Quay Về
Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Yêu thương nhỏ bé của gã luôn mong em một đời an yên.
_______________________
Vốn tưởng rằng những ngày tháng yên bình sẽ như vậy mãi nhưng đời mà sóng gió rồi cũng sẽ ập đến thôi và gã chẳng thể ngờ nó đã đến trong giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời gã từ trước đến này.
Mẹ của gã đã trở về sau bao nhiêu năm bỏ đi biệt tích.
Sau khi đưa em đi dạo chơi trong làng một chút lúc trở về gã và em đã thấy ông Bùi đang to tiếng với một người đàn bà trong nhà lớn. Vào đến nơi gã thật sự bất động khi người phụ nữ đó chạy lại ôm chầm lấy gã mà nói rằng ' Việt Anh con của ta '. Là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại hai cha con gã trong những năm tháng khó khăn cơ cực nhất khiến bao lâu qua gã căm hận không nguôi. Hồi đấy là do gã quá nhỏ để hiểu chuyện nên ông Bùi không bao giờ dám hé nửa lời về sự thật người mẹ của gã ông đã phải nói dối rằng mẹ đi làm ăn xa chưa thể trở về chỉ đến khi gã mười sáu tuổi thì ông mới có can đảm để nói ra hết toàn bộ. Kể từ đó trong lòng gã luôn cho rằng vì mình ra đời mà mẹ đã bỏ đi là vì mình không tốt đẹp như bao người khác nên mẹ mới như vậy. Dù gã chẳng có lỗi lầm gì trong việc mẹ gã ra đi nhưng nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám lấy gã cho đến tận bây giờ.
Ông Bùi một tay nuôi nấng gã nên người, gà trống nuôi con trong hoàn cảnh khốn khó quả thật không bao giờ là việc dễ dàng ấy vậy mà bây giờ người đàn bà tệ bạc kia lại quay trở về nói một tiếng con trai là đã nhận được con sao chẳng dễ đến thế đâu. Người phụ nữ này chẳng lẽ đã quên đi việc mình đã làm trong quá khứ với chính đứa con của mình sao đã quên bản thân từng tàn nhẫn sẵn sàng bỏ đứa con đang còn đỏ hỏn mà từ biệt để chạy theo những thứ được coi là vật chất cao sang à ?
Em nhỏ đứng kế bên cũng dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt nên liên tục nhìn gã với ánh mắt lo lắng thật nhiều. Em hiểu cảm giác của gã bây giờ như thế nào và em biết rằng gã đã phải khốn khổ với nỗi ám ảnh rằng tất cả là lỗi của bản thân ra sao. Em cũng là một người mồ côi mẹ em luôn cảm nhận được việc gã đã phải sống trong gần như nửa cuộc đời mà không có người mẹ cạnh bên sẽ tủi thân đến mức nào, gã là một người mạnh mẽ nên một phần nào của tính cách đã làm cho gã được xoa dịu đi nỗi khổ riêng trong thâm tâm nhỏ khiến gã trở thành một người cô độc đến lạ nhưng em thì lại không như vậy, em nhỏ hay yếu đuối nên thi thoảng thấy mấy em bé được mẹ đưa đến nơi này nơi kia lại làm em tủi thân tự trốn vào một góc khóc thật nhiều.
- Bà chẳng có quyền gì để nhận thằng bé là con hết !
Ông lớn tiếng gần như hét lên trước mặt người phụ nữ nọ và tiến lại tách hai người ra một cách dứt khoát. Ông không thể nào chấp nhận để gã nhận một người mẹ trong suốt thời gian qua bỏ đi biệt tăm không một tung tích như vậy được. Kéo gã ra sau lưng mình ông hét lên đuổi người đàn bà đi nhưng không có kết quả bà ta vẫn đứng ngay đấy nhìn chằm chằm vào gã luôn miệng gọi hai tiếng ' Việt Anh '. Em thấy tình hình không ổn liền bước lại định can ngăn ông nhưng chưa để em làm thì gã đã lên tiếng.
- Là mẹ sao ?
Gã dữ nguyên mạch cảm xúc không vui cũng không buồn nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình mà hỏi một cách đầy xa lạ. Gã chẳng biết bản thân mình phải phản ứng ra sao nữa, nên vui mừng khi được gặp lại mẹ hay căm hận oán trách vì đã bỏ đi bây giờ mới quay trở về.
- Là mẹ là mẹ của con đây.
Gã lặng người đi khi nghe câu nói ấy người mẹ bao năm gã căm hận đã thực sự trở về rồi nhưng gã chẳng có gì gọi là mong chờ nữa. Lòng gã thắt lại khi nhớ về những ngày tháng khó khăn của gã cùng cha trong lúc bà bỏ đi, hai cha con không biết đi đâu về đâu cũng chẳng có tiền để mua sữa và không có một người bà con nào hết. Đôi khi cha và gã được dân trong làng giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn hôm thì được sữa hôm thì được cơm cho đến khi ông đã thành công như bây giờ thì vẫn luôn nhớ ơn mọi người trong làng nên cho mọi người nhiều thứ lắm.
Gã biết và cũng hiểu vì sao cha gã lại nổi nóng khi thấy người mẹ này quay về nếu là gã đương nhiên cũng sẽ như thế.
- Tại sao lại bỏ đi ?
Câu hỏi khiến người phụ nữ khựng lại hồi lâu và chẳng biết đáp lại đứa con trai trước mắt như thế nào. Phải đáp lại ra sao đây khi mà năm đó vì ham mê vật chất mà bà bỏ đi chẳng lời từ biệt ?
- Đã bỏ đi như vậy còn quay về làm gì ?
Gã lại hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ bà cùng ánh mắt chua xót của ông Bùi dành cho gã. Tim gã đau lắm khi từng câu hỏi của chính bản thân mình được thốt ra chỉ toàn là sự im lặng không hơn không kém. Bỗng bà bước đến nắm lấy tay gã mà khóc lóc xin lỗi.
- M..mẹ xin lỗi xin lỗi con thật nhiều Việt Anh à, mẹ biết rằng bản thân không xứng đáng với những lời tha thứ từ con mẹ xin lỗi mẹ chỉ muốn...
- Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa !
Gã hét lên khi bà chưa nói hết câu, mất bình tĩnh đến rung người bần bật gã vung tay đẩy bà ra sau đó quay lưng bỏ đi mặc bà vẫn khóc cầu xin cỡ nào. Em nhanh chóng chạy theo gã phía sau mặc kệ trời đang mưa như trút nước. Gã cần có người ở bên cạnh và em hiểu điều đó em không muốn bỏ gã một mình không muốn gã phải gánh vác nỗi buồn lâu đến vậy. Em yêu gã mà nên khi thấy gã thế này lòng em chẳng thể nào ngừng lo lắng được.
Dừng lại ở nơi xinh đẹp gã đứng một mình dưới cơn mưa nặng trĩu cùng nỗi buồn chẳng thể nào vơi đi. Bóng lưng lớn dưới làn mưa cô độc đến đau lòng, trái tim gã đã phải chịu nhiều vết xước xé tâm can gã cũng xứng đáng được nhận những yêu thương trên thế giới này và em không muốn bất cứ ai làm tổn thương gã nữa. Dù cho em nhỏ bé đến thế nào thì em nguyện dành cả tấm thân này để bảo vệ gã như cách mà gã đã bảo vệ em.
Nơi xinh đẹp luôn là nơi mang lại sự yên bình cho cả gã và em khi mà cuộc sống bộn bề lo âu vẫn cứ tiếp tục nhưng giờ đây cơn mưa đã khiến nó ủ rũ hơn bao giờ hết giống như tâm trạng của gã cùng em hiện tại.
Gã thầm oán trách ai có thể hiểu được nỗi lòng của gã bây giờ nhưng gã đâu biết rằng phía sau luôn có một yêu thương bé nhỏ luôn hiểu nỗi u buồn của gã. Nguồn năng lượng tuyệt vời của gã ở ngay phía sau mà gã không để ý sao, có khó khăn quá thì hãy quay lại nhìn lấy em này mọi bộn bề sẽ được em quét sạch hết chẳng để gã phải buồn như vậy nữa đâu.
Em chạy đến trước mặt gã giang tay ôm lấy gã như đang an ủi tâm hồn chứa đựng nhiều tổn thương của gã vậy. Dù không thể giúp gì được cho gã nhưng em muốn bản thân sẽ một phần nào đó khiến gã được nhẹ nhõm hơn khi phải đối mặt với mớ hỗn độn trong cuộc sống này mang đến.
- Cậu ơi mau về nhà trời đang mưa to lắm rồi.
Gã đáp lại cái ôm của em nhưng lại mặc kệ lời em nói. Ôm chặt em vào lòng gã vùi mặt vào vai của em bật khóc đến nức nở, em đau lòng siết chặt vòng tay hơn khi thấy gã thế này. Lần đầu tiên em thấy gã khóc lớn đến vậy vì vết xước khó lành mà gã khóc không ngừng. Như có sợi dây liên kết giữa gã và em vậy gã đau như thế nào em đều cảm nhận được hết tất thảy.
Tay nhỏ vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng to lớn cô đơn kia em có gắng để gã thôi khóc nhưng chẳng được, gã vẫn cứ như đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích khóc đến đau lòng. Một giọt hai giọt ba giọt rồi vô số nước mắt em bắt đầu rơi xuống, em khóc ừ em khóc, khóc vì chứng kiến người em thương vướng phải nỗi buồn người em thương đau đớn đến khó thở.
Dưới cơn mưa nặng trĩu nỗi buồn có hai người đang ôm lấy nhau mà nức nở.
" cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?
cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top