Đau

Viet Anh x Thanh Binh 

| 0504 |

- Thương em nên mới thơm em !

___________________

  Da mặt em mỏng sao có thể so với gã nên khi dứt câu má mềm từ hồng xinh đã dần chuyển sang đỏ ửng. Bối rối tay chân em luống cuống không biết phải làm sao liền với đại cái chăn trùm lên đầu nhỏ nhằm che đi nỗi xấu hổ đang bám riết lấy em. Gã bật cười em ngốc quá đi nhưng hành động đáng yêu kia lại làm gã thêm rung động rồi, nên bắt đền em không nhỉ.

  Nhỏ nhẹ mãi gã mới có thể gỡ tấm chăn ra khỏi mặt xinh của em, đáng yêu quá đi thôi bé nhỏ của gã ơi. Luồn tay xuống eo thon của em gã kéo em lại gần rồi đặt nụ hôn lên đôi môi hồng đó nó nhẹ nhàng như ánh ban mai của bình minh. Em tròn mắt bất ngờ đầu óc rối như tơ vò, hai tay đặt lên vai gã ra sức đẩy ra. Mặt đỏ như gấc em lại lắp bắp những câu từ không thành nghĩa làm gã lại mỉm cười vì sự đáng yêu đó.

- E..em cậu...cậu....

- Tôi yêu em.

  Gã chẳng chần chừ mà lập tức thốt ra lời tỏ tình mà bản thân đã giấu giếm từ lâu, ngoài mặt là thế nhưng trong thâm tâm hắn đang lo lắng lắm nếu như em không chấp nhận thì gã biết phải làm sao.

  Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, gã kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em nhưng tuyệt nhiên ngoài sự bất ngờ cùng ngại ngùng thì em chẳng thể thốt ra câu nào. Tâm tình em nhỏ lại một phen nhốn nháo hết cả, em muốn đáp lại tình cảm của gã vì bản thân em cũng yêu gã mà. Nhưng phải làm sao đây khi em chỉ là một kẻ hầu sao có thể bên cạnh gã với danh phận cao quý đó được.

  Em lặng im đau lòng nhìn gã đang nắm tay em chờ đợi. Em cũng muốn được yêu gã theo một cách đúng nghĩa nhưng xã hội và cả cuộc đời này của em lại chẳng cho phép tình yêu này xảy ra. Nhưng em ơi em ngốc quá tình yêu là tình yêu nó chẳng phân biệt giới tính sự giàu nghèo hay giai cấp đơn giản nó là cảm xúc trong mỗi con người chúng ta và em chẳng cần tự ti về điều đó. Dù cho em có là một kẻ hầu người ở thì tình yêu của em dành cho gã chẳng một ai có quyền phán xét về nó, tình cảm của em không bao giờ là sai nên hãy đón nhận nó một cách tích cực được không em.

  Gã thở dài buông nhẹ bàn tay của em mà mình đang nắm, sự thất vọng bao trùm lấy gã không ngừng. Ánh mắt buồn bã của gã dương lên nhìn em trong vô vọng, gã đứng lên nhẹ bẫng nhưng trái tim gã lại chẳng như vậy nó nặng nề và đau lắm.

- Tôi không ép em.

  Nói xong gã quay lưng bước ra khỏi phòng. Nhưng gã làm sao biết được chính em cũng đang đau lòng nhiều lắm, khi gã vừa đi nước mắt em lại rơi xuống và tim đau như muốn vỡ vụn. Hai tay đưa lên miệng em ngăn lại tiếng khóc không để chúng vương ra ngoài, dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn tự ý trượt dài trên gương mặt em.

  Phía bên gã cũng chẳng vui vẻ gì, trầm mặc gã lững thững một mình đến nơi xinh đẹp mà gã và em từng vui đùa cùng nhau. Lặng im gã ngồi dưới gốc cây to lớn, mắt nhìn vào khoảng không vô định gã đau đơn không kém gì em hiện tại. Tim gã thắt lại nó đau quá em ơi, gã khóc vì em nữa rồi khóc đến mức khó thở em à.

  Hai người hai khung cảnh nhưng cùng một cảm xúc, nỗi thất vọng cùng sự đau khổ cứ đeo bám lấy họ không buông. Trong thâm tâm của em tự nói với bản thân rằng giá như em là một người giàu có đủ địa vị để đến bên gã, giá như em và gã không cách biệt như hai thế giới như vậy và nếu thực tại đau khổ thế này thì giá như ông trời đừng cho gã và em gặp được nhau.

  Em lựa chọn im lặng và chôn giấu tình cảm vì bản thân tự ti về tình yêu mà em dành cho gã, em cho rằng mình thấp kém không xứng đáng đến bên thế giới của gã cho rằng người hầu cận như em không đủ giá trị để được phép yêu đương cùng gã. Em muốn gã lựa chọn một người tốt hơn em, một người xứng đáng để ở cạnh gã chứ không phải một kẻ hầu như em. Nhưng em nào biết được chỉ có em mới khiến gã rung động, chỉ có em mới cho gã biết thế nào là yêu và cũng chỉ có em mới mang lại cho gã sự yên bình của cuộc sống này.

  Em ơi hãy thử một lần nhẹ nhàng đón nhận tình yêu của gã được không, vì bản thân em một chút thôi em nhé chính em cũng đang đau mà. 




____________________________________________

- đang bị buồn nhắm í nên em viết sầu ngang :(

- xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé ạ hơi kẹt lịch học nên mong mọi người thông cảm.

- gửi ngàn tình iu siu bự đến mọi người nha <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top