Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

Gã và em

Hai người xa lạ

Lần đầu chạm mặt...

________________________________

Sao gã lại thấy quen thuộc quá, lạ nhỉ chỉ mới thấy nhau lần đầu thôi mà. Gã cảm thấy khó chịu liền xoay người đi mất để lại em cùng hai tên lính đang ngơ ngác nhìn loạt hành động của gã. Em cắn cắn môi hồng xinh, tròn mắt nhìn theo bóng lưng của gã, sao thế ? trông em không vừa mắt đến vậy sao ? Hai tên lính đưa em vào phía trong nhà lớn nơi Phú Ông đang ngồi, khi vừa nhìn thấy ông em bối rối cúi chào không giám ngước mắt nhìn thẳng.

- Nhà ngươi là con của lão Chín làng bên sao ?

- Vâng !. Em ngước lên len lén nhìn người đàn ông họ Bùi kia thật lạ mắt rồi đáp lại ngắn gọn.

- Được, mau theo bà dì để học việc, từ nay ngươi sẽ là người hầu riêng của cậu hai Việt Anh.

Em cúi đầu chào ông rồi lon ton đi theo bà dì, sau một lúc em đã học được kha khá việc trong nhà, cuối cùng là buồng ngủ của cậu hai. Em không hiểu vì sao khi bà dì nói đến buồng của gã em lại thấy bồn chồn đến lạ. Thả em một mình trước buồng ngủ của cậu hai Việt Anh bà dì nói rằng em nên vào chào hỏi cũng như bắt đầu theo cậu từ bây giờ.

Em nhỏ tâm tình lẫn lộn vừa bối rối, vừa hồi hộp cũng như đang đấu tranh tư tưởng dữ dằn lắm, rốt cuộc có nên vào hay không ? Gõ cửa hai tiếng em liền nghe thấy giọng nam ấm áp truyền ra ra bên ngoài bảo rằng vào đi. Là giọng cậu hai đây sao, tim em run lên liên hồi kì lạ quá. Gã khi thấy em bước vào trong lòng không tránh khỏi vui vẻ, gã chẳng thể hiểu vì sao khi vừa thấy em lại dâng lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ thân ảnh bé nhỏ này đến vậy.

Em cúi gằm mặt, run run bước vào chào hỏi. Gã nhướng mày, sao em run thế kia hay đã nghe đến danh của gã rồi ?. Ăn chơi ? lêu lổng ? đào hoa ? rượu chè nữa chăng ? đúng thôi không phải tin đồn thất thiệt gì đâu, em sợ đến vậy cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng rồi em cũng sẽ hiểu vì sao gã lại như thế thôi.

- Tôi đã làm gì em đâu sao lại run đến thế này. Miệng gã nói, hay tay đặt sau hông, chân bước từng chút nhỏ đến gần em.

Càng ngày càng gần em hơn, gã tiến bước nào em lùi bước đó, chạm tường rồi ... lưng của em đã chạm vào bức tường lớn phía sau mất rồi. Em lại cắn môi hồng, hai tay nắm chặt vạt áo phía dưới nhỏ giọng nói.

- C..cậu hai e..em là người hầu mới của cậu b..bắt đầu từ bây giờ ạ !. Em nhỏ nhẹ thưa gửi làm tim gã rộn ràng, em đáng yêu quá đi bé nhỏ ơi.

- Ngước mặt lên. Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt gã lạnh giọng đối đáp với em làm em nhỏ sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Không phải em cứng đầu khó bảo đâu, chỉ là em sợ quá không dám ngước mặt lên thôi. Em tưởng tượng nếu như có đống sát khí thật ở đây có lẽ buồng ngủ của gã sẽ biến thành nơi chứa tuyết mất, đáng sợ quá. Gã gần như mất kiên nhẫn trực tiếp nắm lấy cằm nâng mặt em lên. Gã nhìn sâu vào mắt em như muốn chìm đắm vào đó mãi mãi, em xinh đẹp quá, gã đang rung động sao ? Da em trắng hồng, môi nhỏ đỏ xinh, sống mũi cao, lông mi cong vút làm tim gã đập liên hồi, gã dữ nguyên tư thế không động đậy làm em ngại quá hai bầu má đã hiện lên vệt hồng khiến em trông đáng yêu hơn rất nhiều lần.

- C..cậu hai có t..thể buông em ra được không ?. Giọng em thỏ thẻ hỏi gã.

Giật mình gã vội buông em ra, giữ nguyên nét lạnh lùng đó bước lại giường ngủ ngồi xuống. Em bẽn lẽn bước lại nhưng vẫn dữ khoảng cách khá xa với chiếc giường.

- Cậu hai...

- Nói với cha của tôi rằng tôi không cần người hầu theo cạnh nên đừng phí thời gian, thật sự vô bổ. Không để em nói hết câu gã đã lạnh giọng cắt ngang.

Em lại cúi đầu suy suy nghĩ nghĩ nếu như cậu hai không cho theo thì em biết làm sao, sẽ không trừ được nợ, em cũng sẽ không về với cha của em được nữa sao ? Em đang lo lắng không nguôi bỗng từ ngoài cửa có giọng nói truyền vào :

- Thưa cậu hai, lão gia gọi cậu cùng Thanh Bình ra nhà lớn có chuyện cần nói !

Gã và em không hẹn mà nhìn nhau.










__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top