Em

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

- Này lão già quá hạn nợ rồi không định trả sao ?

- C..các cậu dư cho tôi ít ngày nhất định tôi sẽ trả. Ông lão nói với giọng run run đầy hoảng sợ.

Lấp ló ngoài cửa có một thân ảnh nhỏ bé chạy vào, em hốt hoảng cha của em sao lại quỳ trước hai người xa lạ thế này, trên tay còn hiện lên vài vết bầm tím.

- Các người là ai ? tới đây rốt cuộc có chuyện gì mà lại đánh cha tôi ?

 Giọng em gấp gáp pha lẫn sự tức giận không thôi, họ là ai thế ? rốt cuộc là ai mà đánh cha em đến vậy.

- Này nhóc ! cha của mày nợ tiền Phú Ông họ Bùi làng bên đến hạn vẫn không chịu trả !

- B...bao nhiêu ?. Em nghe xong bất ngờ không thôi, lắp bắp gặng hỏi lại tên lính cọc cằn kia, cha em mượn Phú Ông đó lúc nào sao em chưa bao giờ nghe tới thế.

- Bao nhiêu thì mày hỏi cha của mày đi, có bán căn nhà rách này với sào vườn ngoài kia cũng không đủ để trả ! .

Em hoảng hốt, sao lại nhiều đến thế lấy gì mà trả cho chúng đây. Tên người làm cho Phú Ông gần như mất kiên nhẫn liền cáu gắt hách dịch nói:

- Thế bây giờ hai cha con chúng mày có chịu trả không hả ?!!

Em giật mình sợ hãi, cha em cũng vậy, nhưng làm sao đây em thương cha quá mà nhà lại chẳng còn gì. Bỗng em ngước lên nói với tên lính nhà ông Bùi:

- T..tôi có thể đ..đi làm thuê cho Phú Ông để trừ nợ được không ?

Cha em hoảng hốt không được đâu em ơi, ai cũng biết tới danh của Phú Ông họ Bùi kia khó tính, uy nghiêm đến mức nào, không vừa ý liền đem ra đánh hàng chục roi, chưa kể đến đứa con trai của ông ta ăn chơi trác táng, lêu lổng đủ đường, không sợ trời không sợ đất. Cha không muốn em khổ vì mình càng không muốn em gặp nguy hiểm, món nợ này là do ông gây ra cớ sao đứa con trai nhỏ bé này phải gánh thay ông cơ chứ. Ôi đứa con bé bỏng của cha, em sinh ra chưa được hạnh phúc ngày nào thì mẹ đã qua đời, một mình cha gà trống nuôi con nhưng bù lại thì em rất ngoan và hiểu chuyện. Cha thương em lắm, em cũng thương cha mà, nhưng đã hết cách rồi cha ơi nên em đành phải để cha lại một mình mà đi trả nợ thôi nếu không cả cha và em sẽ không xong mất.

Tên lính đó suy nghĩ chút ít rồi nói rằng sẽ về bẩm Phú Ông xem sao ngày mai sẽ quay lại. Sau khi bọn chúng đi em liền đỡ cha ngồi lên ghế, giọt nước ấm nóng rơi xuống tay em, cúi xuống một chút em thấy là cha đã khóc, em luống cuống chẳng biết làm sao ngoài ôm chầm lấy cha. Cha thương em quá phải làm sao đây ? chẳng còn cách nào khác số nợ quá lớn mà cha và em không có đủ khả năng để trả hết. Em nhỏ giọng an ủi cha vỗ về nhỏ nhẹ bảo rằng em sẽ về thăm cha và cố gắng trừ hết nợ thật nhanh rồi sẽ về với cha mà...

Sáng sớm hôm sau tên lính chiều qua quay lại, hắn ta nói mau sắp đồ Phú Ông đã đồng ý cho làm thuê để trừ nợ. Em gật đầu chạy vào sắp xếp quần áo vào một chiếc túi vải cũ kỹ nhưng trông nhỏ xinh lắm, cha của em chẳng thể làm gì chỉ ngậm ngùi đứng nhìn em.

- Bình nhớ về thăm cha nhé em. Cha nắm tay em nước mắt rơi lã chã, dặn dò thêm em phải cẩn thận.

Em nuốt ngược nước mắt vào trong lòng gật đầu dạ vâng rồi tạm biệt cha, bước đi cùng hai tên lính, em không dám quay đầu lại vì sợ khi thấy cha rơi nước mắt đau khổ nhìn em, em lại không nỡ đi mất.

Đường sang làng bên không quá dài cũng không quá ngắn nhưng sao em thấy thật xa xôi quá, cuối cùng cũng đến nơi em bất ngờ quá đi ở đây cái cổng làng to lớn hơn gấp mấy lần so với bên làng của em, chợ ở làng bên này đông đúc hơn hẳn, còn nhiều thứ hay ho mà lần đầu em được nhìn thấy nữa. Đứng trước cổng biệt phủ của Phú Ông em đã choáng ngợp với sự đồ sộ của nó, chưa bao giờ em thấy căn biệt phủ nào to đến vậy. Bước vào trong em ngây ngốc nhìn thấy một cậu trai trông chỉ lớn hơn em vài tuổi mặc một tấm áo dài ngũ thân xanh dương đứng ngay trước hiên nhà lớn.
Gã và em

Hai người xa lạ

Lần đầu chạm mặt...











______________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top