt rơi xuống, gã lại khóc vì em nữa rồi, từ bao giờ người lạnh lùng vô cảm như gã lại khóc vì một người rất nhiều lần như vậy.
Em ơi em phải hiểu được rằng chỉ một mình em mới có thể mang lại hạnh phúc cho gã thôi vậy khi em đi rồi gã sẽ sống như thế nào khi không có em bên cạnh đây ?
Em thật quá đáng đã bỏ đi như vậy còn mang theo cả trái tim của gã đi cùng. Em biết là gã yêu em đến vậy mà, cớ sao vẫn nhẫn tâm bỏ đi như thế em không thương gã à ? không có đâu đúng không ? Gã thương em vô điều kiện thương hơn cả bản thân gã nữa vậy mà ông trời đã thẳng tay chia cắt chuyện tình cảm còn chưa thể trọn vẹn. Em đến như tia nắng cứu vớt lấy cuộc đời gã khỏi đống đổ nát của nỗi đau để lại, chữa lành hết tất thảy những vết xước trong tim gã nhưng rồi em lại rời đi như một thiên thần chỉ đến cạnh để giúp đỡ gã thôi vậy.
Tự nhốt mình trong phòng gã khóc như muốn xé tâm can, sao em lại chọn cách rời đi như vậy ? cả hai có thể cố gắng trải qua sóng gió cùng nhau mà, vì sao em lại chọn hy sinh hạnh phúc của bản thân như thế. Không một lúc nào em nghĩ đến bản thân mình chỉ biết lo lắng cho người khác rồi lại nhận về mọi điều bộn bề. Tình yêu luôn bình đẳng mà em, xuất phát từ con tim nó mang cho con người hạnh phúc không phân biệt bất cứ ai hay giới tính gia thế cấp bậc. Chỉ đơn giản nó là một loại cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới này và nó đến để phần nào đó xoa dịu đi tâm hồn của chính chúng ta.
Gã tự dằn vặt bản thân vì đã không nhìn ra sự khác thường của em trong ngày hôm qua, đơn giản chỉ nghĩ rằng em mệt nên mới vậy nhưng đâu ngờ khi thức dậy em đã rời đi trong âm thầm bỏ lại gã thế này.
Em đi mất rồi bỏ lại gã mất rồi.
- Cha ơi ?
Em trở về nhà, một phần vì quá nhớ cha phần vì chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cảm thấy may mắn vì em luôn có cha ở phía sau ngày ngày chờ em về. Nhưng lạ thay vào nhà lại chẳng thấy ai hết, chắc có lẽ cha đã ra ruộng rồi.Cất đồ em chờ một lúc sau đó thì thấy bóng cha trở về cùng chân tay quần áo lấm lem bùn đất.
- Cha ơi !
- Ôi Bình em về rồi sao.
- Em về với cha rồi đây ạ.
Cười khì em vui vẻ ôm lấy cha mặc kệ người ông đang lấm bẩn, nỗi nhớ được thỏa lòng em hớn hở cùng cha vào nhà nấu bữa cơm trưa.
Về nhà lúc nào cũng là thoải mái nhất nhỉ nhưng thời tiết hôm nay lại chẳng mấy đẹp và nó u buồn đến lạ hay là vì tâm trạng em không được tốt nên nhìn đâu cũng thấy vậy ?
- Bình của cha buồn cái gì sao, hửm ?
- Em không có ạ.
- Cha biết em đang nói dối mà.
Em im lặng chút ít cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt ra câu nào rồi bỗng em bật khóc nức nở khiến cha phát hoảng phải dỗ dành bé nhỏ. Chẳng biết vì sao em khóc nhưng thấy em như thế này ông không thể nào không lo lắng được.
- Nào Bình nín đi em có gì kể cho cha nghe được không ?
Em vẫn cứ khóc mà chẳng có cách nào ngưng lại, đã cố che giấu nó nhưng không thể qua mắt được người cha đáng kính của mình và em như tìm được chỗ dựa tinh thần để có thể bộc phát luồng cảm xúc tiêu cực kia ra.
- Cha..cha ơi...e..em...
Khó khăn mở lời em nấc lên từng đợt khiến ông phải xót xa trong lòng, vì chuyện gì mà bé con của ông lại khóc đến đau đớn cả tâm can thế này.
Em dần bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ông nghe, từ chuyện tình cảm giữa gã và em đến việc mẹ gã trở về và phát hiện ra chuyện bắt em phải rời xa gã. Nhưng rồi một lần nữa em lại không kìm được nỗi buồn tủi mà rơi lệ.
- Ư hức..cha ơi em biết...biết là em không xứng đáng với cậu hai..hức...nhưng mà em thương cậu hai lắm cha ơi..hức...cậu cũng thương em nữa..nhưng vì em là người hầu kẻ hạ không thể trèo cao như vậy được...
Em vừa nức nở vừa nói ra sự bất công về định kiến của xã hội hiện tại, em cũng muốn được cùng gã yêu đương cũng muốn bên cạnh gã trong hạnh phúc nhưng chẳng ai cho em cái quyền đó hết phải chăng ông trời đã quá thiên vị những người khác đi ?
Ông đau lòng nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về lấy tấm thân bé nhỏ. Hồi đó ông cũng như em bây giờ, đem lòng thầm thương cô tiểu thư họ Cao nhưng ông cố gắng chôn vùi giấu diếm nó như tội lỗi gì đó to lớn lắm. Cô tiểu thư kia cũng yêu ông say đắm nhưng bởi định kiến gay gắt phân biệt giàu nghèo mà ông và cô nhà họ Cao chẳng thể đến được với nhau. Cha mẹ của cô Cao kịch liệt phản đối và nói rằng sẽ không xem có một đứa con gái nào nữa nếu như dám đi cùng ông, đến cuối cùng cô tiểu thư họ Cao vẫn chọn theo lựa chọn của trái tim mình và cô tiểu thư đài cát một thời đó chính là người mẹ quá cố của em.
- Được rồi cha hiểu cha hiểu em bình tĩnh lại nín đi nào.
Sau hồi nhỏ nhẹ em cũng nghe lời ông vào giường nghỉ ngơi.
Cùng thời điểm nhưng ở biệt phủ nhà ông Bùi cũng chẳng vui vẻ là bao, ông Bùi sau khi được người làm trong nhà kể lại chuyện xảy ra liền vô cùng tức giận thề với lòng rằng chỉ cần người phụ nữ đó đến đây ông sẽ lập tức đòi lại công bằng cho cả gã và em.
Khẽ bước vào phòng gã ông đau lòng khi nhìn thấy gã ngồi trên giường vùi mặt vào đầu gối được bó lại bằng hai cánh tay. Nỗi buồn vây kín cả căn phòng khiến nó lạnh lẽo đến lạ thường, âm u tĩnh mịch tới nỗi lạnh cả trong lòng. Ông hiểu gã bây giờ đang đau khổ như thế nào và ông cũng đã từng tuyệt vọng đến vậy nhưng ông không muốn gã phải chịu những tổn thương đó như ông năm xưa.
- Việt Anh ?
- Cha vào đây từ lúc nào thế ạ ?
- Buồn đến mức không để ý đến ta sao ?
- Con xin lỗi...
- Đứng dậy và mau đi tìm thằng bé đi.
- D...dạ ?
- Việt Anh con trai ta không phải rất thông minh sao ? nay lại chậm tiêu đến vậy có phải là con muốn chấp nhận đánh mất thằng bé hay không ?
Câu nói của ông khiến gã chợt bừng tỉnh khỏi đống mù mờ ban nãy, vậy là cha gã cũng ủng hộ chuyện gã cùng em yêu đương sao ?
Gã luống cuống cười một cái thật tươi đáp lại ông rồi nói:
- Con..con đi tìm em Bình ngay đây, con sẽ không đánh mất em Bình đâu cha.
Gã nói một câu chắc nịch sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ông Bùi mỉm cười rồi lắc đầu mấy cái thầm nghĩ đứa con này thông minh lúc cần thiết lại bay đi đâu mất chẳng rõ.
Ra đến cổng gã thấy xe ngựa đã được đứng chờ sẵn lén mỉm cười vì biết rằng cha của mình đã chuẩn bị. Gần nửa tiếng cuối cùng cũng tới nhà của em, vội vã chạy vào nhưng gã thấy đã đóng cửa nên đành phải đứng chờ bên ngoài.
Thật ra là em đã vô tình thấy gã từ xa nên nhanh chóng chạy vào nhà trốn cùng nỗi sợ rằng gã sẽ tìm thấy em. Run rẩy em ngồi thụp xuống nền đất bó gối lại mà bật khóc, em sợ rằng khi em nhìn thấy gã lần nữa sẽ không tự chủ được mà chạy đến ôm gã, thêm yêu thêm rung động và thêm sự khổ sở cho cả hai.
Tay nhỏ đưa lên em ngăn lại tiếng khóc của bản thân đến đau lòng, nhưng chẳng được bao lâu em đã chẳng thể giữ được nữa mà vô tình để gã phía ngoài nghe thấy tiếng khóc.
Gã đập cửa liên tục gọi tên em khiến em một lần nữa hoảng loạn không thể kìm lại mạch cảm xúc hỗn độn hiện tại nên sơ ý mà bỏ tay ra khỏi miệng xinh làm tiếng khóc ngày một lớn. Gã vừa vui vừa lo khi đã tìm được em nhưng tiếng nức nở kia làm gã thấp thỏm lo lắng sợ rằng em xảy ra chuyện gì.
- Bình xin em làm ơn mở cửa cho tôi đi mà.
Gã nghẹn ngào mà nói với hy vọng rằng em sẽ mở cửa nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng khóc như cứa vào trái tim gã.
- Tôi xin em mở cửa ra đi mà...tôi yêu em lắm đừng vì ai khác mắng mỏ mà rời xa tôi như vậy em chỉ cần biết tôi yêu em vậy là đủ rồi...
- Em không muốn thấy cậu đâu nên cậu mau về đi !
Không để gã nói hết câu em đã hét vọng ra câu nói kia khiến tim gã như muốn nát tan đau đến khó thở.
- Không ! tôi không đi đâu hết và sẽ quỳ ở đây đến lúc em chịu mở cửa thì thôi !
Gã kiên quyết nói mặc em có cố gắng đuổi đi đến cỡ nào vẫn không lay chuyển được hành động ngốc nghếch của gã.
- Em không thương cậu nữa đâu mà....
Em khóc gã cũng khóc nhưng em nức nở gã lại âm thầm rơi nước mắt. Gã biết em đang nói dối và gã hiểu vì sao em phải làm như vậy, cần có thời gian để gã có thể mang em trở về và kéo em ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực mà mẹ gã đã tạo ra cho em. Em mong manh dễ vỡ nhưng là một người giàu lòng tự trọng nên khi nghe những lời nói từ mẹ gã hay những lời bàn tán xung quanh không thể nào không tủi thân lại càng tự ti hơn.
Nhưng dù có hiểu lời nói của em đến thế nào thì gã vẫn đau lòng lắm.
" một tình yêu anh từng mong
kết thúc rồi phải không ? "
____________________________
- Quá Khứ Đôi, Hiện Tại Đơn - Đức Phúc
- heluuu
- nó cứ bị càng ngày càng chả ra làm sao ấy bị xàm chút chíu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top