Sợ
Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Yêu thương của gã ngủ ngoan em nhé để những giấc mộng đẹp chữa lành cho em.
_______________________________
Gã im lặng mắt đăm đăm nhìn đám người trước mắt không một tia cảm xúc, khi gã nghe được tất cả mọi chuyện cơn tức giận lại càng muốn bộc phát hơn. Họ run rẩy trong sợ hãi ai cũng biết một khi đã chọc giận gã thì hậu quả chẳng thể lường trước được điều gì vậy mà dám hành hạ em còn bị gã phát hiện đúng là gan trời.
- Cậu..c...cậu hai...
- Câm miệng lại đi !. Gã tức giận quát lên
Đám người sợ gấp bội lần khi nghe gã lên tiếng, lần này có trời cũng chẳng thể cứu nổi bọn họ, đã có gan đụng đến ngoại lệ của gã thì phải có gan chịu những trả giá sắp diễn ra.
- Không có ta và cha liền lộng hành còn dám động vào thằng bình các người là đang cảm thấy bản thân sống lâu quá rồi đúng không ? được vậy thì chính tay ta sẽ cho các người biết nào lễ độ.
Gã vừa dứt câu tay cầm cây roi dây bước xuống đánh liên tục vào mấy con người đang quỳ dưới nền không ngừng. Bọn họ đau đớn khóc lóc cầu xin gã nhưng kết quả vẫn thế, những lời van xin đó khiến gã càng tức giận khi nghĩ đến cảnh em của gã bị những con người này hành hạ như vậy. Tay liên tục quất vào từng người tiếng la hét ngày một lớn khiến bà con phía ngoài bàn tán liên tục. Văn Xuân Văn Khang cùng những người không liên quan đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng này không khỏi rùng mình, Văn Khang sợ hãi chẳng dám nhìn nên đã quay mặt vào vai Văn Xuân nó chỉ nghe thôi cũng đã thấy sợ huống hồ gì là nhìn thấy.
Những lời van xin trong vô vọng vẫn được thốt ra từ miệng bọn họ, đau đớn bao trùm lấy thân thể họ gào thét thảm thiết nhưng nhận lại vẫn là sự tức giận và lạnh nhạt từ gã. Cảm nhận từng cơn đau tàn phá trên cơ thể, run rẩy sợ hãi họ chắp tay xin tha nhưng những tiếng roi vẫn phát ra đều đều.
Em tỉnh dậy khi bản thân nghe được tiếng động lớn, nén đau tập tễnh chạy ra ngoài khiến em xém ngã nhào xuống sàn, khắp nơi trên cơ thể em là vết thương đã được băng bó nhưng chân em vì kìm cơn đau để chạy ra nên nó nhức quá vô tình động đến khiến nó lại bắt đầu chảy máu. Em muốn khụy xuống vì đau đớn nhưng gắng gượng bước tiếp ra nhà lớn xem có chuyện gì xảy ra.
Em hoảng hốt khi thấy gã đang liên tục đánh những người đã hành hạ em mấy ngày qua, em dù có giận họ đi chăng nữa thì bản thân em cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu nó khiến em nhớ lại ba ngày qua không có gã em đã phải chịu đựng những điều tồi tệ kia. Em bật khóc những hình ảnh ngày qua lại hiện lên tâm trí em một lần nữa nó kéo em vào nỗi sợ hãi tột cùng. Cố gắng chạy lại níu lấy tay gã em vì đau mà khụy xuống chỉ có thể dùng chút sức còn lại quỳ xuống nắm tay gã cầu xin dừng lại. Gã nhíu mày lại, em sao thế này bọn họ đã đánh đập hành hạ em đến vậy mà em có thể cầu xin cho họ sao ?
- Cậu..hức...cậu ơi đừng...đừng đánh nữa mà, em xin cậu xin cậu đấy đừng..đừng...hức..đừng mà cậu ơi.
Em khóc nức nở cầu xin gã, nước mắt dàn dụa em sợ lắm em không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa đâu. Gã đau lòng nhìn em tay nắm chặt cây roi cố gắng nhịn lại cơn tức giận để không dọa em sợ. Thấy chân em chảy máu gã tá hỏa bế em lên quay trở về phòng, sao em không bao giờ nghĩ cho bản thân mình thế bé con ngốc sau này nếu không có gã ai sẽ lo lắng cho em đây.
- Ư..hức...cậu ơi cậu đừng đánh họ nữa..hức...em sợ..sợ lắm.
Em nức nở tay vẫn nắm lấy vạt áo gã vừa khóc vừa nói. Gã im lặng băng bó lại vết thương dưới chân cho em sau đó nhẹ nhàng ôm em dịu dàng vỗ về bé nhỏ trong lòng. Em vòng tay ôm lấy cổ gã dụi mái đầu nhỏ vào vai người đối diện mà khóc nức nở không ngừng.
- Cậu đừng..ư...hức..đừng bỏ em đi nữa nhé em...em sợ lắm cậu ơi.
- Không bỏ em đi đâu nữa hết em ngoan nín đi nhé.
Em vẫn nức nở một hồi lâu mới có thể ngừng khóc, gã lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mi em và lau đi chút lem nhem trên gương mặt.
Không thể khống chế bản thân gã đã thơm nhẹ lên má mềm của em. Em nhỏ bất ngờ mắt mở lớn nhìn gã chằm chằm gần như nín thở không thể thốt ra câu nào. Mặt em đỏ lên làm cho em bỗng chốc thêm phần xinh đẹp, gã si mê nhìn em giống như muốn chìm đắm vào em mãi mãi như thế. Mảng im lặng bao trùm lấy căn phòng không khí ngượng ngùng tăng lên đáng kể khi gã đưa tay lên má của em xoa nhẹ.
- Cậu..cậu thơm...thơm em. Em lắp bắp nói cơn xấu hổ ôm lấy cả gương mặt, em liền muốn chui xuống một nơi nào đó để sự ngượng ngùng này tan biến đi hết.
- Thương em nên mới thơm em !
___________________________________
- Người ta thương lắm lắm nên mới thơm thơm đấy ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top