Ngày đầu tiên

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

Chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng gã và em chỉ cần biết có nhau như vậy là đủ, họ thương nhau và mong đời cũng thương lấy họ.

___________________________

  Hôm nay là ngày đầu tiên gã và em bên nhau với mối quan hệ tuyệt vời của tình yêu. Gã đã vạch ra sẵn những việc mình muốn làm cùng em trong ngày hôm nay, nào là xuống chợ, mua cho em những thứ em thích đưa em đi dạo với thời tiết mát mẻ này sau đó cùng em đi thả diều trong nắng chiều xinh đẹp và còn nhiều nơi khác nữa. Chỉ mới tưởng tượng thôi gã đã vui đến mức thiết nghĩ rằng có mấy trái tim bé xinh bay xung quanh gã mất. Em cũng vui chẳng kém, sau khi nghe gã nói sẽ đưa em đi nhiều nơi như thế em căn bản không dấu được niềm hạnh phúc nên đã ôm lấy gã còn liên tục nhảy nhảy nom rất đáng yêu.

  Nhưng hiện thực phũ phàng thẳng tay phá hỏng buổi sáng yên bình của gã và em khi mà vừa ra đến cổng đã thấy cô nàng Thanh Lam đứng ở đó từ lúc nào. Cô ta mặc trên mình bộ váy sang trọng nhìn lướt qua cũng biết đắt tiền đến cỡ nào, tay cầm một cái ô vừa phải tóc cũng được uốn xoăn cùng các vòng tràng sức sáng chói tạo nên một vẻ ngoài xinh đẹp thêm phần thanh cao.

  Gã cực kì không vui khi nhìn thấy cô ta trước mắt nên tâm tình lại dâng lên nỗi khó chịu vô cùng, quả nhiên mặt rất dày níu kéo gã để có thể bước vào nhà họ Bùi này. Em nhỏ có chút bất ngờ khi thấy cô ả đứng đấy và thầm cảm thán nhan sắc của cô ta.

- Cô Thanh Lam mới tới ạ. Em lễ phép khom người cúi chào cô ả nhưng thái độ của cô ta lại chẳng quan tâm đến lời chào của em chút nào.

- Cậu hai Bùi có thể cùng em ra chợ có được không ?

  Lần này là cô ta đi tới níu lấy áo gã mà cất lời, dù bị từ chối phũ phàng vào ngày hôm qua như vậy nhưng lại chẳng thấy xấu hổ còn dám trở lại làm những trò thế này. Không có chút phép tắc nào còn dám chạm vào gã như vậy thật là gan trời nhỉ ?

- Chẳng việc gì tôi phải đi cùng cô hết không phải hôm qua đã nói rồi sao ? còn đến đây làm phiền tôi như vậy là do mặt cô quá dày à ?

  Nói rồi gã nắm lấy tay em kéo đi bỏ lại cô ả tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Như vậy còn chưa thỏa nỗi lòng tham lam muốn bước vào làm vợ gã nên cô ả đi theo hai người xuống chợ. Gã thấy vậy liền mặc kệ chỉ quan tâm đến em bé nhỏ bên cạnh mình đang vui vẻ cười tít cả mắt nhìn bao nhiêu cũng chẳng hết đáng yêu.

  Gã cùng em vui vẻ đi khắp khu chợ nhưng em tuyệt nhiên chẳng mua thứ gì làm gã thắc mắc, chẳng nhẽ nhiều đồ đẹp như vậy mà em không ưng ý chút gì sao ? Em nói rằng em chẳng cần mua gì hết, quần áo em đã có dép em gã cũng đã mua chỉ như vậy là đủ và em cũng chỉ muốn xin chút yên bình trong cuộc sống này để cha em cùng gã sẽ luôn được bình an mãi như vậy. Gã khẽ mỉm cười, em cứ như vậy có chết gã cũng chẳng đành bỏ lại em một mình trên thế gian rộng lớn này.

  Cô ả phía sau vẫn nhất quyết làm cái đuôi phiền phức mà mặc kệ những lời bàn tán của bà con xung quanh chợ. Thấy gã và em cười nói cùng nhau như vậy cô ta vừa ghen tị vừa tức tối một lần nữa nỗi niềm muốn được làm vợ gã lại càng dâng trào trong lòng.

  Đi đến nơi xinh đẹp em được thoải mái hồn nhiên cùng mấy đóa hoa sắc màu tươi thắm. Gã đứng dưới gốc cây to trong lòng chứa đầy hạnh phúc khi nhìn thấy em vui đùa với chốn xinh đẹp này.

  Cô ả thấy em đã ra kia chạy nhảy liền tranh thủ thời cơ tiến lại bên cạnh gã buông những lời mật ngọt nhưng gã chẳng mảy may quan tâm đến một chút nào khiến cô ta bực tức không thôi. Đột nhiên cô ta ôm lấy cánh tay gã nói với giọng nũng nịu.

- Cậu hai nếu như cậu không thích em ở điểm nào xin cậu cứ nói em sẽ sửa ngay cậu cùng em tìm hiểu có được không ?

  Lần này gã chẳng nói gì cũng chẳng hất tay cô ả ra, phải chăng gã đã quá bất lực với độ lì của cô ta nhỉ ? Cứ như vậy hình ảnh đó được thu lại vào mắt em nhỏ phía xa và nó khiến tâm tình của em lại lộn xộn nữa rồi, cô Thanh Lam đang làm cái gì kia ? sao cậu hai chẳng đẩy cô ấy ra nhỉ ? cậu hai thích cô Thanh Lam rồi hả ? và hàng loạt những câu hỏi khác lần lượt đi vào đầu em một cách dễ dàng.

  Em ở phía xa trong lòng lo lắng, sợ rằng gã sẽ thích cô Thanh Lam sợ rằng gã sẽ lấy cô ấy làm vợ sẽ bỏ lại em, em sợ lắm em không muốn đâu. Nỗi sợ cùng sự tủi thân lại đeo bám lấy em rồi phải làm sao đây nó khiến em chẳng còn thoải mái để vui chơi nữa, em lo lắm. Thấy em đứng lại một mình ở phía xa gã hất cô ả sang một bên nhanh chóng đi đến nơi em đang đứng.

- Em sao thế không muốn chơi nữa hả ?

  Gã ân cần hỏi em nhỏ và nhận được cái gật đầu khe khẽ, thâm tâm thắc mắc sao em lại như vậy nếu như bình thường đến đây em sẽ mải chơi đến mức chẳng muốn về nhà nhưng hiện tại thế này khiến gã không khỏi lo lắng.

- Vậy tôi đưa em đi thả diều nhé ?

  Em lại gật đầu nhưng lần này làm gã vơi đi nỗi lo âu phần nào. Suốt đường đi em chẳng nói gì cả đầu nhỏ thì cúi gằm xuống làm gã càng thêm thắc mắc, em bé nhỏ hoạt ngôn của gã đi đâu mất rồi ?

  Độ mặt dày của cô ả chẳng dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục theo chân gã và em đến nơi thả diều còn nũng nịu bảo gã chỉ cách thả. Em đứng cạnh buồn lại càng thêm buồn, em khó chịu lắm rồi nhưng chẳng làm gì được ngoài việc im lặng rõ cô ta là con của ông Hai giàu có làng bên người hầu như em làm sao dám đụng vào được đây. Như mọi lần gã vẫn chẳng quan tâm gì đến cô Thanh Lam chút nào chỉ chăm chú vào em bé ngoan hiện đang đứng kế bên mà thôi. Suốt buổi thả diều em cứ buồn thiu đầu nhỏ cúi xuống đôi lúc ngước lên nhìn con diều trên trời cao vút làm gã lo cho em hơn nhiều.

- Em..em muốn về cậu ơi em muốn về...

  Em níu lấy vạt áo của gã nhỏ giọng nói đủ để gã có thể nghe thấy. Gã thấy em không vui nên nhẹ nhàng đáp lại sau đó cùng em trở về và phía sau vẫn là cô ả bám theo không ngừng. Về đến cổng cô ả có ý định bước vào biệt phủ rất tự nhiên nhưng hiện thực lại chẳng như mơ của cô ta, hai tên lính chặn cô ta lại theo lời của gã và kéo thẳng ra ngoài không chút nhân nhượng.

  Gã đưa em vào phòng vì trông em có vẻ mệt, sau khi đắp cho em tấm chăn mỏng gã vỗ về nhẹ nhàng để em có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày vui chơi nhằm tránh xa những cơn mệt mỏi. Khi em đã vào giấc chỉ còn lại tiếng thở đều gã mới thật sự yên tâm rời khỏi căn phòng mà bước ra phía cổng.

- Cô mau về đi cho dù có bám lấy tôi bao lâu đi nữa thì cũng không bao giờ xảy ra việc tôi và cô tìm hiểu nhau đâu đừng đứng đấy mà mơ tưởng về những ngày cô được bước chân vào đây làm vợ tôi nữa.

- Cậu Bùi đừng tuyệt tình như vậy em là thật lòng thích cậu muốn được ở cạnh cậu làm vợ cậu mà... . Cô ta vứt hết phép tắc mà chạy lại ôm lấy gã nài nỉ vì cơn khao khát muốn được bước chân vào căn biệt phủ này với danh nghĩa là vợ của Bùi Hoàng Việt Anh cậu ấm nhà họ Bùi.

- Cô không nghe rõ sao tôi bảo không là không.

  Nói rồi gã thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình sau đó xoay người bước vào nhà lớn và gã chẳng thể nào biết được em lại nhìn thấy những hình ảnh vừa xảy ra mất rồi. Thật ra em chỉ giả vờ ngủ như vậy thôi, khi gã vừa ra đến cổng em đã vội bỏ chăn chạy ra nhà lớn len lén núp vào một góc nhỏ quan sát hết mọi việc. Nhưng em chẳng nghe được cậu nói nào vì cách khá xa chỉ biết rằng khi cô ả ôm lấy gã em đã chẳng chịu được sự tủi thân mà chạy vội vào phòng leo lên giường đắp chăn kín mít.

  Hẳn là em lại hiểu sai gã điều gì đó rồi nhỉ ?




________________________________

- xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha em lại chậm trễ rùi huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top